TruyenHHH.com

[FULL] Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 22: Ai cũng có thể tỏa sáng

maytrang27

Cái chai lại một nữa xoay vòng, lần này người bị chỉ điểm là tôi.

- Tao chọn Truth. - Tôi bốc một lá trong bộ bài lên - Bạn có thích ai trong số những người đang có mặt tại đây không?

- Ây dà, trả lời đi, có thích ai trong số này không? Phải nói thật đó nha. - Phan Thư cười hí hửng, tôi nhớ con bé ghét vụ yêu đương cùng nhóm lắm cơ mà.

- Không, không có. - Tôi cười, lắc đầu phủ nhận.

- Chán thế!

Chơi nói thật mà tôi lại nói dối, nhưng đành chịu thôi. Người từng suýt bị phát hiện đang yêu đơn phương thì phải cẩn thận, sơ hở một cái là Nhật Minh phát hiện ra ngay.

Nghĩ thế, tôi len lén nhìn Nhật Minh, trên mặt cậu ấy không có biểu cảm gì đặc biệt cả. Có lẽ cậu ấy cũng chẳng quan tâm đến việc tôi sẽ trả lời như thế nào.

Bỗng dưng thấy buồn quá đi mất...

Đến lượt tôi xoay chai, chai rượu Soju xoay một vòng trên sàn nhà rồi lại dừng trước mặt tôi.

- Ớ...

- Ha ha, lại là Anh Vy, giờ chuẩn bị bốc lá Dare đi! - Huy Đức cười hô hố, nhìn tôi chuẩn bị đau khổ.

Tôi bốc một lá bài lên, thầm cầu nguyện hình phạt nhẹ nhàng một chút.

- Tự selfie rồi đưa ảnh cho người ngồi thứ hai bên trái bạn, để họ đăng bức ảnh đó lên story Instagram. - Vừa đọc xong lá bài, tôi ngay lập tức nhìn về phía bên trái.

- Là Nhật Minh! Á há há, má, Nhật Minh mà đăng ảnh gái lên story thì khối em sốc. - Phan Thư cười như được mùa.

- Ơ, vậy là thằng Minh bị phạt hay cái Vy? - Thục Quyên nhíu mày.

- Này là bị phạt xong kéo cả người khác theo, trách do hai đứa này xui thôi. - Phan Thư cười ha hả, trông có vẻ khoái chí - Cho thằng Minh được quyền giải thích khi có người vào hỏi, và xóa story sau khi chơi xong đấy.

Gương mặt của tôi sẽ xuất hiện trên story của Nhật Minh thật sao? Cái gương mặt đã trôi hết son vì ăn lẩu này á?

- Vy, chụp bằng máy tao rồi đăng luôn cho tiện. - Nhật Minh đưa máy điện thoại sang cho tôi.

- À ừm... - Tôi nhận lấy, ngại ngùng hỏi - Instagram của mày có filter không?

- Đương nhiên là không rồi.

- Thôi, đợi tao một chút, tao tải filter lên đã. - Tôi không thể nào xuất hiện trên story của cậu ấy một cách qua loa như thế được.

Tách!

Tôi chụp xong một tấm nhưng không thấy ưng lắm, miệng cười trông kỳ quá.

- Cho tao chụp lại thêm một lần nữa nha. - Tôi đưa ngón trỏ lên, ngại ngùng nói với cậu ấy.

Tách!

- Ôi, trông cứ... sao sao ấy... - Tôi ngại ngùng.

- Mày cứ chụp thoải mái đi, chụp đến khi nào mày hài lòng thì đăng, còn bọn tao vẫn chơi tiếp như bình thường thôi.

Nhật Minh nói xong thì cả bọn cũng tán thành, ai nấy đều hiểu được nỗi khổ của mấy đứa con gái nên chẳng thấy nghi ngờ gì cả. Mọi người tiếp tục xoay chai và chơi tiếp, còn tôi thì đưa máy của Nhật Minh lên để chụp đủ góc đủ kiểu.

Cuối cùng cũng được một tấm, tôi bấm đăng rồi trả lại máy cho cậu ấy.

