TruyenHHH.com

Full Tham Yeu Anh Duong Ruc Ro

Trưa hôm sau, tôi phải đến nhà ông bà nội để ăn bữa cơm gia đình, và còn để gặp bố nữa. Chẳng biết lúc ra khỏi nhà bước bằng chân nào mà vừa đến cửa đã gặp ngay thím Lan, thím ấy đang ngồi xem phim ở phòng khách, thấy tôi chào thì không thèm nhìn mà chỉ "ừ" một tiếng cho có. Biết thái độ thím như thế, tôi cũng chẳng quan tâm nữa mà đi thẳng vào nhà bếp để phụ dì Thanh chuẩn bị bữa trưa.

- Thôi, để dì làm, con lên phòng mà nghỉ ngơi đi.

- Dì cứ để con phụ đi ạ. Con nhặt bó rau này nha? - Tôi cầm bó rau lên rồi tự động ngồi vào bàn để nhặt.

- Vậy thì dì cảm ơn nhé! - Dì Thanh khẽ cười, đành để cho tôi phụ việc.

- Ờm... Dì ơi, mọi người đi đâu hết rồi ạ? - Tôi mím môi, tỏ ra mình chỉ hỏi vu vơ.

- Bà đang ở ngoài vườn, còn ông, chú Tín với em Bin thì chưa về. À đúng rồi, chú Uy đang ở trên phòng đấy, con lên chào bố một tiếng đi!

- Thôi ạ... Lát nữa ăn cơm rồi con chào sau cũng được.

Bố không ở bên cạnh tôi nhiều bằng mẹ, nên gương mặt ông trong trí nhớ cũng đã dần mờ nhạt theo năm tháng. Ký ức mà tôi nhớ sâu đậm nhất chắc là... lúc ông ấy mải mê xem bóng đá rồi bỏ mặc tôi đứng đợi suốt ba mươi phút ở chỗ học thêm. Dẫu vậy, trong lòng tôi vẫn không kìm nén được sự tò mò khi được gặp lại bố mình sau nhiều năm xa cách.

...

Mọi người trở về nhà đúng lúc bữa cơm vừa được chuẩn bị xong, thím Lan liền bảo dì Thanh dọn thức ăn ra bàn để cả nhà vào dùng cơm.

- Ơ hay, thằng Uy đâu rồi? Chị Thanh, lên gọi thằng Uy xuống ăn cơm đi! - Bà nội đi đến, nhìn quanh phòng ăn một lượt rồi bảo.

- Anh Vy sướng nhé, hơn tám năm rồi mới gặp lại bố kia mà. - Chú Tín kéo ghế ngồi xuống, bắt chuyện với tôi trước.

- Ha ha... Vâng ạ...

- Chà! Cả nhà nay đông đủ quá ta, đúng là mười năm y như một, không thay đổi một tí nào hết!

Giọng của đàn ông bỗng dưng vang lên ngay sau lưng, chắc chắn đây là bố rồi... Tôi chầm chậm xoay người lại, hiếu kỳ xem thử người bố sau bao nhiêu năm xa cách bây giờ trông như thế nào. Nếu gặp tôi thì ông ấy có vui không? Hay là sẽ lạnh nhạt thờ ơ?

- Ấy! - Người đàn ông đó chỉ tay vào mặt tôi, thốt lên một tiếng.

Khoảnh khắc đó tim tôi như hẫng mất một nhịp, người đàn ông trước mắt này chẳng phải là người mà tôi đã gặp ở rạp chiếu phim ư? Người này là bố tôi á? Không từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này, ông ấy đã gần 50 tuổi rồi còn hẹn hò với gái trẻ trạc tuổi con mình.

- Sao đấy? Xuống rồi thì lo mà vào ăn cơm đi! - Bà nội cao giọng.

- Đây là con gái con hả? Wow, bất ngờ nha!

- Thái độ đó của anh là sao? Gặp lại con gái mình mà nói thế à?

- Con từng gặp con bé này hai lần trước đó rồi, lớn quá không nhận ra được, ha ha...

- Ơ, Vy gặp bố rồi hả? Khi nào thế? - Thím Lan nhìn tôi, vẻ mặt cũng bất ngờ không kém.

- Con gặp bố hồi tháng sáu ạ, lúc đó con đang đi xem phim với bạn.

