TruyenHHH.com

[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 50: Muốn quay trở về quá khứ?

maytrang27

- Cô Mai vừa pha trà dâu cho em này! - Nhật Minh mở cửa bước vào, đưa cốc trà đến cho tôi.

May mà tôi đã kịp sắp xếp lại đống sách đó về chỗ cũ trước khi Nhật Minh vào phòng. Dẫu vậy, tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về những gì mà mình đã đọc được vừa rồi. Đó là nhật ký của Minh, và tôi cũng là người tự tiện động vào đồ của cậu ấy trước, nếu hỏi thẳng luôn thì không được hay cho lắm.

- Sao đấy?

Câu hỏi của Nhật Minh cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi, bấy giờ tôi mới nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

- Không có gì. - Tôi lắc đầu - Anh đẹp trai quá nên em mới nhìn.

Nhật Minh ngẩn ra vài giây, sau đó cất giọng trêu ghẹo:

- Vậy à? Còn anh thì thấy em xinh quá nên muốn hôn em một cái.

Nói xong, Nhật Minh liền cúi đầu hôn vào môi tôi thật, miệng cười toe toét ngắm nhìn biểu cảm của tôi bây giờ.

- Anh làm gì vậy...

- Hôn em.

- Đang ở nhà đấy.

- Anh biết, nhưng đây là phòng anh mà.

- Gâu gâu!

Thái Tử cắn lấy gấu quần của Nhật Minh, hình như là muốn cậu ấy chơi bóng cùng với nó. Thấy vậy, tôi thuận miệng kể:

- Hồi nãy Thái Tử nghịch bóng rồi làm cái kệ sách bị đổ, em vừa sắp xếp lại đó.

- Thật à? Cảm ơn em nhé! - Cậu ấy mỉm cười với tôi, sau đó ngồi xổm xuống rồi vò mớ lông trắng của Thái Tử - Sao mày hư quá vậy? Mẹ của mày đến chơi mà mày lại bắt cô ấy phải dọn đồ à?

Tôi phì cười bởi "chức danh" mà cậu ấy đặt cho mình, rồi chợt nhớ ra những gì mà mình vừa đọc được, tôi vờ như mình chỉ hỏi vu vơ:

- Hồi bé anh có hay giận dỗi bố mẹ không? - Tôi chống cằm, chờ đợi Nhật Minh trả lời.

- Có chứ, hồi nhỏ anh giận lẫy nhiều lắm, có hôm còn bỏ ăn bỏ uống để biểu tình nữa cơ.

- Ồ...

- Mà sao vậy?

- Tự dưng em nghĩ đến nên hỏi ấy mà. - Tôi lắc đầu, mím môi cười - Gia đình anh chắc là hạnh phúc lắm nhỉ?

Nhật Minh nghe tôi nói thế thì khẽ cười, dịu dàng đáp lại:

- Ừ, bố mẹ thương bọn anh lắm.

Vậy có thể tờ giấy đó được viết khi cậu ấy giận dỗi bố mẹ nhỉ? Nghĩ thế, tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào.

...

Chúng tôi dẫn Thái Tử xuống nhà để cho nó ăn bữa cuối cùng ở đây trước khi về chung cư. Đúng lúc cơm trưa vừa nấu xong, cô Kiều Anh liền gọi chúng tôi vào phòng ăn để dùng bữa. Nhật Minh từng kể với tôi là nhà cậu ấy không thích nói chuyện trong lúc ăn, nhưng vì hôm nay có tôi ghé chơi nên cô Kiều Anh phá lệ mà trò chuyện với hai đứa rất nhiều, tay cứ gắp thức ăn cho tôi không ngớt, dặn thử cái này rồi lại thử cái kia xem có hợp khẩu vị không.

Đến lúc về, cô Kiều Anh bỗng tặng cho tôi một bộ mỹ phẩm vừa được ra mắt vào mùa xuân năm nay. Tôi biết món quà này rất đắt tiền, nhưng khi đối diện với sự nhiệt tình của cô ấy, tôi không thể nào từ chối được.

