TruyenHHH.com

Full Shinran Chung Ta Hay Thoi Lam Ban Cua Nhau Nhe

Đã qua hơn một tuần kể từ khi kế hoạch cho lễ hội được thực hiện, vở kịch của lớp 2B đang ra sức chuẩn bị kĩ. Nhờ vào sự hướng dẫn của cựu minh tinh Yukiko Fujimine mà mọi người ai cũng đã tiến bộ hẳn ra trừ một người.

- Con phải diễn chân thật lên nào. Hãy tưởng tượng giống như con đang vụt tay mất đi thứ gì đi, chẳng hạn như những quyển Sherlock Homles ấy.

- Con đã nói rồi, con làm không được. Con không hợp với những cảnh như thế này.

Yukiko không nói gì thêm, cô thở dài đi ra khỏi thư phòng thì ngay lúc đó Ran vừa bước vào.

- Ran-chan cháu đi đâu thế?

- Cháu có việc làm thêm vào buổi chiều. Cháu xin phép đi trước. Ngày mai cháu lại đến tập cùng.

Nói rồi cô cúi đầu chào định quay gót đi thì Yukiko gọi lại.

- Ran-chan hay là tối nay cháu ở lại với cô nhé. Cô ở nhà một mình cùng với Shin-chan thì buồn lắm. Có cháu ở cùng hai cô cháu ta tâm sự nhé.

Yukiko nhìn Ran bằng ánh mắt long lanh cùng chút cầu khẩn khiến cho Ran có chút bối rối không nở từ chối.

- Như vậy có được không ạ?

- Không sao đâu, có cháu càng vui hơn chứ không như Shin-chan lúc nào cũng lạnh lùng.

Cô bĩu môi nhìn về phía Shinichi đang say sưa vào quyển sách trên tay. Ran nhìn thấy vẻ đáng yêu này của cô cũng bật cười nhẹ nhưng ý tứ.

- Vâng ạ! Cảm ơn cô, tối cháu lại đến làm phiền. Cháu xin phép đi trước.

Ran cúi chào Yukiko lần nữa rồi quay gót đi.

- Shin-chan!!! Con đi cùng Ran-chan đi.

Nghe tiếng gọi Ran quay lại liền xua tay từ chối.

- Không cần đâu cô, cháu đi một mình được rồi. Không cần phiền Shinichi đâu.

Gương mặt áy náy hiện rõ trên mặt cô.

- Tớ cũng cần phải ra ngoài.

Nói rồi Shinichi nhanh chân đi trước ra ngoài, Ran quay lại cúi đầu chào Yukiko lần nữa rồi cũng nối bước theo anh ra ngoài. Yukiko thích thú cười mỉm.

Cả hai đi cùng nhau trên con đường vắng. Ánh nắng chiều tà len lỏi qua kẽ lá. Yên ắng quá. Có thể nghe thấy tiếng gió thoảng qua tai.

- Cậu từ nay không cần phải khách sáo như thế.

Shinichi phá tan bầu không khí.

- Hể!?!?

Shinichi thở dài một cái trước vẻ khó hiểu của Ran.

- Cậu cứ coi lúc nhỏ tớ hay cùng cậu về nhà.

Tiếng bước chân vẫn cứ đều đều, vẫn âm thanh tiếng gió bên tay thoáng nghe tiếng ai đó đang vui lắm. Con đường như vui vẻ hẳn ra.

============

- Tối tớ sẽ đến đón cậu.-Shinichi đứng trước cửa tiệm nhắc nhở cô.

- Không...không cần như thế đâu. Tớ sẽ đến nhà cậu.

Ran lộ rõ vẻ áy náy thì lúc này Shinichi đã nhanh chân chạy đi để trách sự từ chối của cô.

- Vậy nha tớ sẽ đến đón cậu. Nếu không mẹ sẽ mắng tớ.

Anh vừa chạy vừa vẫy tay với cô.

- Vậy nhé Ran. Tớ đi trước.

Anh vẫy vẫy tay chào cô, Ran cũng vẫy tay đáp lại.

- Đi cẩn thẩn đấy.

Đợi bóng Shinichi khuất mất Ran mới vào cửa tiệm chuẩn bị ca làm. Vừa làm việc nhưng cô cũng vừa tranh thủ tiệm vắng khách thì lấy kịch bản ra học thuộc lời thoại. Do vai chính nên lời thoại cũng khá dài và nhiều. Cô chăm chú nghiền ngẫm không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng lại luôn nhạy cảm với những chuyển động nhỏ quanh mình.