- Không ngờ đi xem phim thôi mà cũng gặp được con gái mình. - Bố kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, nhướng mày nói - Hồi mới đi Mỹ con có chút xíu, giờ lớn quá bố chẳng nhận ra. Con đừng giận bố đấy nhá!

- Không sao ạ, vì con cũng đâu có nhận ra. - Tôi cười gượng. Lúc đó tôi thấy quen mặt thật, nhưng nghĩ mãi mà không nhớ ra được là ai.

- Chịu mấy người, bố con kiểu gì mà chẳng nhận ra nhau thế hả? - Ông nội tôi thở dài - Anh đấy, về rồi thì quan tâm con một chút. Anh xa nó tám, chín năm rồi chứ ít gì!

- Con biết rồi mà bố, bố cứ nói mãi. - Ông ấy lại quay qua tôi, cười thân thiện - Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?

- 19 ạ.

- Mới 19 thôi á? Nhỏ vậy?

- Đến cả tuổi con mình mà cũng không biết! Thôi anh đừng nói nữa, anh càng nói càng lòi cái tệ ra!

- 19 tuổi là học đại học rồi đúng không? - Bố tôi đưa tay lên đếm, hất cằm hỏi bà nội - Thế mẹ nói xem, nó học ngành gì?

- Thì... ngành quảng cáo gì ấy. Anh hỏi ngược ai đấy hả?

- Con học ngành Truyền thông đa phương tiện ạ. - Tôi nhẹ nhàng sửa lại.

- Đó! Mẹ còn không biết cháu mình học ngành gì mà! - Bố tôi vỗ bàn một cái, nhanh miệng nói.

- Anh... - Bà nội giận đỏ mặt, tức đến mức không thèm nói chuyện với bố nữa - Ngày xưa tôi không nên chiều hư anh, để giờ già rồi còn bị anh cãi nhem nhẻm.

- Thôi mà mẹ, lâu lắm anh Uy mới về mà, mẹ đừng giận nữa. - Chú Tín vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát bà.

- Nhà này đúng là chỉ được mỗi thằng Tín!

- Được hôm đông đủ cả gia đình như này, tôi cũng có một số chuyện muốn nói. - Ông nội gác đũa, chuyển sang chủ đề khác.

- Chuyện gì thế hả bố?

- Bố cũng sắp 80 tuổi rồi, không còn hơi sức để tiếp quản chuyện công ty nữa. Trước sợ một mình thằng Tín không gồng gánh được, giờ thằng Uy về rồi thì chuẩn bị chia nhau ra mà quản.

- Anh Uy mới về mà bố, với lại, anh ấy thì biết gì về kinh doanh ạ? - Thím Lan cao giọng, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng.

- Không biết cũng phải biết! - Ông nội tôi nhíu mày, nghiêm giọng nói - Thằng Uy, mày về rồi thì lo mà đến công ty làm việc, khoảng thời gian mày ở Mỹ chắc cũng phải học này học kia rồi chứ?

- Bố cứ đùa, con có học gì đâu? À, con học được cách ăn gian ở sòng bài nhưng vẫn hiên ngang đi ra khỏi đó được, bố cần còn mách mẹo cho không? - Bố tôi đá lông nheo, cười khà khà trả lời.

Rầm!

- Tôi nói chuyện nghiêm túc đấy, tôi đã vẽ đường cho rồi thì anh cứ thế mà chạy. Anh còn con gái để lo nên đừng có ăn chơi la cà nữa! Nếu không thì khi tôi chết rồi anh cũng chẳng có nỗi một đồng để cho vào mồm đâu!

Bà tôi từng bảo bố là kiểu người rất yêu bản thân, thích làm gì thì làm, không có nề nếp trật tự gì cả. Nhìn bố của người ta trưởng thành, chững chạc bao nhiêu, nhìn lại bố tôi chẳng khác gì một tên thanh niên cà lơ phất phơ cả.

Với lại, hình như ông nội đang có ý định phân chia tài sản, có thể đó chính là lý do mà bố tôi đột nhiên trở về. Nếu vậy thì gia đình tôi sắp tới sẽ mưa gió bão bùng lắm đây, tôi không muốn dính dáng đến chuyện này một chút nào cả.

- Bố đừng nói thế, bố phải sống lâu trăm tuổi chứ? Anh Uy, khi nào anh sẵn sàng hẵng đến công ty cũng được, em sẽ hỗ trợ anh trong khả năng của em.

