Full Song Ngu Harem Lop Truong Chay Kia Mau Duoi Theo
Part 14: Tới Lãnh gia {Kết - Ngư}
Phận làm Lớp trưởng bỗng thấy có lỗi quá...Nhưng thôi bỏ đi! Mấy cậu dù có mê hồn cỡ nào cũng không bằng nam thần của tui đâu!! Kết ca is the best!! Nhưng còn chưa ca tụng xong nam thần thì nó mới sực nhớ ra... mình chưa có làm một chuyện! Thấy tên mặt lạnh nọ vẫn còn chưa về thì Lớp trưởng nói Bảo Bình xuống trước và vội vàng chạy tới chỗ Thiên Yết. - Th... Thiên Yết! - Sao? Ngữ điệu lạnh lùng, cứng rắn khiến người ta có cảm giác khó gần. Cũng vì cái tính cách này mà hắn ta chẳng hề có bạn. Cứ luôn sống khép kín như vậy. Lớp trưỡng bĩu môi, ai da, nó vẫn thường nghe Giải thao thao bất tuyệt về Thiên Yết. Và càng không tin được là bạn thân mình lại đi thích cái kiểu người này a~ Thôi, tạm dẹp qua một bên! - Cảm ơn cậu... chuyện trong giờ học toán!_ Lớp trưởng nói một câu, toan bỏ đi thì bị lời nói khinh khỉnh của hắn giữ lại: - Chỉ có thế? - Ừm, chỉ có vậy thôi! - Tôi chưa bao giờ nhận lời cảm ơn không như vậy. Lời này hắn vừa nói ra, khiến nét thản nhiên trên gương mặt Lớp trưởng không còn. Đối với một đứa mê ngôn tình như nó chắc chắn sẽ lại mơ mộng mấy cái cảnh nam chính ngược nữ chính... blah... blah... xì xa.... xí xồ... gì gì đó... Nhưng không bao giờ đâu! Bởi vì đây là Hàn Thiên Yết! Đây là thằng mê kinh dị! Có khi nào.... - A! Không đời nào! Cảm ơn thì cảm ơn thôi! - Thật phí công. Buông xuống ba từ đầy uy lực, hắn đeo cặp, định bỏ về thì bị Lớp trưởng giữ lại. - À... ừm... tôi... tôi có thể làm gì giúp cậu? - Hmm... Lời này của Lớp trưởng, tôi để dành. Suy tư xong, nói xong, hắn ta tặng cho Lớp trưởng một nụ cười... đầy mùi nguy hiểm. - Trời đất ơi... mình đã làm cái quái gì vậy??? Mong sao tên kia không hành xác mình... *******Song Ngư cùng Bảo Bình đi tới Lãnh gia - cái gia tộc nghiêm khắc có tiếng. Chiếc xe BMW hạng sang dừng trước cổng một căn biệt thự khang trang. Bác tài kính cẩn bước ra mở cửa xe cho hai người. Bọn họ vừa rời khỏi xe, đã trông thấy quản gia nghiêm trang đứng đón ngoài cổng. - Chào mừng nhị thiếu gia trở về. Lãnh Bảo Bình chỉ gật đầu cho có lệ, định dắt tay Lớp trưởng đi vào trong thì bỗng nhận thấy bác quản gia nhìn Song Ngư với ánh mắt tò mò. - À... quên mất! Đây là Lớp trưởng - Băng Song Ngư. - A... chào... chào bác!_ Nó lúng túng gập người, cúi chào một câu. - Thì ra là Song Ngư tiểu thư mà đại thiếu gia và nhị thiếu gia hay nhắc tới. Thất lễ quá rồi!_ Bác quản gia thấy nó như thế thì vui mừng, hai thiếu chủ hở ra một chút là lại lớp trưởng, lại Song Ngư gì đó... Đến cả Lãnh phu nhân cũng chẳng thẳng thể hiểu nổi. Nay nhị thiếu dẫn về, mới hiểu được tại sao hai người lại yêu thích đến thế. Vẻ bề ngoài rõ là tầm thường, điệu bộ còn khá ngốc nghếch. Nếu so với thiên kim đại tiểu thư nhà họ Phùng thì kém xa. [Mori: Tạm cho hai thím họ Phùng từ [Cách Yêu Của Quỷ] nhảy sang đây làm tình địch! Hí hí :>>]Nhưng đó là về vẻ bề ngoài, cái 