Trò này đúng là đau tim thật! Tưởng tượng gương mặt của mình sẽ xuất hiện trên Instagram của Nhật Minh mà thấy hồi hộp vô cùng.

Mà đằng nào Nhật Minh cũng sẽ xóa ngay sau khi tàn tiệc thôi...

Chúng tôi chơi Truth or Dare cho đến khi đã chán, cả bọn cất bài đi để tập trung ăn lẩu, tám nhảm về mấy chuyện linh tinh trong cuộc sống. Sau khi ăn lẩu xong, cả bọn kéo nhau vào phòng chiếu xem phim, đem theo đống đồ ăn vặt mà Phan Thư đã mua ra để ngồi nhâm nhi cùng nhau.

Nhật Minh ngồi chéo, xoay lưng về phía tôi, bởi vậy mà tôi có thể dễ dàng nhìn ngắm cậu ấy mà không sợ bị phát hiện. Tôi tựa lưng vào chiếc ghế sofa đằng sau mình, đôi mắt mơ màng nhìn vào chiếc gáy của cậu ấy, thu hết mọi cử động và cảm xúc của cậu ấy vào trong đáy mắt.

Tôi sẽ tranh thủ ngắm nhìn cậu ấy như thế này. Trước khi cậu ấy trở thành bạn trai của ai đó, trước khi không còn được ở gần cậu ấy như thế này nữa.

...

Cả bọn quyết định giao thừa này sẽ xem "Spider Man - No Way Home" do Minh Quân đề xuất. Mặc dù trong nhóm này có Nhật Minh, Huy Đức và Dio đã xem phim rồi, nhưng ba người họ vẫn vui vẻ xem lại thêm một lần nữa. Tôi từ trước đến giờ không xem phim siêu anh hùng, nên thành ra chỉ biết ngồi đấy nghe bọn họ bàn luận.

- Minh với Đức xem rồi phải không? Lúc Tobey và Andrew xuất hiện chắc ngầu lắm nhỉ? - Thục Quyên không nhìn bọn họ mà chỉ nhìn vào màn hình chiếu.

- Đáng ra mày nên đi xem suất chiếu sớm, khoảnh khắc hai người nhện xuất hiện cả rạp phấn khích dữ lắm, tao với thằng Minh hét khàn cả tiếng luôn mà. - Huy Đức hào hứng kể lại.

- "Bác sĩ Trang" cũng sắp ra rạp năm sau đấy, đến đó có đứa nào đi xem không? Lên kèo đi. - Nhật Minh rủ rê mọi người.

- Đi! - Minh Quân giơ tay.

- Bác sĩ Trang? Phim Việt hả? - Tôi tò mò.

Nhật Minh phì cười, phổ cập kiến thức cho tôi:

- Ý tao là Doctor Strange ấy, cùng một vũ trụ với loạt phim này luôn. Mọi người hay đọc lái như thế nên bọn tao cũng đùa theo cho vui.

- Vậy tao cũng đi xem. - Tôi nói.

- Mày xem mấy phần phim trước chưa vậy? - Dio nhướng mày.

- Chưa... nhưng tao sẽ về cày hết mấy phần phim để đi xem với bọn mày.

- Được đấy, mày xem thử có khi lại thấy thích. Đến đấy cả mấy đứa bọn mình cùng đi xem luôn. - Nhật Minh mỉm cười.

Minh thích xem Marvel, vậy thì tôi sẽ xem. Chỉ cần là những thứ cậu ấy thích thì tôi đều muốn trải nghiệm thử, giống như việc học đàn Guitar và thích đồ ăn vị Chocolate vậy. 

Đúng như Huy Đức kể, cả bọn hét ầm cả lên ngay khi nhìn thấy người nhện Tobey xuất hiện. Nhật Minh, Huy Đức và Dio cũng hào hứng hùa theo mọi người như thể lần đầu xem phim. Còn tôi thì chỉ ngồi đó và vỗ tay liên tục, tại tôi có hiểu cái gì đâu.

