TruyenHHH.com

Full Tham Yeu Anh Duong Ruc Ro

Người biết tôi là Uri và có thể chụp cái ảnh này chỉ có mỗi Nhật Hạ, nhưng xích mích giữa chúng tôi không lớn và chuyện cũng đã trôi qua từ lâu rồi. Chẳng lẽ Hạ lại rảnh rỗi đến nỗi đi bỏ thời gian để viết bài này ư?

- Vy! Sao tự dưng ngẩn ngơ vậy? - Chị Lam vỗ vào vai tôi.

- Dạ, em đang chăm chú đọc thôi ạ.

- Mà em là Uri thật hả? - Chị Lam hiếu kỳ.

Nghe xong câu hỏi của chị ấy, tôi lại băn khoăn không biết nên trả lời ra làm sao. Nói dối thì không ổn lắm, mà nói thật thì...

- Ha ha... vâng, là em ạ... - Tôi cười gượng, lí nhí đáp.

- Chà! Em có số nổi tiếng ghê đó Vy, chưa trở thành biên tập viên mà đã có độ nhận diện rồi này.

- Vâng... - Tôi đáp một tiếng rồi cười hùa.

Mọi người lại quay trở về làm việc tiếp, còn tôi thì lo lắng vì không rõ người đăng bài viết này là ai. Như thường lệ, tôi gửi liên kết bài viết qua cho Hà My đọc thử. Mười phút sau, con bé ngay lập tức gửi tin nhắn đến:

[Hà My: Vãi, đứa nào rảnh rỗi đi viết nguyên một bài chứng tỏ mày là Uri vậy? Đã vậy còn có cả ảnh chụp màn hình cái điện thoại iPhone 5 của mày nữa, đến cái cỡ này thì chỉ có con Nhật Hạ thôi! Bà nội nó, dai như đỉa, đợi đó, tao về Việt Nam xử nó ngay!]

[Phạm Anh Vy: Còn có cả video tao hát với Nhật Minh ở Hai trăm năm mốt nữa...]

[Hà My: Hôm đó mày đi với nhóm bạn đại học hả? Nghe mày bảo còn có cả Thùy Linh nữa, hay là con bé đấy đăng?]

[Phạm Anh Vy: Tao không chắc, hôm đó có nhiều người đến nghe hát lắm. Còn nếu là Thùy Linh đăng thật thì tao không hiểu chuyện này có lợi gì với nó...]

[Hà My: Phiền phức thật! Thế mày có định nhận mình là Uri không? Tao thấy mày giữ bí mật này cũng lâu rồi còn gì.]

[Phạm Anh Vy: Bây giờ tao không sợ mọi người biết mình là Uri nữa. Tao chỉ lo ngại mục đích của người đăng bài thôi, dành thời gian thu thập bằng chứng như vậy thì chắc chắn là có quen biết tao.]

[Phạm Anh Vy: Mày có Facebook hay số điện thoại của Nhật Hạ không? Tao muốn hỏi thử.]

[Hà My: Để tao đi tìm, sau đợt đó nó hủy kết bạn với tao rồi.]

[Phạm Anh Vy: Ừ, cảm ơn mày, có gì báo tao nhé!]

Bài viết được đăng lên nhóm "Hóng hớt mạng xã hội" bởi một tài khoản phụ, không có bất kỳ một thông tin gì ở trong trang cá nhân cả. Nếu đây thật sự người quen của tôi thì tại sao họ phải làm như vậy? Điều này có ích lợi gì với họ đâu chứ?

Nửa ngày trôi qua, bài viết đó nhanh chóng bị các trang tin tức khác sao chép rồi đăng lại, thu hút về rất nhiều lượt thích và lượt tương tác. Fan của Uri cũng bắt đầu tràn vào các bài viết để chỉ ra sự tương đồng giữa tôi và thần tượng của họ, đến cả những video cũ trên kênh Uri cũng liên tục cập nhật bình luận mới.

[Thật hả? Idol của em đó ư? Nếu là thật thì cho mình xin Facebook chị ấy với ạ.]

[Ủa mà Uri là ai? Mỗi mình không biết Uri là ai thôi à?]

Trả lời: [Ca sĩ cover từng nổi đình nổi đám một thời đó, nhưng không ai biết mặt cả.]