- Tín nói phải đấy, giờ anh cũng gần 50 tuổi rồi, không còn như thời trẻ thích làm gì thì làm nữa đâu. - Bà tỏ vẻ không hài lòng, thấy bố không đáp lại thì quay qua tôi - Còn cái Vy, chuyển về nhà mà sống đi, ở bên ngoài vậy chưa thấy đủ à?

- Cháu... cháu sống riêng cũng ổn mà bà, từ giờ cháu sẽ sắp xếp thời gian để về thăm nhà thường xuyên ạ. - Tôi không muốn về đây sống vì không khí quá ngột ngạt, nếu ngày nào mở mắt ra cũng phải chịu đựng cái tính khí thất thường của thím Lan thì tôi sẽ tắt thở mà chết mất.

- Mẹ cứ để Vy sống tự lập cho quen đi ạ, 19 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu. - Thím Lan bày ra gương mặt hiền hậu.

- Được rồi, để cháu nó thích làm gì thì làm, tuổi này không bảo được đâu. - Ông nội nâng cặp kính lão lên, chậm rãi hỏi tôi - Mấy tháng qua cháu sống thế nào rồi? Có đủ chi tiêu không?

- Cháu ổn ạ, cháu tìm được việc làm thêm nên cũng đủ để chi trả phí sinh hoạt, vả lại thi thoảng dì Thanh còn mua đồ ăn sang cho cháu nữa.

- Không có ai đòi tự lập mà sướng như cháu đâu đó. Được bà miễn phí tiền nhà, được ông trả tiền học phí, đã vậy còn được thím cho đồ ăn nữa. Cháu phải biết ơn cả nhà mình, những gì cháu có không phải từ trên rơi xuống đâu! - Thím Lan cười khẽ - Cháu là đi dạo chơi, thử một sống cuộc sống không bị bó buộc, chứ nào có tự lập đâu?

Tôi không nói gì nhiều mà chỉ đáp gọn một từ "vâng", tôi biết, bản thân mình vẫn còn đang nhận sự hỗ trợ từ ông bà. Đó cũng chính là động lực để tôi cố gắng trở nên thật giàu có và báo hiếu lại ông bà nội, bởi như thím Lan đã nói, những gì tôi có được không phải từ trên trời rơi xuống.

Đang cố ăn cho xong bát cơm để xin về thì dì Thanh lại bỗng từ bếp đi ra, nói với cả nhà:

- May mà Vy không phải trả tiền nhà đấy ạ, lương gia sư của con bé ít lắm, còn không đủ để chi tiêu nữa cơ. Vì phải tích góp tiền mua máy tính mới nên nó cứ ăn mì gói suốt, ăn vậy thì làm gì có chất chứ?

Trước giờ dì Thanh rất ít khi lên tiếng, nên khi nghe dì ấy kể chuyện của tôi ra như vậy khiến tôi không khỏi bất ngờ. Nhưng mà... hình như hơi quá rồi phải không? Đúng là tôi thiếu tiền mua máy tính mới nên phải chi tiêu tiết kiệm, nhưng hiện tại tôi đâu khổ đến mức đấy.

- Mỗi tháng cháu tiêu bao nhiêu tiền? - Ông nghiêm nghị nhìn tôi, giọng điệu trở nên khác lạ.

- Cháu để dành một triệu rưỡi mỗi tháng để mua máy tính, còn lại hai triệu để chi tiêu ạ. Cũng ổn chứ không khó khăn lắ...

- Chỉ có hai triệu thôi sao?

- Vâng... tại tiền lương mỗi tháng của cháu là ba triệu ạ.

- Lan! - Ông nội đột nhiên tức giận - Lát nữa ăn cơm xong lên phòng bố nói chuyện.

- Con... - Thím Lan ấp úng, rồi cũng đáp - Vâng, thưa bố.

- Chuyện gì thế ạ? Sao tự dưng bố lại căng thẳng thế? - Chú Tín cười gượng.

- Có chuyện gì thì kể ra cho mọi người cùng nghe với, chị Lan làm gì hả bố? - Bố tôi cũng hùa theo, hiếu kỳ hỏi.

- Không liên quan đến các anh!

- Cô Thanh! - Bà nội liếc mắt - Cô hết việc rồi à? Đi làm việc tiếp đi.