Có điều, thấy mọi người vui đến như thế, làm tôi cũng muốn được hòa nhập vào không khí đó, muốn hiểu những gì mà họ đang nói đến, muốn hiểu cảm xúc của họ khi xem đến một phân cảnh đặc biệt nào đó.

Và... muốn được hiểu Nhật Minh nhiều hơn nữa.

...

Sắp sửa bắn pháo hoa, Phan Thư chạy ra ngoài bật tivi để xem phát sóng trực tiếp Countdown 2021.

- Còn năm phút nữa là bắn pháo hoa rồi, hồi hộp quá! - Thục Quyên xoa tay.

Ở trong tivi, MC và đám đông cùng hòa giọng vào nhau, bắt đầu đếm ngược thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.

- Chuẩn bị chuẩn bị, mười... chín... tám... - Phan Thư phấn khởi đếm ngược.

- Năm... bốn... ba... hai... một...

- Chúc mừng năm mới! Happy New Year! - Cả bọn đồng thanh hô lên, Huy Đức và Dio còn hú thêm mấy tiếng.

Tôi cong môi cười, cảm thấy thật thần kỳ làm sao, năm nay tôi vẫn được đón năm mới cùng với Nhật Minh. Tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại giữa dòng đời vội vã ngoài kia, ấy thế mà chúng tôi vẫn trùng hợp học cùng một ngành, vào cùng một nhóm, có mặt ở đây và cùng đếm ngược thời khắc chuyển giao năm mới. Điều này khiến tôi tham lam trông chờ vào tương lai sau này, một tương lai vẫn có cậu ấy ở đó.

...

Thục Quyên bảo sẽ về trước hai mươi ba giờ nhưng hiện tại đã gần một giờ sáng rồi, cả bọn quyết định lôi kéo con bé ở lại cho vui. Sau khi nghe bọn tôi thuyết phục, con bé đành gọi điện cho bố mẹ để xin ngủ lại.

Xui thay, bố mẹ Thục Quyên không những không cho mà còn mắng con bé một trận, bắt phải về nhà ngay tức khắc. Sợ con gái đi đêm một mình nguy hiểm, Minh Quân xung phong chở Thục Quyên về nhà cho an toàn.

- Vậy mai cái Quyên quay lại nhà thằng Minh lấy xe hả? - Dio hỏi.

- Thôi, để tao lái xe của nó về nhà luôn, xong xuôi thì thằng Quân chở tao về lại. - Nhật Minh đưa ra giải pháp.

- Mày là chủ nhà mà mày đi, còn bọn tao trông nhà, lỡ mất cái gì thì bọn tao tính sao? - Phan Thư cản lại.

- Có sao đâu, mày lo xa quá rồi. - Nhật Minh xua tay.

Không như Nhật Minh, mấy đứa còn lại cũng đồng ý với quan điểm của Phan Thư, thế là Nhật Minh đành ở nhà, đổi lại là Dio đi cùng. Còn Huy Đức, sau khi nốc mấy chai Soju thì chui vào phòng Nhật Minh ngủ phè phỡn không biết trời trăng ra sao.

- Vy với Thư vào phòng kia ngủ nha, để tao đi lấy chăn gối. - Nhật Minh chỉ vào cái phòng trống ở gần đó rồi dặn dò.

- Ừ, cảm ơn mày nhé! - Tôi đáp, định đi vào phòng theo Phan Thư thì sững lại.

"Bình thường trông mày lạnh lùng lắm, nhiều lúc tao nói chuyện với mày cứ sợ mày không ưa tao."

Câu nói lúc nãy của Nhật Minh lại hiện về trong tâm trí. Sợ mình trả lời lạnh lùng quá, tôi liền quay sang nở một nụ cười thật tươi.

... Vừa đúng lúc cậu ấy quay lưng đi mất, khiến nụ cười của tôi trở nên đông cứng.

Vài phút sau, Nhật Minh ôm đống chăn gối đem vào phòng, chu đáo hỏi han bọn tôi:

- Tối bọn mày cần gì cứ nói nha, mấy đứa kia đòi chơi game đến sáng cơ.