'tâm' bên trong mới thực sự đáng quý. Tiểu thư họ Phùng thì đanh đá, chẳng coi ai ra gì. Còn Song Ngư đây thì bình dị, yên yên ổn ổn, lại rất biết giữ phép tắc, quả thực xứng với hai vị thiếu gia a~ Nhìn theo bóng lưng hai người mà bác quản gia khúc khích cười. Xứng thì xứng, hợp thì hợp, nhưng có lẽ phải đấu đá rồi. Lớp trưởng thì còn đang ngỡ ngàng với cái vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy của Lãnh gia. Đi đâu cũng thấy kẻ hầu, người hạ... thực sự... thực sự... quá quá... xa xỉ. Mãi mới đến được phòng khách rộng lớn, nơi đó còn có một vị phu nhân đang ngồi. Lãnh Bảo Bình vừa trông thấy đã chạy đến hét to: - Mama!!! Nó làm bà giật mình, nhưng khi thấy cậu con trai 'đáng yêu' nào đó thì liền nở một nụ cười tươi tắn, khẽ khàng mắng yêu: - Bảo Bình, thật chẳng biết giữ phép tắc, nhỡ ông ấy thấy con như vậy rồi sao? - Ây dà... mama cứ lo xa, mama xem con dẫn Lớp trưởng về nà!~Nghe con trai mình nói vậy, bà liền chuyển ánh nhìn về phía Lớp trưởng còn đang đứng chôn chân ứ biết làm gì. Lớp trưởng thấy thế liền cúi đầu chào hỏi. Bà khẽ gật đầu đáp lại rồi mời nó ngồi. Khỏi phải giới thiệu thì ắt hẳn mọi người cũng biết đó là Lãnh phu nhân. Mặc dù đã gần năm mươi, nhưng trên gương mặt vẫn còn đọng lại sự tươi trẻ của thời thiếu nữ. Khuôn mặt phúc hậu, hiền từ là thế. Nhưng cặp mắt dài hẹp, sắc xảo lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Nó như nhìn thấu mọi sự. - Bảo Bình, con về phòng trước đi, ta cần nói chuyện riêng với bạn con. Lãnh Bảo Bình nghe thế thì bất mãn, hiếm lắm Lớp trưởng mới chịu về nhà cậu chơi. Chốc nữa, nhất định phải cho Lớp trưởng xem hết mấy cái thí nghiệm hóa học của cậu... Đợi khi cậu con trai quý tử của mình rời khỏi, Lãnh phu nhân mới nhàn nhạt mở miệng: - Băng Song Ngư phải không? - Dạ... vâng ạ! Bao nhiêu sự tự tin cao ngạo như lúc lên lớp đều bị khí thế nọ áp bức. Nó thấp giọng, làm sao để mình không thất thố. - Gia thế tầm thường, ngoại hình không nổi trội... mà cũng đòi sánh vai với con trai của ta? - Song Ngư chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Đối với họ cũng chỉ là sự ngưỡng mộ... Lớp trưởng chân thật đáp, đúng vậy, đối với Ma Kết cũng chỉ là sự 'thích' nhẹ nhàng, không hề nung nấu ý định gì... Cùng lắm là ái mộ thành tích học tập của Lớp phó. - Vậy được, tốt nhất đừng bao giờ nổi lòng tham. Ma Kết và Bảo Bình... đều đã có vị hôn thê rồi! Lãnh phu nhân buông cho hai câu chắc nịch, mặc dù biết chúng nó không thích hai đứa tiểu thư đỏng đảnh đấy một chút nào. Sau cùng, cũng chỉ là lợi ích gia tộc. Chi bằng hy sinh một chút... - Song Ngư đại diện lớp đến đây chỉ muốn thăm Lớp phó, không có ý định gì khác. - Được, Hậu quản gia, dẫn đường đi! Bà ta không muốn làm khó Băng Song Ngư thêm nữa, chỉ nhắc nhở đôi lời. ********Mở ra cánh cửa bằng gỗ thượng hạng, nó thấy trong phòng chỉ là một mảng tối tăm, lạnh lẽo. Nhẹ giọng gọi tiếng "Lớp phó", chỉ nghe thấy giọng nói bản thân vang vọng