- Mẹ anh có vẻ quý em đấy. - Nhật Minh lái xe ô tô ra khỏi cổng, vui vẻ nói với tôi.

Nghe Minh nói vậy, tôi không ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài nữa mà quay qua đáp lời cậu ấy.

- Thật không? Nếu mẹ anh biết hai đứa mình hẹn hò thì cô ấy vẫn thích em chứ?

- Sao lại không thích em được? Chắc chắn sẽ thích! - Nhật Minh nói chắc như đinh đóng cột.

Tôi cười khúc khích trước câu trả lời của cậu ấy, trái tim trong lồng ngực như đang được nhẹ nhàng vỗ về vậy.

Hai tuần chuẩn bị cho vòng Chung kết chầm chậm trôi qua. Hà My quyết định nán lại Việt Nam để cổ vũ cho tôi, sẵn tiện đi tái khám bệnh đau dạ dày của con bé. Còn Nhật Minh thì đang bận rộn vì mới nhận được lời mời dựng MV cho một nam Rapper nào đó, cả ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc của mình để chỉnh sửa phim.

Kim đồng hồ điểm mười một giờ trưa, tôi hồ hởi mang sườn xào chua ngọt có ở trong tủ lạnh sang nhà cậu ấy, vừa vào cửa đã gọi lớn:

- Dì Thanh có cho em sườn xào, hôm nay mình ăn cơm với cái này nhá?

- Ừ, em đặt trên bàn đi, để anh ra hâm lại cho.

Ngay lập tức, tôi nghe thấy mấy tiếng động phát ra từ trong phòng làm việc. Biết cậu ấy sắp ra đây, tôi hí hửng đi mở nắp nồi ra để xem hôm nay Minh nấu món gì... cơ mà bên trong lại chẳng có gì cả.

- Hồi nãy anh đặt chảo lên bếp để chuẩn bị chiên trứng thì người bên công ty gọi đến, thế là anh quên béng...  - Nhật Minh đứng thừ người ở đằng sau tôi, ngơ ngác nhìn vào chảo thức ăn rồi lại nhìn sang nồi cơm bên cạnh - Anh cũng quên nấu cơm luôn...

- Dạo này anh thức khuya nhiều lắm đúng không? Để em lên mạng tìm mấy món ăn cải thiện trí nhớ. - Tôi đổ thịt sườn ra bát lớn rồi đặt nó vào lò vi sóng, nhẹ giọng nói - Anh ra bàn ngồi nghỉ ngơi đi, em nấu cơm cho.

- Được không đó? - Nhật Minh vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau, cằm tựa lên vai tôi rồi thủ thỉ nói.

- Được, nấu cơm trắng với hâm lại thịt thôi mà, ai mà không làm được. - Tôi dẩu môi, bước qua kia lấy nồi cơm để chuẩn bị vo gạo.

Thế mà Nhật Minh vẫn không chịu buông ra, tôi đi đâu là cậu ấy lại đi theo đến đó, hai tay ôm chặt lấy eo không rời.

- Anh ra kia ngồi đi, anh ôm em thế này em không nấu cơm được.

- Có sao đâu, em làm việc của em, anh làm việc của anh.

- Lát nữa lại than đau lưng cho mà xem. - Tôi lẩm bẩm.

- Nào, phải đặt 120 độ 10 phút chứ, em chỉnh thời gian như vậy thịt không nóng được đâu.

- À à...

- Gạo mà đổ nhiều nước như thế sẽ bị nhão đấy, đổ bớt nước đi.

- Ừ ừ...

- Ấy, phải đợi gạo lắng xuống đã rồi mới đổ nước, em đổ vội thế thì gạo sẽ trôi hết ra ngoài đấy. Thế mà em cứ đuổi anh đi, anh không ở đây thì chắc cả hai đứa nhịn luôn bữa trưa quá.

Bấm nút nấu cơm xong, tôi đánh vào đôi tay đang ôm eo mình rồi nghiêm giọng nói:

- Giờ xong rồi đấy, đi ra bàn ngồi nhanh lên!