- Cảm ơn nhiều ạ. - Phan Thư vùi người vào đống chăn gối, lười biếng trả lời.

- Mày ngủ ngon nhé! - Tôi chúc cậu ấy.

- Ừ, hai mày ngủ ngon nha. - Nhật Minh đóng cửa phòng lại, cả không gian thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Tôi tắt đèn, mở một góc chăn ra rồi chui vào trong nằm, tưởng tượng việc ngủ cùng với bạn bè chắc hẳn sẽ có nhiều điều tâm sự lắm. Ai ngờ đang chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với Phan Thư thì con bé lại ngủ mất tiêu.

Thôi thì mình đi ngủ luôn vậy...

Được rồi, nhắm mắt lại và ngủ thật ngon thôi.

...

Tích tắc... Tích tắc...

Trời ơi! Không ngủ được!

Tôi đã cố gắng chìm vào giấc ngủ rồi mà vẫn tỉnh như sáo, chắc là bị lạ chỗ rồi. Hồi mới chuyển qua căn hộ mới ở tôi cũng bị như thế này, cứ lạ chỗ là tôi lại khó ngủ.

Cầm điện thoại lên xem thì thấy mới hai giờ sáng, liếc qua bên cạnh thì thấy Phan Thư đang nằm nghiêng một bên lướt điện thoại. Thì ra con bé vẫn chưa ngủ, chỉ là không muốn nói chuyện với tôi mà thôi...

Tôi thầm thở dài trong lòng, lật chăn ngồi dậy.

- Ơ sao thế? - Phan Thư quay sang nhìn tôi.

- Tao bị lạ chỗ... Chắc tao đi dạo một chút.

- Đi dạo trong nhà hả? Vậy tao cũng đi, tao ra xem mấy đứa kia chơi game như nào rồi. - Phan Thư hí hửng bật dậy.

Tôi cũng theo Phan Thư đi ra ngoài, con bé ngay lập tức chạy vào phòng của Nhật Minh ở phía đối diện, mở cửa nhìn vào trong.

- Qua bên kia đi, qua bên kia. - Huy Đức đập vào vai Dio.

- Má mày, để yên cho tao chơi coi. - Dio cáu lên.

- Bọn mày đang chơi gì vậy? Cho tao chơi với. - Phan Thư đi vào, không quên nhìn xung quanh một vòng.

- Đang chơi Elden Ring, máy lọc không khí nhà thằng Minh đúng là chơi mượt thật. - Minh Quân trả lời, mắt vẫn nhìn vào màn hình chơi game.

Thì ra máy lọc không khí mà bọn họ nói là máy chơi game à...

Tôi nhìn xung quanh phòng của Nhật Minh. Đúng như những gì tôi tưởng tượng, phòng cậu ấy được thiết kế với gam màu xanh trắng chủ đạo, xung quanh toàn truyện tranh, mô hình, ảnh siêu anh hùng và ảnh game, ngoài ra còn có một dàn máy tính gắn đầy đèn led xanh đỏ tím vàng nữa. Nhìn một cái là biết ngay phòng của bọn con trai.

Thế nhưng Nhật Minh lại không có ở đây.

- Nhật Minh đâu rồi?

- À, nó đi ra ngoài rồi, không biết đi đâu. - Huy Đức nhìn chằm chằm vào màn hình, trả lời tôi.

- Ù ôi, Nhật Minh giữ nhiều ảnh kỷ niệm thật! - Phan Thư nhìn tủ kính bên cạnh, bên trong toàn hình ảnh của cậu ấy từ bé cho đến lớn.

Tôi ngắm nhìn từng bức một, có ảnh cậu ấy lên nhận thưởng hồi tiểu học, có ảnh cậu ấy đi bơi với bạn bè, ảnh sinh nhật, ảnh thôi nôi... Chỉ tức là không thể lấy điện thoại ra chụp lại từng tấm, đáng yêu quá đi mất!

- Trong ảnh này mày ở đâu vậy Đức? - Phan Thư chỉ vào một bức ảnh khá to trong tủ kính, bên trong là hình ảnh ba cậu bé đang quàng vai nhau, chừng sáu bảy tuổi gì đó.