trong căn phòng lớn. Cánh cửa hé mở, ánh sáng mặc sức tràn lan, anh bị cấm túc. - Lớp trưởng... sao lại ở đây? Chất giọng khản đặc, yếu ớt đến lạ. - Lớp... Lớp phó? Tôi thay mặt lớp đến thăm cậu! Lớp trưởng nghe thế lập tức đáp ngay, nó vừa mừng vừa lo. Cảm giác nhộn nhạo cứ thế dấy lên trong lòng... - Để Lớp trưởng nhọc công rồi... Dựa vào chút ánh sáng hiếm hoi, nó thấy anh dựa tường đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối kiếm nơi bật đèn. Đèn được bật lên, cả căn phòng sáng lóa. Anh như không quen mà nheo mắt lại. Nó đờ đẫn, hiện tại, thật chẳng giống với Lớp phó ngày thường... Mái tóc trước kia vốn được trải chuốt gọn gàng, nay rối bù, rũ xuống khuôn mặt điển trai. Che đi sự tiều tụy của anh. Quần áo xốc xếch, mình mẩy đầy những vết thương chỉ mới rỉ máu... Băng Song Ngư không nén nổi kinh động, vì chút sai sót, vì vi phạm nội quy, mà... mà... họ sẵn sàng thẳng tay như vậy. - Không sao chứ? Ngồi xuống nghỉ ngơi đi._ Nó đỡ anh ngồi xuống ghế. Đứng bên nhìn Ma Kết hồi lâu, căn phòng cứ thế chìm trong tĩnh lặng. - Ở đây ngột ngạt lắm phải không? Anh bất giác mở miệng, nó bị hỏi bất ngờ, chẳng biết nói thế nào... đành câm nín. Song Ngư thật muốn thấu hiểu, nhưng nó không phải người quyền quý, thì sao có quyền để thấu hiểu? - Đại thiếu gia Lãnh Ma Kết thiên tài, thông minh hơn người... đó là những gì mà người đời luôn nói về tôi.... Thực chất chẳng phải vậy. Anh nhàn nhạt nói, lại buông một câu khiến nó như chết lặng. - Tôi học không giỏi, họ sẽ nói tôi không đáng mang họ Lãnh. Tôi thua kém bất kì ai, họ sẽ nói tôi không có cái uy nghiêm của đại thiếu gia. Tôi vi phạm, dù chỉ là một lỗi nhỏ, họ cũng sẽ lấy Lãnh gia áp chế... - Vì thế... cậu mới cố gắng học, để mang tiếng thơm cho Lãnh gia, cậu mới hy sinh hạnh phúc bản thân để củng cố quyền lực cho Lãnh gia!? Băng Song Ngư đột nhiên lớn tiếng, nó càng nói càng thêm căm phẫn, những hạng người tiểu nhân như vậy... thật chẳng xứng đáng! - Đúng vậy! Lãnh Ma Kết chua xót cười, anh hoàn toàn không được lựa chọn... không bao giờ. - Cậu... đồ ngốc! Đồ đại ngốc! Cậu nghĩ mình hy sinh như vậy, để sau này được hưởng vinh hoa phú quý an nhàn sao!? Hôn nhân, cậu lấy làm cuộc giao dịch, sở thích bản thân, cậu thậm chí còn không biết. Ma Kết, tình yêu chân thực, cậu đánh mất, cậu sẽ hối hận cả đời!!! Băng Song Ngư chợt muốn xả ra, xả ra hết bao nhiêu niềm bất mãn trong đáy lòng. Nó không chấp nhận, sống dưới mớ kiến thức, sống dưới tài lộc, liệu có tìm được niềm vui chân thực?? Nó rời đi, chẳng câu chào tạm biệt, ừ, người nó ngưỡng mộ, nó chọn sai. Lãnh Ma Kết... hừ, cái tên học sinh ưu tú top 1, cái tên Lớp phó nhân tài gì đó... Sau này... sẽ chẳng thèm bận tâm nữa!! - Song Ngư... có lẽ sẽ chẳng biết... Tôi vốn tìm được thứ 'tình yêu chân thực'... từ rất lâu rồi... Lớp trưởng, cô liệu có chấp nhận? ******** Con Mori tạm Drop hết truyện, đóng cửa shop! Để đi về quê, trở thành con cá của biển khơi~~~