Thấy tôi giận dỗi, Nhật Minh đành buông tay ra khỏi người tôi, vừa đứng thẳng lại chưa được một giây thì cậu ấy đã la lên:

- Ôi ôi! Cái lưng của anh...

- Đấy! Em đã dặn anh đừng có đứng khom lưng lâu như vậy rồi mà. - Tôi đấm lưng cho cậu ấy, lắc đầu thở dài - Chàng trai 19 tuổi với cái lưng 80 tuổi của anh ấy.

Nhật Minh bật cười, xoay người lại rồi ôm tôi vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu tôi:

- Sao em lại lùn thế?

- Anh có tin đến lượt cái chân của anh què luôn không?

- Đừng mà...

Chợt, tiếng điện thoại của Nhật Minh reo lên, cậu ấy để nó kêu tầm hai giây mới chán nản lôi điện thoại từ trong túi quần ra, một tay còn lại vẫn ôm tôi.

- Chắc là bên công ty gọi... - Âm thanh từ trên đỉnh đầu vang lên, đang nói giữa chừng thì Minh đột nhiên khựng lại - Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát!

Cậu ấy vừa dứt câu đã nhanh chóng đi ra ngoài ban công, thế là tôi tranh thủ cho Thái Tử ăn cơm trước. Sau đó làm thêm một ít salad cá ngừ đóng hộp và một bát canh rong biển rồi dọn ra bàn ăn, cơm vừa chín thì Nhật Minh cũng kết thúc cuộc gọi.

- Ai gọi mà lâu thế? - Tôi xới cơm cho cậu ấy, tiện miệng hỏi.

- Bố mẹ của bạn anh gọi điện hỏi thăm thôi. Em vừa làm salad cá ngừ hả? Ngon phết, đi lấy chồng được rồi đấy! - Nhật Minh giơ tay tặng cho tôi một like, tấm tắc khen cái món chỉ cần trộn đồ đóng hộp với rau củ là xong.

- Vậy à? Không biết ai sẽ có được cái phúc phận đấy nhỉ?

- Chắc là anh nào đấy tên Minh. - Nhật Minh giả vờ suy đoán.

- Minh? Xung quanh em có nhiều Minh lắm, hồi mẫu giáo có học cùng với một bạn tên Hồng Minh, lên cấp hai thì quen biết Quốc Minh. - Tôi cũng khoanh tay làm bộ suy ngẫm.

- Anh nghĩ chồng tương lai của em sẽ có họ Trần, kèm theo cả chữ Vũ lót tên nữa, Trần Vũ chấm chấm chấm Minh.

Tôi cố nén cười, cảm thấy hứng thú khi Nhật Minh nhắc đến chuyện hôn nhân vào lúc này. Chắc là cậu ấy không đùa đâu nhỉ?

- Chẳng biết là ai nữa, mong là chồng em sẽ sớm xuất hiện vào một ngày nào đó không xa. - Tôi chống cằm, chớp mắt nhìn cậu ấy - Anh nghĩ chồng em khi nào sẽ xuất hiện?

Nhật Minh đặt đũa xuống bàn, khoanh tay nhìn tôi mà cười tủm tỉm:

- Chờ làm gì? Chồng tương lai của em đã xuất hiện trước mắt rồi đây.

Tôi bật cười thành tiếng, lòng như nở hoa trước câu trả lời vô tư của Minh, hai đứa mới bước sang tuổi 19 được vài tháng lại ngồi ở đây nói đến chuyện hôn nhân cơ đấy.

- Anh ăn đồ ngọt nhiều nên miệng mới ngọt như vậy đúng không?

- Ý em là nghĩa đen hay nghĩa bóng? - Nhật Minh nhướng mày.

Tôi nghẹn họng, chẳng lẽ lại đáp lại là cả hai?    

Lúc này, điện thoại của Nhật Minh lại reo thêm lần nữa, thế là cậu ấy đành phải đi ra ngoài ban công để nghe máy. Điều này càng khiến tôi cảm thấy hiếu kỳ hơn, rốt cuộc là ai mà gọi lâu thế nhỉ?

