TruyenHHH.com

Full Op Nu Hai Tac

Hiện tại Zelda đang cùng băng Mũ Rơm đi tới Water 7, sau khi trải qua một sự cố 'nhỏ' và được bà lão Kokoro say rượu kia chỉ đường.

"Kia rồi kia rồi! Có một hòn đảo, chắc chắn là nó!"

Một hòn đảo dần hiện ra trước mắt mọi người. Hòn đảo được nước bao quanh, trông giống một tháp nước khổng lồ hơn là một hòn đảo.

"Tuyệt thật."

"Tuyệt vời!"

Càng lại gần, hòn đảo càng trở nên rõ ràng hơn. Zelda vén mái tóc mai, mỉm cười,

"Đây chính là Water 7, thành phố nước."

Thuyền thả neo ở một nơi ít người, đương nhiên, vì đây là tàu hải tặc.

Zoro kéo buồm lên, nhưng đột nhiên rắc một tiếng, cột buồm gãy làm đôi.

Zelda tròn mắt.

Ôi mẹ ơi, bộ con tàu này là xốp à? Mới kéo đã gãy là sao???

"Cậu mạnh tay quá rồi đấy!"

"Làm sao tôi biết được, tôi chỉ kéo một cái thôi mà."

"Đừng nhiều lời, mau sửa đi!"

Sau một trận náo loạn, Nami, Usopp và Luffy xuống thuyền để đi tìm người tên Iceberg.

"Vậy, tôi cũng đi nhé."

Zelda mỉm cười.

"Tiểu thư Zelda đi cẩn thận!"

"Không sao đâu."

Cô cười, đi về phía thành phố.

Water 7 là một nơi tuyệt đẹp, những cửa hàng đông nghịt khách, những dòng nước trong veo, những lễ hội rộn ràng và những người dân mến khách. Tất cả đều rất tuyệt vời.

"Cô gái nhỏ, mua một ít táo chứ? Táo đỏ ngon lắm đấy."

Zelda hơi mỉm cười, lắc đầu.

"Mặt nạ đây, ai mua mặt nạ không?"

Zelda tò mò, đi về phía sạp bán mặt nạ.

"Cô gái, mua một cái mặt nạ đi chơi lễ hội đi."

Cô ngắm nhìn những chiếc mặt nạ hình thù đủ mọi loại, cuối cùng chỉ vào chiếc mặt nạ con cáo với hai màu trắng đen,

"Ông chủ bán cho tôi cái đó nhé."

"Không thành vấn đề. Tôi giảm giá cho cô, 300 beli thôi."

Zelda nhận lấy chiếc mặt nạ, trả tiền cho ông chủ cửa hàng rồi tiếp tục thăm quan.

Nghịch nghịch chiếc mặt nạ trên tay, Zelda cười khúc khích.

Càng nhìn càng thấy đáng yêu~

Bây giờ cô nên đi đâu nhỉ?

Hay là, qua xưởng đóng tàu đi?

Nghĩ là làm, Zelda cất mặt nạ vào túi rồi đi tới xưởng đóng tàu.

Xưởng đóng tàu Gallery rất rộng lớn, các thợ đóng tàu làm việc vô cùng bận rộn.

Zelda vừa đi vừa nghĩ, không biết tụi Luffy sẽ tìm một thợ đóng tàu như thế nào nhỉ?

"Cô cần gì không?"

Một thợ đóng tàu bỗng hỏi.

"A?"

Zelda giật mình quay lại.

"À, không không. Tôi chỉ đến đây thăm quan thôi, anh không cần để ý đến tôi đâu."

Thợ đóng tàu đó bỏ đi.

Zelda thở phào một tiếng, giật bắn cả mình mà.

Cô tiếp tục thăm quan một lượt.

...

Lúc ra khỏi xưởng đóng tàu thì đã là hoàng hôn.

Có lẽ lúc này nhóm Luffy cũng sửa được tàu rồi nhỉ?

Zelda dừng lại trước cửa một quán bar, cười gượng.

Hay là vào đây một lát?

Cô đẩy cửa, bước vào trong quán.

"Ồ, xin chào quý khách."

Chủ quán là một người đàn ông với mái tóc khá kỳ lạ. Nó giống một cặp sừng trâu.

"Cho tôi một ít rượu trái cây nhé."

Zelda ngồi xuống quầy, mỉm cười nói.

"Được. Chờ tôi một chút."

Zelda đang quan sát quanh quán thì một giọng nói đã vang lên,

"Này cô!"

"Hửm? Sao thế?"

Cô quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Anh ta mặc một bộ đồ màu xanh, khá giống đồ của lao công. Mái tóc vàng nhạt, dây thừng bên hông, đôi kính cài trên tóc, miệng ngậm điếu thuốc tàu.

Anh ta cau mày, rồi quát to,

"Cô không biết ăn mặc kín đáo à?"

"Hả?"

Zelda ngơ ngác. Anh ta nói cái gì vậy?

"Hả cái gì? Con gái con đứa ăn mặc gì mà lộ cả chân, tính để cho trai ngắm à?"

Lúc này, Zelda mới hiểu anh chàng này đang nói cái gì.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh đậm, họa tiết đường viền màu bạc, tay phồng, cổ áo giống cổ áo của thủy thủ. Cái váy này rất đẹp, tuy có hơi ngắn. Lúc ngồi váy kéo lên làm lộ ra đầu gối và đôi chân trắng muốt.

Nhưng mà...

"Thế này mà ngắn á?"

Váy của cô còn kín hơn khối người ấy!

"Chứ sao nữa!"

Anh chàng đó nói chắc như đinh đóng cột.

Zelda cười cười,

"Xin lỗi, nhưng váy của tôi như vậy là kín lắm rồi. Nếu anh muốn kín từ đầu tới chân thì có thể vào tu viện. Các sơ ăn mặc chỉ hở tay và mặt thôi."

Còn cô thì không chiều nổi đâu.

"Cô..."

"Thưa quý khách, rượu của cô đây ạ."

"A, cảm ơn."

Zelda nhận lấy ly rượu thoang thoảng mùi nho, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Vị không ngon lắm, cũng tạm được.

Khoan!

Cô đã bao giờ uống rượu đâu?

Vậy, cái cảm giác này, ở đâu ra?

Zelda nhìn chằm chằm vào ly rượu trái cây, trong lòng rối như tơ vò.

Có lẽ, có một số chuyện, cô không biết.

Nhưng đó là gì?

Là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com