[Nhìn cây đàn cùng màu cùng kiểu là biết rồi, khác là video văn nghệ dán đầy sticker ở trên thôi.]

Tài khoản Facebook của tôi cũng chẳng thoát được mà bị lộ ra, lượt theo dõi và lượt thích của các bài viết bỗng tăng lên rất nhiều so với trước, trong số đó còn có cả những bức ảnh chụp cùng với Nhật Minh nữa. Thế là cư dân mạng chuyển sự chú ý sang cậu ấy, tất tần tật thông tin về Nhật Minh cũng bị mọi người tra ra được. Đối với vấn đề này, Minh trấn an tôi là không sao cả, vì cậu ấy đã quen với việc này rồi.

[Trần Vũ Nhật Minh: Mọi người ai cũng bảo em và anh rất xứng đôi, vậy nên anh không thấy phiền đâu.]

Mình đúng là may mắn mới có thể kiếm được một người bạn trai vừa dịu dàng vừa tử tế như vậy...

Tôi vùi đầu vào gối mà ngẫm nghĩ. Những tin tức về tôi trước đó nhanh chóng lắng xuống vì tôi chỉ là một người bình thường, nhưng với cái tên Uri thì khác. Uri đang nổi tiếng trong cộng đồng cover thì đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện trên mạng xã hội lần nữa với cái danh là "phóng viên cứu người trong mùa lũ", "nữ sinh hát Bleeding Love" nên mới trở nên bùng nổ như vậy.

[Chị ơi, chị là Uri thật ạ?]

[Chị gái này im lặng từ hôm đó đến giờ luôn, chị có phải là Uri không thế?]

[Xinh như này mà không lộ mặt thì chắc là có lý do.]

[Mình thấy nhan sắc bạn này cũng bình thường mà, nhờ trang điểm đấy chứ.]

Trần Vũ Nhật Minh trả lời: [Không trang điểm vẫn xinh nhé!]

Đang đọc thì mắt tôi lại va vào bình luận của Nhật Minh, không ngờ cậu ấy lại dành thời gian đi đọc hết bình luận trên Facebook của tôi rồi trả lời lại như thế. Điều này khiến sự phiền não của tôi vơi đi phần nào, môi bất giác nở một nụ cười.

Trước sự nổi tiếng bất ngờ này, tôi không lên tiếng thừa nhận và cũng chẳng phủ nhận, mọi người thích nghĩ như thế nào thì tùy mọi người. Thế là một tuần trôi qua, câu chuyện về tôi đã không còn là "miếng thức ăn béo bở" để các trang thông tin khai thác nữa, mọi người lại chuyển sang hóng hớt những tin tức đáng chú ý hơn.

Giữa tháng 12, Nhật Minh được trở về Việt Nam vì được nghỉ lễ ba tuần nhân dịp Giáng sinh. Lần nào Minh về tôi cũng đến sân bay để đón, khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy bước về phía mình, tôi ngay lập tức lao đến rồi ôm cậu ấy một cái thật chặt.

- A! Bạn trai của em về rồi! - Tôi mừng rỡ reo lên.

- Sao ba tháng không gặp mà nhìn em ốm đi thế? - Nhật Minh hôn vào môi tôi, nhướng mày hỏi - Khó lắm mới chăm em mập lên được một chút, vậy mà khi về lại thấy em gầy đi.

Tôi nép vào lồng ngực cậu ấy, hai tay ôm chặt không buông, tự dưng giờ lại thấy tiếng càm ràm của Minh nghe hay như hát.

Lần nghỉ lễ này dài hơn so với trước đây, cậu ấy cũng có thời gian để trở về thăm nhà và đi gặp mặt bạn bè. Kể từ khi phát hiện ra tôi sụt mất mấy ký, Minh ngày nào cũng ở trong bếp để nấu nướng tẩm bổ, sợ tôi gầy quá ra đường sẽ bị gió thổi bay mất.

Đến cuối tháng 12, Hà Nội tầm thời gian này như một chiếc tủ lạnh khổng lồ, gió mùa đông bắc mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt, len lỏi qua từng ngóc ngách của thủ đô. Tôi đắp lên người chiếc áo ấm dày cộm, vội xỏ chân vào đôi bốt lông màu nâu để chuẩn bị đi học. Vừa loay hoay được một chút thì Nhật Minh đã vội đi đến, choàng lên cổ tôi một chiếc khăn len màu kem sữa.