- Làm sao mà có tao được? Lên lớp bảy tao mới quen thằng Minh mày ơi, ảnh đấy là bạn từ hồi mẫu giáo của nó. À, thằng nhóc mặc áo xanh bên trái mày từng gặp đó Vy. - Huy Đức nói.

- Tao có gặp hả? Ai vậy? - Tôi nhìn vào bức ảnh, không nhớ là mình có gặp đấy.

- Thì thằng Huy đấy, đợt đi Countdown mày có gặp, cái thằng đẹp trai chỉ xếp sau tao với thằng Minh ý.

- À...

Thì ra cậu bạn đẹp trai ngồi chơi game suốt cả buổi đó tên Huy, nhưng hình như hồi cấp hai không học cùng thì phải, lên đến cấp ba thi thoảng tôi mới thấy cậu ta.

- Thế người ở giữa thì sao? - Phan Thư hỏi.

- Chết lâu rồi. - Huy Đức cầm máy chơi game, vô tư nói.

- Vãi, sao mày dùng từ gì kỳ thế? - Phan Thư mắng Huy Đức.

- Ừ ha, xin lỗi, tao lỡ mồm. Bạn ý mất lâu rồi, nghe đâu mất từ năm lớp sáu ấy. - Huy Đức sửa lại, cậu ta thường có mấy pha vô duyên như thế.

- Chao ôi, sao mất vậy? - Minh Quân ngớ người ra - Hồi nãy tao bảo cái bạn ở giữa nhìn quen lắm mà không nhớ ra được, chẳng biết có động đến chỗ nào nhạy cảm không nữa...

- Sao ai mày cũng thấy quen hết vậy? - Dio nhăn mặt.

- Ờm, thôi bọn mày đừng hỏi nữa. Để tao tập trung chơi game cái đã. - Huy Đức lảng tránh.

- Ôi trời ơi! Đây là mẹ Nhật Minh hả? - Phan Thư kêu lên, thu hút sự chú ý của cả bọn.

- À, bọn mày chưa biết nhỉ? Mẹ của Nhật Minh là diễn viên đấy, chắc bọn mày từng thấy trên tivi cả rồi. - Huy Đức vỗ đùi một cái.

- Vãi, diễn viên Vũ Kiều Anh cơ đấy. Không thể ngờ được. - Phan Thư vội lôi điện thoại ra nhắn tin cho Thục Quyên.

- Hình như tao có biết, ba mẹ tao người Nam nhưng hay xem phim của mẹ Nhật Minh. - Dio cũng nhập cuộc.

- Nhà nó giàu nứt đố đổ vách như này là tao đã sốc lắm rồi, mẹ nó còn là diễn viên Vũ Kiều Anh nữa. - Minh Quân bàng hoàng.

- Chậc, tao chơi đúng cái mỏ vàng rồi... à nhầm, tao chơi đúng bạn rồi. Phải làm thân với Nhật Minh ngay thôi, càng khăng khít càng tốt. - Phan Thư lẩm bẩm.

Tôi đứng đực ra đấy, âm thanh trò chuyện của mọi người bỗng chốc biến thành những tiếng vo ve bên tai, dần dần nhỏ đi và không còn nghe thấy được gì nữa. Đầu óc của tôi lúc này chỉ nghĩ về Nhật Minh, nghĩ về cậu bạn đã mất từ lâu của cậu ấy.

- Tao... Tao đi đây chút đã. - Tôi thông báo một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài để tìm Nhật Minh.

Ban công, phòng chiếu, phòng Game đều không có cậu ấy. Tôi lại chạy xuống tầng hai, sau đó là tầng một. Bởi vì nhà rộng quá nên vừa xuống đến tầng một là tôi thở hồng hộc, mặt nóng bừng cả lên. Nhà Nhật Minh không có than máy như nhà tôi, nên việc di chuyển giữa các tầng lầu có hơi mất thời gian.