Dì Thanh nghe bà nội nói vậy thì biết ý, vội đáp lại rồi đi làm việc tiếp. Sau bữa ăn, thím Lan phải lên phòng sách để nói chuyện với ông nội, trông qua có vẻ căng thẳng lắm. Ban nãy đang nói chuyện với tôi thì ông lại tức giận, kiểu gì vụ này cũng liên quan đến tôi cho mà xem.

- Chị ăn xong rồi thì về đi, ở lại đây làm gì nữa? - Thằng Bin chống nạnh nhìn tôi, cái mặt vẫn láo xược như ngày nào.

- Chị thích ở lại hay đi về là quyền của chị, em ý kiến lắm thế? - Tôi cũng định về đấy, nhưng nghe nó nói xong thì tôi hết muốn về rồi.

- Đúng là người tham lam thích ăn chực mà. - Thằng Bin kéo mi dưới, lè lưỡi nói.

- Bin, ai dạy em nói thế hả?

- Em tự biết đấy!

Nó nói xong thì chạy vọt đi, vô tình va vào người bố tôi một cái thật mạnh. Ông ấy ngay lập tức lườm nó rồi giở giọng dọa nạt:

- Đi đứng kiểu gì đấy hả oắt con?

Thằng Bin tròn mắt, cả mặt đơ ra như tấm gỗ, không dám hó hé gì nữa mà chạy thẳng lên tầng trên. Bố tôi thấy phản ứng nó như vậy thì cười đắc ý, bước đến gần chỗ tôi mà cười hỏi:

- Muốn đi đâu chơi không Vy? Bố dẫn con đi chơi một vòng, sẵn tiện gắn kết tình cha con sau bao năm xa cách.

- Thôi ạ, con sắp bận rồi! - Tôi không muốn đi chơi với người mình không ưa.

Ting!

[Trần Vũ Nhật Minh: Tình hình sao rồi? Em sắp về chưa?]

Tôi mỉm cười, nhanh chóng trả lời lại Nhật Minh. Biết tin tôi sẽ gặp bố nên cậu ấy cứ lo lắng từ tối hôm qua đến giờ, sợ rằng ông ấy cũng giống mẹ tôi.

- Nhắn tin với bạn trai hả?

- Vâng. - Tôi gật đầu, không có ý định giấu giếm.

- Là thằng nhóc đi cùng con ở rạp chiếu phim phải không?

- Bố thấy ạ?

- Ừ, có thấy. - Bố tôi tặc lưỡi, cách nói chuyện như thể chúng tôi chưa xa cách bao giờ vậy - Con phải cẩn thận đấy nhá, mấy thằng con trai bây giờ chân tình thì ít mà lừa tình thì nhiều. Đừng để vẻ đẹp trai cao ráo của nó đánh lừa!

Ông ấy đang tự nói chính mình đấy hả?

- Vy, ông nội gọi cháu lên phòng. - Thím Lan đã từ trên tầng bước xuống, lạnh nhạt thông báo.

- Vâng ạ... - Quả nhiên là có liên quan đến tôi.

Tôi tạm biệt bố rồi nhanh chóng đi lên phòng làm việc của ông. Thấy tôi xuất hiện, ông ra hiệu cho tôi ngồi ở phía đối diện rồi bắt đầu đi vào vấn đề chính. 

- Nghe bảo cháu đang cần mua máy tính, máy tính đó bao nhiêu tiền?

- Dạ thôi ạ, cháu vẫn có thể tự lo được, ông đừng lo về vấn đề này ạ.

- Anh Vy, ông biết cháu là đứa hiểu chuyện, nhưng cháu vẫn còn nhỏ, người lớn cho tiền thì phải nhận. - Ông nội tôi hắng giọng - Ngày cháu dọn ra ở riêng, ông bà lo cháu thiếu thốn nên muốn chuyển cho cháu một khoản tiền mỗi tháng để dễ bề sinh hoạt. Nhưng sợ cháu không nhận nên bà đã nhờ cái Lan chuyển dưới tên của nó, ai ngờ cái Lan lại không đưa cho cháu đồng nào cả mà giữ hết làm của riêng.

Tôi ngạc nhiên trước những gì mà ông nội vừa nói. Thím Lan lấy hết tiền mà ông cho tôi mỗi tháng á? Thím ấy có thiếu thốn gì đâu?