:>>> Hí hí hí~~
Phận làm Lớp trưởng bỗng thấy có lỗi quá...Nhưng thôi bỏ đi! Mấy cậu dù có mê hồn cỡ nào cũng không bằng nam thần của tui đâu!! Kết ca is the best!! Nhưng còn chưa ca tụng xong nam thần thì nó mới sực nhớ ra... mình chưa có làm một chuyện! Thấy tên mặt lạnh nọ vẫn còn chưa về thì Lớp trưởng nói Bảo Bình xuống trước và vội vàng chạy tới chỗ Thiên Yết. - Th... Thiên Yết! - Sao? Ngữ điệu lạnh lùng, cứng rắn khiến người ta có cảm giác khó gần. Cũng vì cái tính cách này mà hắn ta chẳng hề có bạn. Cứ luôn sống khép kín như vậy. Lớp trưỡng bĩu môi, ai da, nó vẫn thường nghe Giải thao thao bất tuyệt về Thiên Yết. Và càng không tin được là bạn thân mình lại đi thích cái kiểu người này a~ Thôi, tạm dẹp qua một bên! - Cảm ơn cậu... chuyện trong giờ học toán!_ Lớp trưởng nói một câu, toan bỏ đi thì bị lời nói khinh khỉnh của hắn giữ lại: - Chỉ có thế? - Ừm, chỉ có vậy thôi! - Tôi chưa bao giờ nhận lời cảm ơn không như vậy. Lời này hắn vừa nói ra, khiến nét thản nhiên trên gương mặt Lớp trưởng không còn. Đối với một đứa mê ngôn tình như nó chắc chắn sẽ lại mơ mộng mấy cái cảnh nam chính ngược nữ chính... blah... blah... xì xa.... xí xồ... gì gì đó... Nhưng không bao giờ đâu! Bởi vì đây là Hàn Thiên Yết! Đây là thằng mê kinh dị! Có khi nào.... - A! Không đời nào! Cảm ơn thì cảm ơn thôi! - Thật phí công. Buông xuống ba từ đầy uy lực, hắn đeo cặp, định bỏ về thì bị Lớp trưởng giữ lại. - À... ừm... tôi... tôi có thể làm gì giúp cậu? - Hmm... Lời này của Lớp trưởng, tôi để dành. Suy tư xong, nói xong, hắn ta tặng cho Lớp trưởng một nụ cười... đầy mùi nguy hiểm. - Trời đất ơi... mình đã làm cái quái gì vậy??? Mong sao tên kia không hành xác mình... *******Song Ngư cùng Bảo Bình đi tới Lãnh gia - cái gia tộc nghiêm khắc có tiếng. Chiếc xe BMW hạng sang dừng trước cổng một căn biệt thự khang trang. Bác tài kính cẩn bước ra mở cửa xe cho hai người. Bọn họ vừa rời khỏi xe, đã trông thấy quản gia nghiêm trang đứng đón ngoài cổng. - Chào mừng nhị thiếu gia trở về. Lãnh Bảo Bình chỉ gật đầu cho có lệ, định dắt tay Lớp trưởng đi vào trong thì bỗng nhận thấy bác quản gia nhìn Song Ngư với ánh mắt tò mò. - À... quên mất! Đây là Lớp trưởng - Băng Song Ngư. - A... chào... chào bác!_ Nó lúng túng gập người, cúi chào một câu. - Thì ra là Song Ngư tiểu thư mà đại thiếu gia và nhị thiếu gia hay nhắc tới. Thất lễ quá rồi!_ Bác quản gia thấy nó như thế thì vui mừng, hai thiếu chủ hở ra một chút là lại lớp trưởng, lại Song Ngư gì đó... Đến cả Lãnh phu nhân cũng chẳng thẳng thể hiểu nổi. Nay nhị thiếu dẫn về, mới hiểu được tại sao hai người lại yêu thích đến thế. Vẻ bề ngoài rõ là tầm thường, điệu bộ còn khá ngốc nghếch. Nếu so với thiên kim đại tiểu thư nhà họ Phùng thì kém xa. [Mori: Tạm cho hai thím họ Phùng từ [Cách Yêu Của Quỷ] nhảy sang đây làm tình địch! Hí hí :>>]Nhưng đó là về vẻ bề ngoài, cái 'tâm' bên trong mới thực sự đáng quý. Tiểu thư họ Phùng thì đanh đá, chẳng