Cơ mà... hình như ở trên còn tầng bốn phải không nhỉ? Thế là tôi lại một lần nữa chạy lên mấy tầng lầu nữa để tìm, may thay, vừa lên đến tầng bốn thì tôi gặp cậu ấy.

Nhật Minh đang đứng ở ngoài ban công và... hút thuốc?

Nhật Minh hút thuốc lá?

Tôi dụi mắt vài cái rồi lại căng mắt ra để nhìn, bây giờ cậu ấy đang chống một tay vào lan can, phì phèo điếu thuốc lá ở trên tay.

Vậy là tôi không nhìn nhầm, đúng là cậu ấy. Tôi không ngờ là Nhật Minh lại hút thuốc lá đấy.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Nhật Minh vội quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của tôi. Cậu ấy đơ ra chừng một giây, sau đó vội ném điếu thuốc xuống sàn, dùng chân dẫm liên tục cho điếu thuốc tắt ngóm.

- Ơ, mày không ngủ à? - Cậu ấy lúng túng.

- Tao bị lạ chỗ nên không ngủ được, tính đi dạo cho dễ ngủ. - Tôi đi đến, đặt hai tay mình lên lan can.

Từng cơn gió lành lạnh thổi đến, làm mái tóc tôi phất phơ bay trong gió. Phía dưới đường thi thoảng lác đác vài chiếc xe đi qua, có người còn chạy bộ tập thể dục nữa.

"Bình thường trông mày lạnh lùng lắm, nhiều lúc tao nói chuyện với mày cứ sợ mày không ưa tao."

Tôi lạnh lùng lắm chứ gì? Vậy thì từ giờ tôi sẽ nói chuyện thoải mái với cậu ấy. Nghĩ thế, tôi nhẹ nhàng nói:

- Mày từng bị Covid mà, hút thuốc như thế hại phổi lắm, không sống lâu được đâu.

Nhật Minh ngay lập tức ho sặc sụa một trận.

- Thế... thế à? Không ngờ mày vẫn nhớ đấy, suýt chút nữa tao quên mất mình từng bị Covid luôn.

- Ừ, nhớ chứ. - Tôi đáp.

Nhớ lúc nghe tin Nhật Minh bị Covid nhưng đến cái tin nhắn hỏi han tôi còn không dám nhắn.

- Không phải lúc nào tao cũng hút đâu, thi thoảng căng thẳng thì tao mới hút cho vui thôi. Tao đang cố gắng hạn chế lại đây. - Nhật Minh nói, trông có vẻ đáng tin.

- Vậy hôm nay mày căng thẳng hả?

Cậu ấy hút thuốc thì chắc chắn là có chuyện buồn rồi.

- Có chuyện gì buồn sao?

Liệu tôi có thể nghe cậu ấy tâm sự được không? Tôi muốn giúp đỡ cậu ấy, dù tôi không tự tin rằng mình sẽ giúp được.

- Kể cho tao nghe được chứ?

Nhưng lỡ cậu ấy không muốn kể thì sao? Đột nhiên bắt cậu ấy tâm sự với mình, trông vô duyên quá.

- Nếu không được thì thôi vậy.

Tốt nhất tôi vẫn nên im miệng lại thì hơn. Nghĩ thế, tôi thở dài một hơi não nề.

Ấy thế mà Nhật Minh lại bật cười, cậu ấy trêu tôi:

- Mày làm gì mà cứ tự hỏi tự trả lời thế? Tao còn chưa kịp trả lời nữa.

- À... - Tôi ngại ngùng, lại im bặt.

- Thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là nhớ tới mấy chuyện cũ ngày xưa thôi, hoài niệm nên ra đây hóng mát ấy mà.

- Thế à, không ngờ mày lại muốn hóng mát giữa trời đông lạnh giá như này... - Cảm thấy cậu ấy không muốn kể, tôi không gặng hỏi nữa.

- Ha ha... Tao thấy cũng không... lạnh cho lắm. - Cậu ấy hắng giọng.

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười, thả hồn vào mấy cái xe đang di chuyển phía bên dưới.

Vài phút trôi qua, Nhật Minh cất giọng trước:

- Anh Vy này, mày thấy tao là người như thế nào?