- Vẫn là người hồi nãy à? - Đợi khi Minh nghe máy xong, tôi hỏi thử.

- Ừ đúng rồi, hai người họ thích buôn chuyện lắm. - Nhật Minh gắp vào bát tôi một miếng sườn rồi nói - Ăn đi, đến buổi chiều anh đưa em đi chơi.

- Ừm... - Tôi gật đầu.

Nhật Minh đã trả lời như thế thì tôi cũng chẳng thắc mắc nữa, nghĩ là chuyện nhỏ nên lại vứt ra sau gáy, tập trung ăn cho xong bữa cơm để chuẩn bị đi ngủ trưa.

Tưởng chừng mọi chuyện chỉ có vậy, không ngờ vài ngày sau đó, Nhật Minh lại nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vã đi ra ngoài ban công để nghe. Cuộc gọi này cũng kéo dài lâu như lần trước, chỉ là sắc mặt của cậu ấy không được tốt cho lắm. Đến bữa cơm tối, Minh lại thông báo với tôi:

- Sáng mai anh có việc phải đến Ninh Bình một chuyến, chắc là tầm hai ba ngày gì đó mới về. Anh có ướp sẵn thịt sườn rồi để vào tủ lạnh, em muốn ăn thì bỏ vào nồi chiên không dầu để nướng nhé!

- Sao thế? Anh đi có việc gì à?

- Không có gì đâu, mấy chuyện cỏn con ấy mà.

Tôi nghe vậy thì không nói thêm câu nào nữa, trong lòng cảm thấy hụt hẫng kinh khủng. Việc khiến cậu ấy phải vội vàng đi trong ngày mai như vậy thì sao lại là chuyện cỏn con được...

- Anh có dán giấy ghi chú ở trên tủ lạnh, em cần gì thì cứ nhìn vào đó hoặc gọi điện thoại cho anh nhé!

- Ừ, em biết rồi. - Tôi gật đầu, mỉm cười cho cậu ấy yên tâm.

- Nếu em muốn đặt đồ ăn bên ngoài thì nhớ để ý đánh giá đấy, đừng để bị đau bụng như lần trước.

- Em biết rồi mà, anh coi em như là trẻ lên ba ấy...

- Để em ở nhà một mình như vậy anh lo lắm, chẳng biết có ăn trúng gì rồi ngộ độc thực phẩm không nữa. - Nhật Minh xoa đầu tôi, thở dài nói.

- Anh coi thường IQ của em vừa thôi, em đã sống tự lập được mấy tháng trước khi anh dọn đến đây rồi, lần đó chỉ là xui rủi thôi!

Nhật Minh gật gù ghi nhận, lại nói tiếp:

- Nhớ phải chăm sóc bản thân đấy, gặp chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay, không gặp cũng gọi.

- Ừ ừ! Em sẽ nghe lời anh!

Sau khi dặn dò tôi ti tỉ thứ và chuẩn bị thức ăn đầy đủ trong tủ lạnh, Nhật Minh khởi hành đến Ninh Bình vào lúc sáu giờ sáng. Dù mang trong mình một bụng thắc mắc thì tôi cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể tiếp tục làm mọi việc như bình thường.

Có lẽ Nam Huy biết vấn đề mà Nhật Minh đang gặp phải, tôi có nên hỏi thử cậu ta không nhỉ? Và liệu hỏi thì cậu ta có chịu trả lời không?

- Cậu muốn nói gì à? - Nam Huy vừa nhìn tôi vừa mở hộp sữa Dalat Milk ra.

Tôi đã đứng ở bếp nhìn chằm chằm vào cậu ta được vài phút rồi, nhưng vẫn không tài nào mở miệng ra được.

- Không thì thôi! - Dứt lời, Nam Huy cầm hộp sữa chuẩn bị rời đi.

- Ấy! Dừng lại! Tôi muốn hỏi cậu cái này...

Nam Huy nhíu mày, không đáp mà chờ tôi nói tiếp.