coi ai ra gì. Còn Song Ngư đây thì bình dị, yên yên ổn ổn, lại rất biết giữ phép tắc, quả thực xứng với hai vị thiếu gia a~ Nhìn theo bóng lưng hai người mà bác quản gia khúc khích cười. Xứng thì xứng, hợp thì hợp, nhưng có lẽ phải đấu đá rồi. Lớp trưởng thì còn đang ngỡ ngàng với cái vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy của Lãnh gia. Đi đâu cũng thấy kẻ hầu, người hạ... thực sự... thực sự... quá quá... xa xỉ. Mãi mới đến được phòng khách rộng lớn, nơi đó còn có một vị phu nhân đang ngồi. Lãnh Bảo Bình vừa trông thấy đã chạy đến hét to: - Mama!!! Nó làm bà giật mình, nhưng khi thấy cậu con trai 'đáng yêu' nào đó thì liền nở một nụ cười tươi tắn, khẽ khàng mắng yêu: - Bảo Bình, thật chẳng biết giữ phép tắc, nhỡ ông ấy thấy con như vậy rồi sao? - Ây dà... mama cứ lo xa, mama xem con dẫn Lớp trưởng về nà!~Nghe con trai mình nói vậy, bà liền chuyển ánh nhìn về phía Lớp trưởng còn đang đứng chôn chân ứ biết làm gì. Lớp trưởng thấy thế liền cúi đầu chào hỏi. Bà khẽ gật đầu đáp lại rồi mời nó ngồi. Khỏi phải giới thiệu thì ắt hẳn mọi người cũng biết đó là Lãnh phu nhân. Mặc dù đã gần năm mươi, nhưng trên gương mặt vẫn còn đọng lại sự tươi trẻ của thời thiếu nữ. Khuôn mặt phúc hậu, hiền từ là thế. Nhưng cặp mắt dài hẹp, sắc xảo lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Nó như nhìn thấu mọi sự. - Bảo Bình, con về phòng trước đi, ta cần nói chuyện riêng với bạn con. Lãnh Bảo Bình nghe thế thì bất mãn, hiếm lắm Lớp trưởng mới chịu về nhà cậu chơi. Chốc nữa, nhất định phải cho Lớp trưởng xem hết mấy cái thí nghiệm hóa học của cậu... Đợi khi cậu con trai quý tử của mình rời khỏi, Lãnh phu nhân mới nhàn nhạt mở miệng: - Băng Song Ngư phải không? - Dạ... vâng ạ! Bao nhiêu sự tự tin cao ngạo như lúc lên lớp đều bị khí thế nọ áp bức. Nó thấp giọng, làm sao để mình không thất thố. - Gia thế tầm thường, ngoại hình không nổi trội... mà cũng đòi sánh vai với con trai của ta? - Song Ngư chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Đối với họ cũng chỉ là sự ngưỡng mộ... Lớp trưởng chân thật đáp, đúng vậy, đối với Ma Kết cũng chỉ là sự 'thích' nhẹ nhàng, không hề nung nấu ý định gì... Cùng lắm là ái mộ thành tích học tập của Lớp phó. - Vậy được, tốt nhất đừng bao giờ nổi lòng tham. Ma Kết và Bảo Bình... đều đã có vị hôn thê rồi! Lãnh phu nhân buông cho hai câu chắc nịch, mặc dù biết chúng nó không thích hai đứa tiểu thư đỏng đảnh đấy một chút nào. Sau cùng, cũng chỉ là lợi ích gia tộc. Chi bằng hy sinh một chút... - Song Ngư đại diện lớp đến đây chỉ muốn thăm Lớp phó, không có ý định gì khác. - Được, Hậu quản gia, dẫn đường đi! Bà ta không muốn làm khó Băng Song Ngư thêm nữa, chỉ nhắc nhở đôi lời. ********Mở ra cánh cửa bằng gỗ thượng hạng, nó thấy trong phòng chỉ là một mảng tối tăm, lạnh lẽo. Nhẹ giọng gọi tiếng "Lớp phó", chỉ nghe thấy giọng nói bản thân vang vọng trong căn phòng lớn. Cánh cửa hé mở, ánh sáng mặc sức tràn lan, anh