- Mỗi tháng bà chuyển cho cái Lan 10 triệu để nó gửi cho cháu, nếu nó lấy hết thì tính đến hiện tại số tiền đó đã lên đến 170 triệu rồi. Ông sẽ giải quyết chuyện này với nó và bắt nó trả lại không thiếu một đồng, nên cháu cứ lấy đi, đừng từ chối.

Tôi hít sâu một hơi, từng chuyện cứ thế mà vỡ lẽ trong tâm trí. Thì ra đây là lý do mà thím Lan đột nhiên lì xì cho tôi 3 triệu vào dịp Tết, có khi tiền mua rau củ thịt trứng mà dì Thanh đem đến cũng được trích trong số tiền 170 triệu đó. Thím Lan cũng hay thật, làm người xấu thì làm cho trót đi, lại còn động lòng trắc ẩn nữa.

- Dạ thôi ạ, đằng nào thì tiền đó cũng là của ông bà nên cháu không lấy đâu. Hiện tại cháu vẫn sống tốt, tiền mua máy tính mới cháu cũng tích góp đủ rồi ạ. - Tôi không muốn nhận thêm tiền từ ông bà nữa, những gì mà hai người họ làm cho tôi đã nhiều lắm rồi.

- Nếu vậy thì cháu cứ về đi. Lát nữa ông chuyển tiền vào tài khoản của cháu, không nhiều đâu, đủ để cháu mua máy tính thôi. - Ông nội phất tay, không muốn đôi co với tôi nữa.

- Cháu... - Tôi suy nghĩ một chút, sau đó đành đồng ý - Vâng, cháu cảm ơn ông nhiều ạ. Cháu xin phép ông cháu về!

Trước khi rời khỏi, tôi quay lưng nhìn ngắm căn biệt thự đã gắn liền với cả tuổi thơ của mình. Ngoài mẹ ra thì người thân ruột thịt của tôi đều đang sống ở đây, nhưng tôi lại chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về nơi này. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị thông báo năm mươi triệu vừa được gửi đến khiến tôi ngẫm nghĩ một hồi, thì ra... mình vẫn còn được quan tâm.

...

Mới đó mà đã đến tháng 12, không khí Giáng sinh cũng vì vậy mà rộn rã tràn về, len lỏi qua từng nẻo đường. Đặc biệt là ở phố Hàng Mã, từ đầu phố đến cuối phố chất kín những món đồ trang trí Giáng sinh, những dãy đèn nhấp nháy lung linh đủ màu sắc khiến con phố này càng trở nên rực rỡ. Có những lần khi đi qua đây cùng với Nhật Minh, tôi đều kéo cậu ấy vào một hàng bất kỳ để mua mấy món đồ xinh xắn, mang về trang trí kín nhà kín cửa cho thỏa mãn con mắt. Những lần như vậy cậu ấy đều đùa rằng: "Nếu sau này mình ở cùng nhau thì anh phải sắm một cái nhà thật to để em trang trí cho sướng tay." Tôi nghe vậy thì gật gù, ngoắc tay với cậu ấy rồi bảo: "Hứa đấy nhé!".

Ngày 24 chạm cửa, Nhật Minh đưa tôi dạo qua từng nẻo phố, hỏi về những nguyện vọng mà tôi mong muốn được thực hiện trong năm nay. Nghĩ cậu ấy muốn tặng quà cho mình, tôi mỉm cười bảo:

- Được ở bên anh là nguyện vọng lớn nhất của em rồi!

- Em nói vậy làm tim anh đập loạn nhịp đấy! - Nhật Minh bật cười, kéo tôi về lại chủ đề chính - Nào, em thích quà gì hay muốn làm gì không? Hôm nay anh sẽ thực hiện hết cho em.

- Vậy thì để em suy nghĩ... - Tôi vuốt cằm, cố nghĩ ra thứ mà mình muốn nhất bây giờ - Em muốn đi hội chợ Giáng sinh và đi xem phim... À, em cũng muốn đi ăn đồ Pháp nữa.

- Chỉ vậy thôi hả?

- Ừ!

- Vậy mình đi thôi, nếu nghĩ ra thêm thì phải nói cho anh biết đấy.

Chúng tôi đến hội chợ Giáng sinh ngay sau đó, bầu không khí lúc này ngập tràn hương vị của bánh gừng, socola và kẹo ngọt. Bởi vì đây là món tủ của Nhật Minh nên cứ đi một lúc là tôi lại phải tấp vào mấy gian hàng gần đó để ăn thử cùng cậu ấy.