- Tôi muốn... - Tôi mím môi, băn khoăn không biết có nên hỏi thẳng ra như vậy không, mà với tính cách khó chịu đó của Huy thì chưa chắc gì cậu ta đã trả lời - Mấy hộp sữa nằm trong tủ lạnh là của cậu hết hả? Tôi lấy hai hộp được không?

- Thì cậu cứ lấy đi...

- À ừ, cảm ơn nhé! - Tôi nóng mặt, ngại ngùng lấy hai hộp sữa Milo từ trong tủ lạnh ra.

Vừa xoay người đi được vài bước thì tôi khựng lại, sự nóng lòng thôi thúc khiến tôi hạ quyết tâm, chưa thử thì làm sao biết Nam Huy có chịu kể hay không chứ. Hay là cứ hỏi đi nhỉ? Đằng nào mình cũng đâu có mất gì.

- Cậu nghe chuyện Nhật Minh đi Ninh Bình chưa? Tự dưng Minh thông báo xong thì hôm sau xuất phát luôn, không biết là làm gì nữa. - Tôi cười khờ, tỏ vẻ mình chỉ thuận miệng hỏi chuyện thôi.

- Minh không kể cho cậu à? - Cậu ta hỏi ngược lại tôi.

- Có, nhưng vì bận quá nên cậu ấy chưa kể hết. - Tôi khẩn trương, có cảm giác như Nam Huy sắp kể ra chuyện gì đó.

- Vậy thì đợi thằng Minh hết bận rồi hỏi nó đi.

Hối hận quá, đáng ra tôi không nên dại dột đi cạy miệng cái tên này ra. Nam Huy chỉ chủ động nói chuyện với tôi khi có mục đích thôi, còn không thì chẳng thể nào moi được thông tin gì từ cậu ta cả. Dù đã tự khuyên nhủ bản thân nên đợi Nhật Minh kể ra mọi chuyện khi cậu ấy thật sự muốn, nhưng tôi vẫn lo lắng không chịu được.

- Bởi vì tôi lo cho Minh nên mới hỏi cậu, mấy hôm nay tâm trạng của Minh lạ lắm.

- Anh Vy. 

- Hả?

Cậu ta đặt hộp sữa lên bàn, khoanh tay nhìn tôi:

- Tôi không phải là người thích hợp để giải đáp cho cậu, cậu vẫn nên đợi Nhật Minh trở về rồi nghe từ nó thì hơn.

- Được thôi... - Tôi cười gượng, xoay người đi thẳng vào phòng của Dream.

...

Đường phố kẹt xe nên gần tám giờ tối tôi mới về đến nhà, vừa tắm rửa xong xuôi thì đúng lúc Nhật Minh gọi video tới.

- Em ăn cơm tối chưa đấy?

- Em chưa ăn.

- Thật à? Gần tám giờ rồi đó, em nấu cơm chưa?

- Chưa. - Tôi lắc đầu, nhẹ giọng đáp - Em vừa mới về nhà, mệt quá nên chưa nấu nướng gì hết.

- Em có thèm món gì không? Để anh gọi nhà hàng giao đến.

- Không cần đâu... - Tôi nắm chặt điện thoại trên tay, giờ mới nhớ ra mình vẫn chưa hỏi cậu ấy lý do - Mà anh đi Ninh Bình có chuyện gì vậy?

- Anh đi thăm người thân ấy mà. - Nhật Minh mỉm cười, chuyển sang chủ đề khác - Em có thích cái gì không? Anh mua quà về cho em.

Hai mắt tôi dán vào vào gương mặt quen thuộc đang ở trong điện thoại kia, đáy lòng như đang dâng lên một đợt sóng nhỏ.

- Anh mua gì em cũng thích hết.

- Thật không đó? Vậy anh mua hết nhé? - Minh cười khúc khích, âm thanh ấm áp đó cứ thế mà truyền vào màng nhĩ, len lỏi đến cả trái tim tôi.

- Anh muốn sao cũng được. - Tôi mỉm cười - Em tắt máy đây, phải đi nấu cơm rồi.