- Hả?

Nhật Minh tự dưng lại hỏi đến chủ đề này, khiến tôi không biết nên trả lời ra làm sao.

- Tao... Tao thấy mày học giỏi, tốt bụng, thân thiện, hòa đồng, hướng ngoại, mày cũng trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa nữa, và... cũng rất đẹp trai. - Tôi liệt kê ra những điểm tốt của cậu ấy, lại suy ngẫm xem có còn sót cái nào không? - À, mày còn biết nấu ăn, biết chơi đàn Guitar, chơi game cũng giỏi nữa, mày rất là đa tài luôn đấy.

Tôi thấy Nhật Minh cười rất tươi, có một chút ngại ngùng thoáng qua trên gương mặt cậu ấy.

- Thì ra tao trong mắt Anh Vy hoàn hảo đến thế à?

Câu hỏi của Nhật Minh khiến tôi chững lại. Trong mắt tôi cậu ấy hoàn hảo đến thế ư?

Tôi luôn có thói quen so sánh bản thân mình với Nhật Minh, khiến hình ảnh của cậu ấy trong mắt tôi trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Tôi biết cậu ấy chắc chắn sẽ có nhược điểm ở đâu đó, sẽ có những việc cậu ấy không thể làm được, chỉ là những điều tốt về cậu ấy quá nhiều, làm lu mờ đi những nhược điểm của cậu ấy.

- Không, không đến mức đó đâu, tao không nghĩ mày hoàn hảo đến thế, ai mà chẳng có nhược điểm. - Tôi lắc đầu, đưa ra một câu trả lời an toàn nhất.

- Ừ đúng thật, làm gì có ai trên đời này hoàn hảo chứ...

- Nhưng mà... tao rất ngưỡng mộ mày đấy. - Tôi dán mắt vào cậu ấy, nhẹ nhàng nói ra điều mà mình đã giữ trong lòng từ rất lâu rồi - Mày dám theo đuổi ước mơ của mình, dám làm những điều mình thích, mày có thể tỏa sáng giữa hàng vạn người. Dù mày có nhược điểm nhiều như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận được những điểm sáng chói lọi đó của mày.

- Mày cũng có thể làm thế mà, mày tuyệt vời hơn những gì mà mày nghĩ đấy. - Khóe miệng cậu ấy nhếch lên.

- Thật á? Tao tuyệt vời chỗ nào chứ, nhìn tao chỗ nào cũng thấy tầm thường, bây giờ thả tao vào giữa biển người ngoài kia thì tao sẽ chìm nghỉm luôn đấy. - Cậu ấy khen làm tôi không nhịn được mà mỉm cười.

- Thả vào giữa biển người thì ai mà chẳng chìm nghỉm chứ? Mày không nhất thiết phải đứng ở nơi mà mọi người đều tranh nhau đứng, cứ chọn một chỗ đủ tốt, sau đó cứ tỏa sáng theo cách mà mày muốn thôi. Trên đời này mọi người đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình mà.

- Ha ha... Vậy thách mày kể ra một điểm sáng của tao đấy. - Tôi nhìn xuống mặt đường ngoài kia, buông lời đùa giỡn.

Đang đợi cậu ấy nói tiếp thì Nhật Minh lại chẳng nói gì nữa.

Ơ kìa?

Tôi quay sang nhìn Minh, tình cờ cậu ấy cũng đang nhìn tôi. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua vô tình làm bay bay mái tóc kia, khiến tôi chỉ muốn vươn tay chạm lấy.

Nhật Minh ung dung dựa lưng vào lan can, tay xỏ vào túi quần, mỉm cười nhìn tôi:

- Mày là Uri đúng không?

Ngày đầu tiên của năm 2022, cậu ấy dành tặng tôi một bất ngờ. Khiến tôi... há hốc mồm.

----

Au: Tui mang đứa con tinh thần này qua TikTok pr cái có nhiều độc giả ghé đọc hơn hẳn >< Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Nếu mọi người thích tác phẩm này thì vote cho tui với nhen hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com