bị cấm túc. - Lớp trưởng... sao lại ở đây? Chất giọng khản đặc, yếu ớt đến lạ. - Lớp... Lớp phó? Tôi thay mặt lớp đến thăm cậu! Lớp trưởng nghe thế lập tức đáp ngay, nó vừa mừng vừa lo. Cảm giác nhộn nhạo cứ thế dấy lên trong lòng... - Để Lớp trưởng nhọc công rồi... Dựa vào chút ánh sáng hiếm hoi, nó thấy anh dựa tường đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối kiếm nơi bật đèn. Đèn được bật lên, cả căn phòng sáng lóa. Anh như không quen mà nheo mắt lại. Nó đờ đẫn, hiện tại, thật chẳng giống với Lớp phó ngày thường... Mái tóc trước kia vốn được trải chuốt gọn gàng, nay rối bù, rũ xuống khuôn mặt điển trai. Che đi sự tiều tụy của anh. Quần áo xốc xếch, mình mẩy đầy những vết thương chỉ mới rỉ máu... Băng Song Ngư không nén nổi kinh động, vì chút sai sót, vì vi phạm nội quy, mà... mà... họ sẵn sàng thẳng tay như vậy. - Không sao chứ? Ngồi xuống nghỉ ngơi đi._ Nó đỡ anh ngồi xuống ghế. Đứng bên nhìn Ma Kết hồi lâu, căn phòng cứ thế chìm trong tĩnh lặng. - Ở đây ngột ngạt lắm phải không? Anh bất giác mở miệng, nó bị hỏi bất ngờ, chẳng biết nói thế nào... đành câm nín. Song Ngư thật muốn thấu hiểu, nhưng nó không phải người quyền quý, thì sao có quyền để thấu hiểu? - Đại thiếu gia Lãnh Ma Kết thiên tài, thông minh hơn người... đó là những gì mà người đời luôn nói về tôi.... Thực chất chẳng phải vậy. Anh nhàn nhạt nói, lại buông một câu khiến nó như chết lặng. - Tôi học không giỏi, họ sẽ nói tôi không đáng mang họ Lãnh. Tôi thua kém bất kì ai, họ sẽ nói tôi không có cái uy nghiêm của đại thiếu gia. Tôi vi phạm, dù chỉ là một lỗi nhỏ, họ cũng sẽ lấy Lãnh gia áp chế... - Vì thế... cậu mới cố gắng học, để mang tiếng thơm cho Lãnh gia, cậu mới hy sinh hạnh phúc bản thân để củng cố quyền lực cho Lãnh gia!? Băng Song Ngư đột nhiên lớn tiếng, nó càng nói càng thêm căm phẫn, những hạng người tiểu nhân như vậy... thật chẳng xứng đáng! - Đúng vậy! Lãnh Ma Kết chua xót cười, anh hoàn toàn không được lựa chọn... không bao giờ. - Cậu... đồ ngốc! Đồ đại ngốc! Cậu nghĩ mình hy sinh như vậy, để sau này được hưởng vinh hoa phú quý an nhàn sao!? Hôn nhân, cậu lấy làm cuộc giao dịch, sở thích bản thân, cậu thậm chí còn không biết. Ma Kết, tình yêu chân thực, cậu đánh mất, cậu sẽ hối hận cả đời!!! Băng Song Ngư chợt muốn xả ra, xả ra hết bao nhiêu niềm bất mãn trong đáy lòng. Nó không chấp nhận, sống dưới mớ kiến thức, sống dưới tài lộc, liệu có tìm được niềm vui chân thực?? Nó rời đi, chẳng câu chào tạm biệt, ừ, người nó ngưỡng mộ, nó chọn sai. Lãnh Ma Kết... hừ, cái tên học sinh ưu tú top 1, cái tên Lớp phó nhân tài gì đó... Sau này... sẽ chẳng thèm bận tâm nữa!! - Song Ngư... có lẽ sẽ chẳng biết... Tôi vốn tìm được thứ 'tình yêu chân thực'... từ rất lâu rồi... Lớp trưởng, cô liệu có chấp nhận? ******** Con Mori tạm Drop hết truyện, đóng cửa shop! Để đi về quê, trở thành con cá của biển khơi~~~
:>>> Hí hí hí~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com