- Em quên khăn choàng này, choàng vào cho đỡ lạnh cổ, không lại ho nữa đấy. - Cậu ấy quấn khăn cho tôi, sau đó dùng đôi tay lành lạnh đó mà véo vào má tôi một cái.

- Ơ, tay anh lạnh thế, đừng có chạm vào má em. - Tôi dẩu môi.

Nhật Minh bật cười, hôn "chụt" vào chỗ má mà cậu ấy vừa chạm vào.

- Ấm chưa?

- Muốn hôn môi cơ.

Một nụ hôn nhẹ nhàng cứ vậy mà đáp xuống, cậu ấy cười toe toét, cưng chiều nói:

- Đi học nhanh đi, trễ bây giờ.

Bình thường Nhật Minh đều đến lớp cùng với tôi, nhưng do hôm nay cậu ấy có việc nên không thể đi được. Tôi đành phải luyến tiếc tạm biệt cậu ấy để lê lết cái thân xác này đến trường.

[Hà My: Gấp! Mày đọc bài này thử đi Vy! Hình như bài này nhắc đến mày đấy.]

Đến trường, tôi đang mua nước ở máy bán hàng tự động thì bị tin nhắn của My làm cho chững lại. Một trang thông tin có lượt theo dõi cao đã đăng một bài viết với tiêu đề: "Mẹ nào con nấy! Nữ phóng viên đang hot trong những ngày qua chính là con gái của kẻ thứ ba?"

"Nữ phóng viên đang hot trong những ngày qua không hề tốt như những gì mà truyền thông đưa tin. Hồi cấp hai, bạn phóng viên này nổi tiếng là người xấu tính xấu nết, ăn cắp vặt, nịnh nọt thầy cô, đạp bạn bè trong đội bồi dưỡng xuống để được thi học sinh giỏi. Cứ hỏi bạn bè cùng lớp hồi cấp hai là biết ngay, nói chung đây là kiểu người mưu mô xảo quyệt, chẳng hiểu sao lại được cộng đồng mạng ca ngợi như thế. Điều quan trọng là mẹ của bạn này sống cũng chẳng ra gì, là ca sĩ - người của công chúng nhưng lại đi ngoại tình, bà ta còn từng uy hiếp chính thất dù chính thất đang bị ung thư giai đoạn cuối. Sau khi chính thất qua đời thì nghiễm nhiên bước vào gia đình đó, lấy luôn vị trí của người ta và sống hạnh phúc đến tận bây giờ. Vậy nữ phóng viên và ca sĩ đó là ai? Chuyện sẽ được tiết lộ trong vài giờ tới.

Nguồn: Quỳnh Trần đăng tải trong nhóm Tin tức Showbiz."

Ở dưới bài đăng này thu hút hơn mấy trăm lượt bình luận hóng hớt, đoán già đoán non, và hơn một nửa trong số đó đều đoán nữ phóng viên ấy chính là tôi.

[Nữ phóng viên đang hot có khi nào Phạm Anh Vy không? Dạo này nổi lắm mà. Còn ca sĩ là kẻ thứ ba thì sao? Ai thế?]

[Ủa sao mọi người đều đoán là Phạm Anh Vy hết vậy? Nếu đúng thật thì mệt nha, mới thích được có mấy ngày thôi đó.]

[Nếu là thật thì thất vọng quá, mình mê Uri lắm á...]

Trả lời: [Chắc gì bạn này đã là Uri, toàn dân mạng tự đồn, bạn này cũng chẳng thừa nhận. Tôi thà không biết Uri là ai còn hơn Uri là Phạm Anh Vy. Đọc qua là thấy xấu nết xấu tính rồi.]

[Đã ai chắc là Anh Vy đâu mà mọi người tự đoán rồi tự chửi như thế?]

Tôi hít sâu một hơi, tắt điện thoại rồi lấy chai nước ở trong hộc bán hàng tự động ra. Hình như tôi đã từng trải qua chuyện này rồi, cảm giác này y hệt như ba năm về trước. Đến khi đã bình tĩnh lại, tôi mới mở điện thoại lên để trả lời Hà My.

