TruyenHHH.com

Full Shinran Chung Ta Hay Thoi Lam Ban Cua Nhau Nhe

Tiếng chuông bắt đầu reo inh ỏi, cũng là lúc mọi người ai về chỗ nấy, bắt đầu cho tiết học. Có điều hôm nay cô Izayoi có lẽ đến trễ hơn mọi khi. Thường ngày khoảng 1 phút kể từ tiếng chuông cô đã có mặt. Cô nhẹ nhàng kéo cửa bước vào và theo sau là một bạn gái khác cũng rất dễ thương.

  - Các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới. Em hãy giới thiệu về mình.-Cô quay sang cô gái ấy.

Cô gái ấy bây giờ đưa mắt nhìn bao quát tất cả mọi người, trong khi họ đang hướng mắt về phía cô.

  - Tớ là Ishida Kane. Rất mong được mọi người giúp đỡ.

Cô cúi người chào nhẹ thoáng nở một nụ cười xinh đẹp khiến cho bọn con trai nháo nhào lên và đương nhiên trong đó không Shinichi nhà mình. Trái lại anh còn nhìn chầm chầm người bạn mới chuyển đến trông rất quen. Hình như anh đã gặp cô gái này ở đâu rồi.

Trong lúc Shinichi còn mãi nghĩ đến về cô bạn mới này thì Ran đã có vẻ hơi chán và mệt mỏi. Có lẽ vì hôm qua cô đã thức khuya chăng? Nếu vào giờ này của mấy ngày trước Ran đang yên giấc trên chiếc bàn này rồi. Nhưng vì tất cả cũng vì do tất cả đều do cô lựa chọn nên không có gì phải hối hận cả. Chính Ran là người muốn quay lại và Shinichi sẽ là người giúp cô quay lại.

  -  Được rồi, Ishida-san, bàn em ngay cạnh Nakamichi-kun.

Cô Izayoi chỉ tay về phía chiếc bàn còn trống, Kane Ishida đi hướng về phía bàn của mình. Ánh mắt của cô gái này từ đầu đến giờ luôn hướng về một điểm không rời đi. Đôi mắt của thỏ hướng về vị trí dãy lớp cạnh cửa sổ, rơi vào ngay bàn của Shinichi và Ran.

Đến ngay cả khi vào tiết học đôi mắt ấy vẫn hướng về cả hai người mà không rời. Chính ánh mắt ấy của cô khiến cho người khác hiểu nhầm.

===Giờ nghỉ trưa===

Cô bạn mới của chúng ta có vẻ rất được lòng các bạn nam cũng như nữ sinh trong lớp. Đến giờ trưa, cả bọn vây lấy cô mà bắt chuyện. Đương nhiên trong số đó cũng có sự góp mặt của tiểu thư Sonoko Suzuki.

Theo thông tin của Sonoko, Kane Ishida vừa mới chuyển từ một trường ở quận Haido về đây. Lý do gia đình mới chuyển công tác về khu Beika. Tính ra thì cũng không xa nhà hiện tại lắm với trường cũ.
Nói với nhau một hồi thì mọi người cũng đi hết nhờ lớp trưởng "điều động" mọi người đi ăn trưa, tránh làm phiền bạn mới vẫn chưa quen. Tất cả cũng đi hết, cũng chỉ còn vài người bạn gần kéo chung bàn với nhau rồi cũng ăn trưa, trò chuyện. Nhóm người bao gồm: Ruriko Kondou, Naomi Takashi, Haruka Uchige, cả bốn người cùng bày cơm hộp mang theo đặt trên bàn. Tất cả cắm cúi dùng bữa, đột nhiên Ruriko dừng lại trước ánh mắt của Kane.

  - Nè Ishida-san, cậu nhìn gì thế?

Thấy Kane không tập trung vào bữa trưa mà cứ đưa mắt nhìn về phía cửa sổ làm cho mọi người cũng lo lắng, nhưng tò mò, cả đám nhìn theo hướng mà cô đang nhìn. Tất cả bốn người nhìn nhau rồi ồ lên một tiếng khiến Kane giật mình và hơi chút hoang mang.

  - Có chuyện gì sao các cậu?

Kane tỏ vẻ bối rối thấy rõ trước bốn cô bạn đang thì thầm với nhau. Cô vẫn chưa hiểu gì thì bị cả bọn hỏi đáp nhanh.

  - Ishida-san, cậu thấy Kudou-kun thế nào?

Kane bối rối hơn nữa trước câu hỏi đường đột của Naomi Takashi.

  - Kudou.........

Cô hơi ngập ngừng trước câu hỏi này, cứ lắp bắp mãi nên một đứa bạn nhanh chóng cướp lời.

  - Không lẽ nào.......không lẽ nào....