Không ngờ hội chợ này lại đông đến vậy, Nhật Minh sợ hai đứa lạc nhau nên cứ nắm tay tôi suốt, do vậy mà tôi chỉ có thể dùng một tay còn lại để kéo chiếc khăn quàng cổ cao lên một chút cho gió lạnh không lùa vào. Thời tiết hôm nay đúng là kinh khủng thật!

Sau khi đi dạo và thử hết các trò chơi ở hội chợ, chúng tôi lại đến nhà hàng Pháp để ăn tối, ăn tối xong thì lại đến rạp chiếu phim để xem suất chiếu tám giờ. Vì là Giáng sinh nên tầm này cả rạp vẫn còn rất đông, may mà chúng tôi đã đặt vé online từ chiều nên không cần phải sợ hết vé.

- Hồi nãy em ăn nhiều quá nên bụng sắp vỡ đến nơi rồi. - Tôi dựa lưng vào ghế, thì thào nói.

- Vậy hả? Đi thẳng ra ngoài rẽ trái là đến nhà vệ sinh. - Nhật Minh đùa giỡn.

- Không phải cái đó, anh đừng có trêu em. - Tôi phụng phịu.

- Ừ ừ, anh không trêu em nữa. - Nhật Minh phì cười, xoa đầu tôi - Đã bảo đừng ăn nhiều mà, mỗi lần em ăn nhiều là cứ tức bụng mãi.

- Lần sau anh nhớ nhắc em nữa nhé! Thề luôn, lần sau em sẽ nghe anh. - Tôi vỗ vai Nhật Minh, đặt niềm tin vào cậu ấy.

Nhật Minh nghe xong thì "ừ" một tiếng, đôi mắt lại hướng về phía màn hình lớn. Bởi vì lên kế hoạch vội vàng nên chúng tôi lỡ chọn nhầm phim dở, xem cả buổi đợi mãi mà chẳng thấy chỗ nào thú vị cả. Không kiên nhẫn được nữa, tôi quyết định kéo Nhật Minh ra ngoài để đi ăn kem.

- Trời lạnh như này mà ăn kem á?

- Sao lại không? Mùa này là mùa thích hợp nhất để ăn kem đấy! - Tôi cười hí hửng, kéo Nhật Minh lên tiệm kem nằm trong trung tâm thương mại.

Vậy là chúng tôi từ rạp chiếu phim chuyển sang ngồi ăn kem ở Jollibee, vừa ăn vừa tám nhảm đến mấy chuyện linh tinh đang xảy ra xung quanh hai đứa. Nói chuyện một hồi, Nhật Minh bỗng dưng nhắc đến chuyện thực tập.

- Kết thúc kỳ thực tập xong em có định chuyển sang làm cộng tác viên không?

- Chắc là có, em hỏi chị sếp thì chị ấy bảo em rất có tiềm năng đấy. Nếu làm cộng tác viên thì em có thể tham gia dẫn một vài chương trình nhỏ.

- Nếu có gì khó khăn thì nhớ nói với anh đấy! À... với lại dạo này công việc gia sư có mệt lắm không?

- Em vẫn làm bình thường, không có gì khó khăn hết. - Tôi lắc đầu.

- Vậy còn...

- Ầy! Không sao đâu mà, anh đừng lo lắng quá. - Tôi đứng dậy để đi rửa tay, Nhật Minh thấy thế cũng đi theo tôi đến bồn rửa.

- Tại vì em khiến anh không yên tâm được đấy! - Rửa tay xong, Nhật Minh rút vài tờ giấy rồi đưa sang cho tôi, giọng như người lớn khuyên bảo con cháu trong nhà vậy.

- Vâng vâng, em biết rồi! Mà dạo này anh lạ lắm ý, lo hết cái này đến cái khác như sắp đi xa đến nơi, hay là anh đi đâu thật đấy? Đi Hollywood gặp Robert Downey Jr. hả?

Trái với thái độ đùa giỡn của tôi thì Minh lại im lặng, vẻ mặt như muốn nói rồi lại thôi. Thấy làm lạ, tôi vội hỏi ngay:

- Ớ, anh sao thế? Thật á?

- Vy này... - Nhật Minh mở lời, hơi thở hóa thành những làn khói trắng bay lơ lửng trong không khí. Gương mặt điển trai đang nhìn tôi bây giờ lại hiện lên sự khó xử - Sắp tới... anh sẽ không còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com