- Lát nữa ăn xong nhớ gọi lại cho anh nhé?

- Ừ, lát nữa em sẽ gọi lại sau.

Tắt máy, tôi co chân ngồi trên sofa, trí óc không kiềm được mà cứ nghĩ đến mấy thứ chuyện linh tinh. Tôi thấy lòng mình thật nặng trĩu, nhưng lại chẳng biết nên làm như thế nào cả.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy đã nhận được cuộc gọi từ bà nội.

- Khi nào chị về nhà đấy?

- Dạo này con hơi bận một chút, con sẽ cố gắng thu xếp để về nhà thăm ông bà ạ.

- Tôi còn lạ gì chị, bảo thu xếp mà có thấy về đâu. - Không để tôi trả lời, bà đã nói tiếp - Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cái Hà, chị có đi không?

Tôi sực tỉnh, đúng rồi... hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại tôi.

- Bà có đi không ạ?

- Bà không đi được, nếu chị đi thì cho bà gửi ít tiền quà.

- Vâng, để chiều cháu đến thắp hương ạ.

Sau khi bà nội cúp máy, tôi rời giường để chuẩn bị đến nhà ông ngoại. Bà ngoại tôi đã mất được hơn mười mấy năm rồi, hồi còn sống bà rất yêu thương tôi, có cái gì ngon cũng để dành lại cho cháu. Dẫu vậy, ngày mà bà mất, tôi lại không rơi một giọt nước mắt nào vì vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện sống chết.

Nhà ông ngoại tôi nằm ở vùng ngoại ô thành phố, xung quanh nhà được bao trùm bởi cây cối và hoa cỏ xanh tươi. Tuổi trẻ của ông là những năm tháng chinh chiến không ngừng nghỉ trên thương trường, nhưng kể từ sau khi bà qua đời, ông đã quyên góp hết số tài sản còn lại của mình cho các quỹ từ thiện rồi lặng lẽ rời xa cuộc sống ồn ào nơi thành thị, chuyển đến sống ở một vùng ngoại ô yên bình.

Nhà ông là nhà ba gian nên ban ngày không đóng cửa, tôi đứng ngoài bậc thềm rồi gọi lớn vào bên trong:

- Ông ơi! Ông có nhà không ạ? - Không thấy ai trả lời, tôi lại gọi tiếp - Ông ơi ông! Cháu Anh Vy nè ông!

Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở trong nhà, một ông lão tóc muối tiêu, trên người là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình chầm chậm bước đến cửa, cau mày nhìn tôi.

- Cô là ai thế?

- Cháu là Anh Vy, con của mẹ Hà ạ.

- À, Anh Vy à? Vào nhà đi cháu, lâu quá không gặp nên chẳng nhận ra. - Ông vẫy tay với tôi rồi xoay người đi vào trong.

Tôi bước vào gian giữa nơi có bàn thờ tự, châm một nén hương rồi vẩy nhẹ vài cái cho lửa tắt. Sau khi cúi đầu lạy xong ba cái, tôi cắm nén hương vào trong lư rồi làm lại động tác như ban đầu.

- Ông bà nội cháu có ít quà biếu ông ạ. - Tôi đặt giỏ quà lên bàn.

- Ôi giời, quà cáp làm gì cho tốn tiền. - Ông tôi cười cười, đẩy cốc trà đến trước mặt tôi, hỏi - Năm nay cháu học lớp mấy rồi?

- Dạ cháu chuẩn bị vào năm hai đại học ạ. - Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy cốc trà mà ông vừa rót.

- Chà, lớn nhanh thế nhỉ? Mới hôm nào còn bé xíu.

- Vâng. - Tôi mỉm cười - Ông không tổ chức đám giỗ ạ?

- Tổ chức cũng có ai đi đâu, một thân một mình mà bày vẻ làm gì cho phiền phức. - Ông tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nâng cốc trà lên hớp vài ngụm - Hồi sáng ông có ra mộ thăm bà, cháu muốn đi không? Để ông dẫn đi.