[Phạm Anh Vy: Tao đọc xong rồi, bài này chắc chắn là nói về tao và mẹ.]

[Hà My: Tao đoán là con Ngân Nhi đăng! Ngoài nó ra thì không còn ai nữa hết!]

[Phạm Anh Vy: Tao cũng nghi ngờ giống mày, nếu đúng là Nhi đăng bài này thật thì tao không nghĩ những tin tức về tao trước đó là trùng hợp.]

[Hà My: Vãi, lại cái chiêu cũ rích mà nó từng dùng hồi cấp ba à? Con này rảnh rỗi dữ! Bảo sao lúc mày nổi lên một cái là biết bao nhiêu tin bị đào lên theo.]

Nếu thật sự là Ngân Nhi thì tôi không hiểu tại sao cậu ta vẫn tiếp tục dùng chiêu này. Hồi cấp ba đúng là tôi bị ảnh hưởng không ít từ những tin đồn vô căn cứ, nhưng sau đó chỉ cần xóa tài khoản, sống ẩn một thời gian là cuộc sống của tôi lại bình thường như trước. Vậy thì tại sao bây giờ cậu ta vẫn làm như thế? Là vì công việc của tôi liên quan đến Đài truyền hình nên hậu quả sẽ tồi tệ hơn sao? Hay người cậu ta muốn nhắm đến thật ra là mẹ tôi mới đúng?

[Đức Huỳnh: Ê Vy, tao mới đọc bài này, sao bình luận toàn nói là mày vậy?]

Tôi xem tin nhắn của Huy Đức mà không trả lời, chỉ tìm một cái ghế gần đó rồi ngồi thừ người. Những bình luận đang hướng suy đoán của dân mạng về phía tôi đều là tài khoản ảo, hẳn là có ai đó đang châm ngòi để điều hướng đám đông rồi. Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, là Nhật Minh gọi đến.

- Em đang ở trường phải không? Anh đến đón em bây giờ. - Giọng Nhật Minh gấp gáp.

- Nhưng em vẫn chưa hết tiết...

- Không sao, anh vào lớp ngồi đợi em học xong.

Vừa mới cúp máy thì mấy đứa Phan Thư lại đột nhiên chạy ra đây, lo lắng hỏi han tôi:

- Mày không sao chứ? Bài viết đó nói về mày thật hả?

- Ừ, chắc là vậy...

- Có phải là sự thật không thế? - Minh Quân hỏi.

- Sự thật là sao? Mày hỏi thế là có ý gì? - Thục Quyên quắc mắt.

- Không không, tao chỉ hỏi thôi, biết giả hay thật để biết đường mà giúp nó chứ.

- Mấy chuyện hồi cấp hai đều là bịa đặt, còn chuyện của mẹ tao là thật. - Tôi không kiêng dè mà trả lời.

- Mẹ mày là ai vậy? - Dio tròn mắt.

- Ca sĩ Thu Hà. - Tôi đáp.

- Oh my god... - Huy Đức thốt lên một tiếng rồi tự bịt miệng.

- Không sao đâu, chuyện này tao có thể giải quyết được. Cảm ơn bọn mày vì đã lo cho tao nhé! - Tôi cười gượng.

- Mấy người bình luận đoán tên Anh Vy toàn là tài khoản ảo, như đang cố tình hướng mũi rìu dư luận vào cái Vy vậy.

- Mày đừng sợ, có bọn tao ở đây rồi. - Thục Quyên bước đến ôm tôi, nhẹ nhàng an ủi.

Tôi cười thành tiếng, vỗ nhẹ vào lưng Quyên. Tôi biết mình không hề đơn độc, tôi vẫn có rất nhiều người ở bên cạnh tin tưởng và ủng hộ mình như thế này. Dù không rõ mục đích cuối cùng của người đăng bài là gì, nhưng trước mắt phải đính chính tin đồn này đã.

Nhật Minh đến trường ngay sau đó, vừa nhìn thấy tôi đã chạy đến ôm tôi vào lòng, trấn an tôi là không sao hết, cậu ấy sẽ tìm cách giải quyết chuyện này ổn thỏa, cả gương mặt cũng đượm vẻ lo lắng. Tôi xoa lưng cậu ấy, biết rõ hôm nay Minh có việc bận cần phải giải quyết, thế mà vẫn vì tôi mà chạy đến đây. 

