TruyenHHH.com

Full Op Nu Hai Tac

Bên trong phòng không lớn lắm, nhưng rất nhiều sách. Đây là lần đầu Zelda tới nơi này.

Noriko ngồi trên bàn, tay cầm cây bút, có vẻ như đang viết cái gì đó.

"Em ngồi đi."

Zelda ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện, có hơi thấp thỏm.

Noriko ngẩng đầu nhìn cô, cặp kính hơi lóe lên,

"Vậy, Zelda, em đã ở lại trên tàu này được hơn hai tháng rồi nhỉ. Em có định trở thành thành viên của XYX không?"

"A?"

Zelda há miệng, có chút bất ngờ.

Cũng đúng, cô đã ăn nhờ ở đậu chỗ người ta hai tháng rồi, cũng không thể mãi như vậy được.

"Em định.......sẽ rời đi. Vào ngày mai."

Zelda nói.

Cô chưa quên, ý định của cô khi ra biển.

Tìm cậu ta, ở bên cậu ta. Đó là ý định của cô.

"Thuyền của em đã hỏng."

Zelda tỏ vẻ lòng đau như cắt. Con thuyền đó trị giá 5, 000 beli đấy! Vậy mà vèo cái đã mất hết rồi

"Thuyền trưởng cho em một con thuyền nhỏ, cả lương thực và nước uống. Nhưng còn về phần tiền cùng những thứ khác thì em phải tự lo."

Noriko đẩy kính, nhàn nhạt nói.

"A? Thuyền trưởng như vậy có phải hào phóng quá rồi không?"

Zelda líu lưỡi.

"Là Helga."

Cô bất ngờ. Vừa mới gặp chưa được bao lâu, tại sao Helga lại giúp cô? Cô thật sự không hiểu.

Đến tận lúc quay về phòng, Zelda vẫn còn khó hiểu.

"Zelda."

Helga bước vào, ngồi xuống giường,

"Chị biết em sẽ rời đi. Chỗ này có khoảng hơn 5, 000 beli, em cầm đi đi."

Zelda nhìn túi đầy tiền xu, rũ mắt hỏi,

"Chúng ta mới ở cùng nhau được hai tháng, tại sao chị lại đối xử tốt với em đến vậy?"

"Tại sao à?"

Helga như đã biết trước câu hỏi của Zelda, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em rất giống một người bạn quá cố của chị. Cô ấy tên là Ilk.

Tụi chị cũng quen nhau trên biển. Ilk là một cô gái hoạt bát và rất hay cười, giống như em vậy. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài của cô ấy. Ilk chưa từng mở lòng với bất kỳ ai.

Chị không hề biết, cho đến một ngày...

Hôm ấy trời mưa rất to, đó là cơn bão mạnh nhất kể từ khi chị ra biển. Cả con thuyền như sắp lật, từng cơn sóng xô mạnh vào thân thuyền. Ngay trong cơn bão đó, xuất hiện một con vua biển cực lớn. Nó nhắm vào tụi chị.

Đối mặt với cả tai họa thiên nhiên và tai họa nhân tạo, tụi chị rất hoảng loạn. Lúc đó, Ilk đã bước đến bên chị, nở một nụ cười tươi rạng rỡ rồi cầm kiếm nhảy xuống thuyền cứu hộ, một mình lao về phía con vua biển.

Cậu ấy đứng một mình, kiên cường mà cô đơn. Đó là lần cuối chị nhìn thấy cậu ấy."

Helga bật cười,

"Mà, giúp người đâu cần lý do, không phải sao?"

"Nói cứ như chị không phải hải tặc ấy."

Zelda dè bỉu.

"Ha ha ha."

Helga phá lên cười.

"Ilk đã mất cách đây 10 năm rồi, đối với chị cậu ấy cũng chỉ còn là một kỷ niệm đau buồn mà thôi, không đến mức chết đi sống lại đâu."

Zelda bĩu môi.

Mạnh miệng. Là ai nửa tháng trước ngồi uống say mèm, lờ mờ gọi tên người ta?

Đương nhiên, những lời này cô cũng chỉ nói trong miệng mà thôi.

...

Zelda đứng dưới thuyền, ngẩng đầu lên,

"Tạm biệt mọi người! Tạm biệt!"

"Đi cẩn thận nhé!"

Helga hét.

Zelda mỉm cười, cắt đứt dây buộc, chiếc thuyền lập tức trôi ra xa.

"Zelda! Tạm biệt! Giữ gìn sức khỏe nhé!"

Thành viên trên thuyền cũng góp chung lời chào với Helga.

Zelda nhìn về phía chân trời xa xăm, Alabasta thẳng tiến!

...

"Cái quái........GÌ THẾ NÀY!!!"

Zelda chạy bạt mạng, đằng sau là một con quái thú khổng lồ đang đuổi theo.

Cô vừa lên hòn đảo này được ba ngày, vậy mà đã bị rượt 28 lần. Con này chính là con thứ 29.

"Hòn đảo quái quỷ."

Zelda lầm bầm trong miệng, nhảy lên một thân cây rồi chạy tuốt ra ngoài rìa hòn đảo.

"Phịch."

Sau khi chắc chắn đã an toàn, cô liền ngồi bệt xuống, thở không ra hơi.

"Thật xui xẻo."

Zelda rũ mắt. Đã qua thời gian lâu như vậy, có lẽ vụ ở Alabasta đã qua rồi.

"Chết tiệt!"

Cô đập mạnh xuống nền cát rồi đứng dậy, thất thểu đi vòng quanh tìm chút đồ ăn.

Đồ đạc của cô đều ở trên thuyền, mà nó thì ở phía bên kia hòn đảo.

"Cái này là..."

Zelda tò mò nhìn thứ quả kỳ lạ mọc trên cây, giơ tay hái xuống.

Quả có màu tím nhạt pha xanh, đường vân hình sóng, không nặng lắm.

"Ăn vào không biết có chết không nữa."

Nói đoạn, cô há miệng cắn một miệng.

"Khụ khụ khụ."

Zelda tái xanh cả mặt, đưa tay lên vỗ ngực không ngừng như muốn nôn. Nhưng nó lại trôi thẳng xuống bụng.

"Cái này...không phải trái ác quỷ đó chứ."

Vị ghê tởm đến vậy, 90% là trái ác quỷ rồi. Thật xui quá mà!

Zelda cầm trái ác quỷ kia lên, nghiên cứu kĩ càng. Đây rốt cuộc là trái gì nhỉ? Nhìn cứ là lạ ra sao ấy.

Chỉ mong không phải loại linh tinh là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com