- Vậy ông dẫn cháu đi với ạ, cháu cũng muốn thăm bà.

Nghĩa trang nằm cách đây tầm 10km, ông dắt xe máy ra rồi chở tôi đến đó. Để vào được nghĩa trang, chúng tôi phải lái xe qua con đường đất dài ngoằng ở trong rừng. Loại cây mọc nhiều nhất ở trong này là cây tràm, đi đến đâu cũng thấy lá của chúng rụng đầy mặt đất. Sau khi đến nơi, ông đậu xe ở ngoài rồi cùng tôi bước vào trong khu lăng mộ, trên tay là một túi hương và một chiếc bật lửa.

Đến được lăng mộ của bà, tôi rút ba nén hương ra rồi cúi đầu lạy ba cái, sau đó cắm vào trong lư hương đặt trước bia đá. Ông bà chỉ có một người con là mẹ tôi, nhưng giờ mẹ tôi cũng chuyển đến Sài Gòn sống rồi, suốt quãng thời gian qua ông ngoại chỉ có thể lủi thủi một mình như vậy.

- Ông ơi, năm nay cháu sẽ đến thăm ông nhiều hơn nữa.

- Thôi không cần. Cháu cứ lo việc học đi, đến thăm thì ông cũng chẳng biết nói gì với cháu.

Tôi khẽ cười, cho hương và bật lửa vào trong túi nilon, đang định gọi ông về thì tiếng ai đó chợt vang lên.

- Ô, ông Văn! Ông đến thăm mộ chị nhà đấy à? - Một ông cụ reo lên, bước vội đến chỗ chúng tôi.

- Tấn đấy à? Tôi dẫn cháu gái vào thăm mộ bà nó.

- Cháu của ông đó hả? Chà, ra dáng thiếu nữ rồi này. Hai ông cháu vào chòi lá của tôi uống vài cốc chè cho đỡ khát đi. - Ông ấy nói rồi chỉ tay về chiếc chòi lá nằm bên kia đường.

Tôi nhìn xung quanh với một bụng khó hiểu, sao lại có chòi lá ở nghĩa trang nhỉ? Đang nhìn khắp nơi thì mắt tôi vô tình va vào một bóng dáng quen thuộc ở gần đó, người ấy đang đứng đực ở bên bia mộ, hai tay xỏ vào túi quần.

Là Nam Huy đấy ư?

- Ông ơi, ông cứ vào chòi trước với ông Tấn nhé! Cháu qua hỏi thăm bạn cháu  ạ!

- Gặp bạn ở đây á? - Ông Tấn bĩu môi, ngó về hướng mà tôi đang chỉ - Cũng có duyên nhỉ?

- Vậy hai ông đi trước đây.

Tôi chào hai ông rồi gấp rút đi qua chỗ Nam Huy, đến khi đứng sau lưng cậu ta rồi mới khẽ gọi:

- Cậu đến thăm người thân hả?

Nam Huy giật mình quay đầu, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

- Cậu là ma hả? Đi kiểu gì mà không nghe thấy tiếng vậy?

- Tại cậu tập trung quá đấy thôi, chứ tôi đi có tiếng giày rõ ràng. - Dứt lời, tôi bước lui bước tới để chứng minh cho cậu ta thấy.

- Dở hơi. - Cậu ta nhếch mép.

Tôi không thèm đôi co với Nam Huy, hai mắt nhìn vào tấm bia mộ trước mặt.

"Hoàng Khánh Vũ, sinh ngày 13 tháng 10 năm 2003, mất ngày 28 tháng 10 năm 2014 âm lịch, tức ngày 19 tháng 12 năm 2014."

Sinh năm 2003? Chẳng lẽ...

Suy nghĩ đó bỗng chốc vụt ngang qua đầu tôi, ngay tức thời, tôi quay phắt sang nhìn Nam Huy, còn chưa kịp hỏi gì thì cậu ta đã lên tiếng trước.

- Anh Vy, cậu đã bao giờ muốn được quay trở về quá khứ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com