Sau khi hết tiết học, một bài viết nữa lại được đăng lên bởi tài khoản phụ có cái tên Quỳnh Trần đó. Nội dung vỏn vẹn một câu: "Danh tính thật sự của nữ ca sĩ làm kẻ thứ ba chính là Thu Hà, và con gái ruột của bà ta - Phạm Anh Vy." Ngay tức thì, các trang tin tức lá cải trên TikTok và Facebook thi nhau đăng lại bài này, một làn sóng chỉ trích ập đến, người người nhà chê trách cả tôi lẫn mẹ.

[Phạm Anh Vy là con gái ruột của Thu Hà, vậy tức ông nội của Anh Vy là chủ tịch công ty Hòa Tấn à? Nghe bảo Thu Hà từng có một đời chồng mà.]

[Eo ơi, vậy chuyện Thu Hà ngoại tình, làm kẻ thứ ba là sự thật hả? Thế mà hôm họp báo chối đây đẩy.]

[Mọi người biết tin gì chưa? Quỳnh Trần vừa đăng bài mới, bảo người bị Anh Vy ăn cắp, giành suất thi là con riêng của chồng Thu Hà đấy!]

[Kinh thế? Được cả mẹ lẫn con! Tội bạn nữ kia quá, tự dưng có ả đàn bà từ đâu đến cướp vị trí của mẹ mình, còn bị cả đứa con gái kia làm phiền nữa!]

Tôi đọc hết từng bình luận một, càng đọc càng cảm thấy nực cười. Đang định lướt xuống thêm chút nữa thì điện thoại lại bị Nhật Minh lấy mất.

- Em đừng đọc mấy cái này nữa.

- Bọn này ác miệng thật! Chưa có bằng chứng gì mà đã thi nhau vào chửi người khác như vậy rồi. - Huy Đức thốt lên, vừa đọc vừa nhăn mặt.

- Hơn một nửa trong số đó là tài khoản ảo kích động người khác, người ta thấy bên nào đông hơn thì theo bên đó thôi. - Thục Quyên tặc lưỡi.

Bây giờ cả nhóm đang có mặt tại nhà tôi, chúng nó sợ tôi bị làm sao nên đã theo về đến tận đây.

- Giờ để cái Vy đăng bài đính chính đã, vì nó không sai nên cũng dễ phản bác. Còn chuyện của mẹ nó thì vượt quá khả năng của bọn mình rồi. - Minh Quân khoanh tay, nói với mọi người.

- Ừ, viết một bài đi, viết xong đưa bọn tao duyệt qua rồi đăng lên. Trước mắt phải bác bỏ mấy cái tội danh mà người ta đổ lên đầu mày đã. - Phan Thư gật đầu.

- Cuối bài nhớ thêm một dòng chữ "còn vu khống nữa thì lên tòa." - Thục Quyên hất cằm.

- Lên tòa á? - Tôi run tay.

- Chứ sao, lên thật hay không không cần biết, dọa nó sợ trước đã!

Nhật Minh trả điện thoại lại cho tôi để viết bài đính chính, còn mấy đứa chúng nó thì ngồi đợi tôi viết cho xong rồi duyệt lại từ đầu đến cuối, tránh bị bắt bẽ nếu như lỡ lộ ra sơ hở. Sau mười phút, một bài đính chính hoàn chỉnh đã được đăng lên tài khoản Facebook của tôi, một đống bình luận và lượt chia sẻ cứ thế mà ồ ạt kéo đến. Trong bài viết, tôi đã đưa ra lời giải thích cho mỗi vấn đề được nhắc đến, đính chính tất cả những gì viết về mình đều là bịa đặt. Tôi và mẹ đã xa cách rất nhiều năm rồi, những chuyện bà ấy làm không hề liên quan đến tôi và tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì. Còn vụ việc với Ngân Nhi, tôi cam đoan mình không hề bắt nạt, không trộm cắp và không giành giật tư cách đi thi của một ai cả. Sau đó, tôi kết bài bằng cách đòi ngược lại bằng chứng và dọa kiện những kẻ tung tin đồn thất thiệt.

