TruyenHHH.com

Full Op Nu Hai Tac

Đảo Enou ở phía tây Grand Line.

Những tiếng nổ không ngừng vang lên. Âm thanh rít gào của gió, bụi cát bay mù mịt bốn phương tám hướng. Zelda vặn tay, một giàn dây leo xuất hiện, thi nhau bò về phía Rose.

"Tính dùng thứ này sao? Xem ra mười bảy năm thực lực của cô cũng chả tăng thêm được chút nào nhỉ?"

"Nếu cô muốn dốc toàn lực thì tôi sẵn lòng."

Zelda lạnh nhạt đáp.

Phía sau lưng cô bỗng xuất hiện hàng loạt thánh giá. Zelda nhảy lên, đao lướt một vòng, tất cả liền biến mất.

"Đủ rồi! Dừng lại!"

Một tiếng quát vang lên, cắt ngang trận đấu. Lycoris cùng Agnes bước tới. Zelda dừng lại, cơ thể liền trở lại bình thường. Rose đáp xuống mặt đất, khoanh tay ngoảnh mặt đi.

"Hai người không thể ở yên được sao?!"

Lycoris cau mày quát, sau đó quay về phía Zelda.

"Ngài gọi cô."

Zelda hơi nhíu mày, gật đầu rồi biến mất.

"Cô ta gan quả nhiên luôn lớn nhất nhỉ? Dám ra điều kiện với Ngài."

Rose nhướn mày.

"Rose, đừng gây sự."

Agnes nói.

"Tch. Biết rồi."

...

Trận chiến ở Marineford đã khuấy đảo toàn bộ thế giới. Râu Trắng bại trận, Portgas D. Ace chết, Râu Đen ăn hai trái ác quỷ, tất cả dường như đã tạo nên sóng gió vô cùng lớn.

Zelda mặc áo choàng đen, lẳng lặng đứng trước mộ của Ace. Cô đưa tay vuốt ve bia mộ, thì thầm,

"Ace, chờ tôi."

Chờ tôi một chút, chỉ một thời gian nữa tôi. Tôi sẽ đưa cậu trở về.

Agnes đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng. Zelda đứng dậy, quay sang,

"Vẫn chưa đi à?"

"Chỉ còn tôi thôi."

Agnes cười nhạt.

"Zelda, đừng quên mình là ai."

Zelda ngẩng đầu nhìn ra cõi xa xăm, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc,

"Biết rồi. Tôi luôn nhớ mình là ai."

Vì luôn biết mình là ai, nên cô mới không thể cứu người mình yêu.

"Giao dịch? Zelda, gan của ngươi lớn lắm."

"Đa tạ ngài quá khen."

"Vậy, ngươi tính dùng thứ gì để trao đổi đây?"

"Cánh của tôi."

Agnes khẽ thở dài, sau đó biến mất. Chỉ còn lại một mình Zelda đứng đó. Gió thổi qua, mái tóc bạch kim tung bay, lấp lánh dưới ánh nắng.

Tinh linh không có cánh, thì không phải tinh linh.

______
|____◇____|

Hai năm sau.

Đảo Jèneva, Biển Bắc.

"Băng Mũ Rơm đã trở lại!"

"Thật không?"

"Mũ Rơm, chính là kẻ đã biệt tăm biệt tích suốt hai năm ấy hả?"

"Đâu đâu, cho tôi xem với nào."

Trong một góc của quán rượu, người mặc áo choàng đen che kín mít từ đầu tới chân, tay cầm ly rượu trái cây thơm ngọt. Bên cạnh là một cô bé tóc lam, đôi mắt to lúng liếng, đang gặm một chiếc bánh mì.

"Mũ Rơm? Biển, ngươi nói xem?"

Cô bé ngừng gặm bánh, ngẩng đầu lên, hai má phồng to, vừa nhai vừa nói,

"Ấy ên ó ói úng oài ó."

"Nuốt đi rồi hẵng nói. Vậy ai nghe hiểu được?"

Cô bé nuốt ực một cái, miệng vẫn dính vài vụn bánh mì,

"Mấy tên đó nói đúng rồi đó. Hôm trước tàu của họ vừa ra khơi, mục tiêu là đảo Người Cá."

"Ồ."

Người đó không nói gì nữa, nhấp thêm một ngụm rượu đôi đứng dậy.

"Ta mau đi thôi."

"Chờ, chờ đã!"

Biển vội vang chạy theo, tay vẫn cầm mẩu bánh mì ăn mãi chưa xong.

"Đi đâu tiếp theo?"

"Chờ cho tới khi bọn họ tới Punk Hazard. Trong lúc đó, đi loanh quanh một chút đi."

"Ể. Lại ra biển hả?"

"Ngươi là Biển, còn ghét biển sao?"

"Nhưng giờ ta là con người!"

"Chỉ có hình dáng là con người thôi."

"Đừng có nói vậy chứ!"

...

"Chán quá chán quá. Không có gì vui hết!"

Biển giơ hai tay lên trời, hét to. Người mặc áo choàng đen chỉ im lặng đọc sách, không thèm để tâm đến đứa nhóc trước mặt.

"Chân chán chán chán. Tôi muốn chơi tôi muốn chơi!"

"Nhảy xuống biển mà chơi."

"Không muốn! Tôi muốn chơi cơ!"

"Ồn ào!"

"Bốp!" quyền sách văng thẳng vào đầu Biển. Cô bé ngã lạnh xuống, bất động. Người mặc áo choàng lấy lại quyển sách, thản nhiên đọc tiếp. Biển ấm ức ôm chặt mạn thuyền, u oán nói,

"Đồ đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Sao cô có thể ném quyển sách vào đầu tôi như vậy chứ, thật quá đáng!"

"Im đi!"

"Mm, muốn đi chơi..."

Biến phồng má, kéo kéo mái tóc màu lam của mình. Đột nhiên, một con thuyền khổng lồ lọt vào tầm mắt của cô bé.

"Nè nè, có thuyền đang đi tới kìa."

"Vậy đổi hướng đi."

"Không phải!"

"Thì là cái gì?"

"Nhìn đi nhìn đi."

"Tôi đang đọc sách."

"Trời ạ! Nhìn một cái đi mà!"

Cuối cùng, người mặc áo choàng đen cũng chịu ngẩng đầu lên. Con thuyền khổng lồ với cỡ hải tặc quen thuộc.

Băng hải tặc Râu Trắng.

"Đổi hướng đi. Đừng đụng mặt họ."

"Nhưng mà gần quá rồi, không đổi được."

Biển lè lưỡi, tinh nghịch nói.

"…"

"Có một con thuyền nhỏ ở dưới!"

Mấy thành viên của băng chạy tới, ngó xuống. Biển lập tức vẫy tay chào.

"Có một người và một đứa trẻ! Không phải hải tặc!"

|_____♡_____|

Sophia: Chương này tua vèo vèo luôn'-')Có ai không hiểu gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com