Kẻ cướp lời trắng trợn không ai khác chính là Haruka, cô tỏ vẻ nghiên trọng làm toàn bộ sự tập trung vào phía mình. Haruka cứ ngập ngừng mãi làm cho người khác sốt cả ruột gan, nếu không vì bình tĩnh chắc chắn cô nàng sẽ bị ăn đấm một trận ra trò vì thái độ lắp la lắp lửng :)

  - Có gì thì cậu nói mau đi.

Naomi gấp gáp thúc giục, Haruka chỉ cười khẩy một cái và quay lại nhìn Kane chầm chầm.

  - Có phải cậu thích Kudou Shinichi rồi không?

Cả đám bị câu hỏi này của cô làm cho bất ngờ, cả đám thốt lên một cái rồi bỗng la lớn tên anh.

  - CÁI GÌ????? KUDOU SHINICHI sao???????

Ngay lúc này, con người ấy đang nhàn nhã trên tay cầm quyển sách, nghe tin mình bỗng vô thức nhìn dáo dát xung quanh. Từ trước giờ chỉ có Ran và Sonoko là gọi tên anh như thế thôi. Nhưng nhìn xung quanh cách nào cũng không thấy hai người đó, nên anh tự nói với bản thân là mình đã nghe lầm.

Trở lại với nhóm các cô gái, Kane bất ngờ trước câu nói của Haruka mà bất động không nói thành lời, cả bọn ồ ạt hỏi tới tấp.

  - Ishida-san, cậu thấy Kudou-kun thế nào?-Ruriko hỏi.

  - Kudou-kun.....Kudou-kun, cậu ấy có lẽ là một người rất tốt.

Kane ngượng ngùng trả lời làm cho bọn đó chắc chắn hơi là...........KANE ISHIDA THÍCH SHINICHI KUDOU!!!!!!!

Bỗng nhiên Naomi đứng bật lên, gương mặt nghiêm túc hướng thẳng vào Kane đang ngơ ngác, cô đặt tay lên vai Kane.

  - Đừng lo, bọn này sẽ giúp cậu.

Cả đám cùng nhau gật gù đồng tình với Naomi, bỏ lại cô gái ngơ ngác cũng gật đầu cảm ơn mà cũng chẳng biết mình cần giúp gì.

============

Sonoko đi về bàn mình kéo ghế sát lại gần Ran ngồi đang chăm chú bổ sung bài học. Cô khiều khiều cô bạn ngồi kế bên mình với gương mặt gian tà không tả được.

  - Ran này....

Sonoko ý ới gọi cô nàng "chăm chỉ", Ran cũng chưa ngừng bút, mắt vẫn dán chặt vào quyển vở đáp lại.

  - Chuyện gì vậy?

Sonoko đưa mắt dò xét phản ứng của cô nàng rồi cô nói tiếp.

  - Cậu sắp có tình địch mới rồi, Ran ạ!!!

Cô buông bút, đôi mắt không tin nhìn cô bạn thân mà thốt lên.

  - Hả?!?!?!?

Ran quay nhìn đối diện gương mặt thoáng nét tò mò, cũng như không tin.

  - Tớ nói là: "Cậu sắp có tình địch rồi Ran à!!!"

Cô không tin vào tai mình, cô bạn thân đang nói cái quái gì thế này, cái gì mà tình địch chứ.

  - Cậu đang nói linh tinh cái gì thế?

Gương mặt Ran thoáng chốc bất ngờ rồi còn hơi đỏ, ngại ngùng nữa. Đáng yêu chết đi được.

  - Cậu còn phải hỏi. Cô bạn mới chuyển đến có lẽ thích Shinichi CỦA CẬU đấy.

Cô cố gắng nhấn mạnh từng chữ với cô. Ran cuống quá phản kháng lại Sonoko, có hơi bối rối một chút.

  - Cái gì mà của tớ chứ, cậu ấy của tớ khi nào?

Sonoko nở nụ cười ma mãnh, chọc Ran thật thích đấy.

- Chẳng phải từ lúc cả hai còn ở nhà trẻ sao?

Sonoko nở nụ cười gian tà trêu chọc Ran khiến cô đỏ mặt. Cô nghĩ rằng trên đời này chỉ có chọc Ran xấu hổ là vui nhất.

  - Cái gì......chứ.....cậu đừng nói linh tinh........

Ran đột nhiên đứng lên, ôm hết tập vở vội vã chuồn nhanh nếu không lại ở đó, Sonoko chắc chắn sẽ không tha cho cô.

Cô nàng bỏ đi với gương mặt đỏ ửng đến mang tai, còn Sonoko ở đó mà cười thỏa mãn nhưng cô đâu biết rằng có một ai đó nằm thừ người trên bàn rồi nghe hết tất cả.

============

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com