21:04

Đường phố Tokyo lại trở nên nhộn nhịp hẳn lên, những chuyến tàu cuối cùng cũng đã cập bến. Ran cũng kết thúc công việc của mình ở tiệm bánh. Cô chào chị Yukou rồi ra khỏi cửa, Shinichi đã đợi cô từ bao giờ. Anh tựa lưng vào một gốc cột, trên tay cầm một quyển sách cầm tay nhỏ chăm chú nhìn vào nó. Ngay chỉ khi Ran vừa bước ra anh liền gập quyển sách lại cho vào túi áo rồi bước đến gần cô. Nhìn thấy đứng trước cửa tiệm nhìn quanh một hồi, cô đang tìm anh cứ sợ là anh chưa tới. Ai ngờ cái con người kia không gọi một tiếng thì thôi mà anh đi rón rén lại gần gần cô rồi đột ngột xuất hiện như một bóng ma vật vờ khiến cho Ran giật mình, may là cô chưa tung đòn karate nào cả. Nếu không thì...

  - Cậu làm tớ giật cả mình.

  - Xin lỗi nhé! Chúng ta đi thôi.

Cả hai bước cùng nhau trên con đường về. Lại công viên trên đường, như một thói quen cả hai đều ghé vào đó trước khi Ran về nhà. Ngồi trong công viên để hít thở, để có một khoảng thời gian bình yên mà nghĩ về chuyện hôm nay và cả ngày mai. Dường như mỗi người ở đây đều đắm mình trong một khoảng trời riêng, không ai nói với nhau câu nào. Chỉ mình Ran im lặng có thể hiểu nhưng lần này cả Shinichi cũng lặng nốt. Anh ngồi bâng khuân, nhịp chân như đang suy nghĩ gì đó. Sau một hồi đắn đo anh mới quyết định mở lời. Nhưng lời chưa kịp thành câu bỗng nhiên Ran bật dậy khỏi chiếc xích đu, vẻ mặt gấp gáp.

- Shinichi, chúng ta về mau. Yukiko-san có lẽ đã chờ lâu rồi.

Cô chợt nhớ Ran cái hẹn với Yukiko. Ran gấp gáp hối thúc Shinichi về trong khi anh vẫn chưa kịp hiểu ra mọi chuyện. Cô gái này không bao giờ muốn để người khác chờ đợi cô. Bởi vì Ran ghét cái cảm giác chờ đợi ai đó quá lâu, không phải ghét mà là rất sợ.

Đến khi Shinichi kịp nhớ lại gì đó thì đã thấy cô chạy mất hút, anh nhanh chóng đứng dậy chạy theo.

- Này Ran, chờ đã...

Ran đang chạy về chợt nghe tiếng Shinichi thì ngừng lại đợi anh, thấy Ran dừng lại anh nhanh chóng chạy đến.

- Ran, cậu không cần vội. Mẹ tớ không sao đâu. Cứ để bà ấy chờ một tí nữa.

Gương mặt Ran tối hẳn đi, cô quát lớn.

- Cậu biết chờ đợi một mình rất đáng sợ không?

Cô dồn hết hơi vào câu nói, cô thở gấp như vừa trút hết những tức giận trong lòng ra, cô cúi gầm mặt quay sang hướng khác. Shinichi ngạc nhiên lắm, anh chưa bao giờ thấy cô như thế cả. Shinichi lặng im một hồi. Biết nói gì đây, Ran cư xử rất lạ, cứ như là một con người khác vậy.

Ran sau một hồi tĩnh tâm, giữ được bình tĩnh cô quay sang nhìn trực diện vào ánh xanh dưới trời đêm.

- Xin lỗi, tớ hơi lớn tiếng. Nhưng mà thực sự tớ không muốn ai phải đợi tớ.

Anh như hiểu được nỗi lòng của cô, anh chợt nở nụ cười nửa miệng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kéo cô chạy về phía trước.

- Nếu cậu không muốn để mẹ tớ chờ thì phải nhanh lên.

Shinichi kéo Ran băng qua những con phố. Ngay tại giây phút ấy, Shinichi anh nhận ra được một phần nào khác của Ran Mouri, phần tính cách mà anh chưa bao giờ được biết ở cô.

Cả hai cùng nhau chạy trong màn đêm những con phố mập mờ ánh điện cuối cùng đứng trước một căn nhà kiểu Tây thở hồng hộc. Shinichi tiện tay đẩy rào bước vào mà không ngừng giục Ran.

- Vào trong thôi.

Anh đi vào trước, mở cánh cửa gỗ đi vào.

- Bọn con đã về.

Shinichi nói lớn như đánh động Yukiko ở phòng khách, Ran theo sau Shinichi thì bỗng nhiên Yukiko từ phòng khách chạy vút ra cửa nắm lấy tay Ran đứng sau bóng lưng của Shinichi mà không ngại đẩy thằng con trai sang một bên.

- Ran-chan mừng con đã về.

Yukiko nở một nụ cười với cô, một nụ cười ấm áp, chỉ của riêng Ran. Giống, rất giống, phải nó rất giống với...mẹ, rất giống mẹ của cô, nụ cười mà chỉ trong mơ cô nhìn thấy. Cô lại có thể cảm nhận được hơi ấm đang tràn về trong tâm hồn Ran, hệt như ngày xưa, cô vui lắm, cô vô thức đáp lại.

- Vâng ạ! Bọn con đã về!

============

21:41
19.06.27

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com