Mạng xã hội luôn có nhiều luồng ý kiến trái chiều, có người đọc xong bài viết này sẽ bênh vực tôi, và cũng có người không tin mà tiếp tục bày tỏ sự ghét bỏ, nhưng đây là tất cả những gì mà tôi có thể làm rồi.

Còn lý do tôi không tố cáo Ngân Nhi bạo lực học đường mình trong bài viết này là vì không có bằng chứng. Hồi đó, tất cả những việc bẩn thỉu mà cậu ta muốn làm đều giao hết cho lũ Văn Trọng, còn cậu ta thì chỉ việc ngồi nhìn tôi sống trong đau khổ. Bây giờ tôi không chắc cậu ta có phải là người đứng sau mọi chuyện hay không, việc tố cáo mà không có bằng chứng rõ ràng chỉ khiến bản thân rơi vào tình thế bất lợi.

Tôi cười mỉa mai, người bị bắt nạt lại chẳng thể chứng minh mình bị bắt nạt, còn kẻ gây ra đau khổ cho người khác lại sống dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

- Cái Lan vừa kể cho bà nghe, giờ chị nói xem, chuyện trên mạng là như thế nào? - Sau khi mọi người rời khỏi, bà nội lại đột nhiên gọi đến.

- Cháu không rõ bà ạ, nhưng cháu đã đính chính rồi.

- Tôi thấy còn có người nhắc đến Hòa Tấn đấy. - Bà tôi thở dài, giọng điệu khó chịu - Tôi không biết chị với mẹ chị có chuyện gì, nhưng nhớ phải giải quyết cho ổn thỏa nghe chưa?

- Vâng, cháu hiểu rồi ạ.

Về phía mẹ tôi, công ty chủ quản của bà bây giờ mới bắt đầu hành động. Họ đưa ra thông báo phủi bỏ việc bà là kẻ thứ ba và sẽ khởi kiện những bình luận ác ý, tất cả những bài viết liên quan cũng nhanh chóng bị gỡ xuống. Tuy nhiên, anti fan của mẹ lại bất chấp mọi thứ mà tràn vào Facebook của tôi để chửi rủa, nói tôi và mẹ cùng một giuộc với nhau nhưng lại không chịu thừa nhận.

Nhật Minh sợ tôi buồn nên đã khuyên tôi đăng xuất khỏi Facebook, những chuyện còn lại sẽ do cậu ấy lo hết. Tôi không rõ là cậu ấy muốn lo bằng cách nào, tình hình của tôi hiện tại chỉ có thể nằm im nghe chửi, cho dù có đính chính thì cũng không khá khẩm hơn là bao.

- Đừng lo nhé, trời có sập thì anh vẫn sẽ chống cho em.

Đến tối, Nhật Minh nói rằng cậu ấy cần phải ghé qua chỗ anh Phương để xác thực một vài thông tin, tôi không hỏi kĩ, chỉ biết là những thông tin này sẽ có ích lợi đối với tôi. Trước khi Minh rời khỏi nhà, tôi nhẹ nhàng ôm cậu ấy, thủ thỉ nói:

- Em sẽ giữ một tinh thần thật mạnh mẽ để đối diện với mọi chuyện. Từng này không đủ để đánh gục em đâu, bởi vì em biết nếu em gục ngã thì anh sẽ lo lắng lắm.

Đúng vậy! Đây là vấn đề của tôi, nếu tôi gục ngã trước thì Nhật Minh sẽ bị vướng chân, tôi không thể làm cậu ấy lo lắng hơn được.

Sau khi tạm biệt Nhật Minh, Hà My cũng vừa đúng lúc gọi đến.

- Tìm được số của Nhật Hạ rồi, tao muốn gọi thẳng cho nó rồi chửi một trận nhưng phải kiềm chế. Con Hạ mà thừa nhận cái ảnh đó là do nó phát tán thì mày phải chửi nó thay tao đấy!

- Ừ tao biết rồi, cảm ơn mày nhiều nhé My!

Tôi ngồi xuống sofa để gọi điện thoại cho Nhật Hạ. Đầu dây bên kia đổ chuông tầm vài giây thì có người bắt máy.

- Alo?

- Hạ đúng không? Tao là Anh Vy đây.

- Anh Vy? Mày gọi cho tao có chuyện gì vậy?

- Giờ mày có tiện gặp tao không? Mình đi cafe nhé, tao có vài chuyện muốn hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com