TruyenHHH.com

Full Op Nu Hai Tac

Zelda thuê một căn phòng trong khách sạn, tắm rửa xong lập tức bò lên giường.

Đôi mắt xanh ngọc như biển cả nhìn chằm chằm trên trần nhà.

Zelda không nghĩ một chút gì, chỉ đơn giản là nằm đó, hai tay dang ra, mắt hướng lên trời, giống như một con búp bê vô hồn.

Một lúc sau, cô lại lồm cồm bò dậy, lấy từ trong túi đồ ra một bản truy nã.

Ba chữ Portgas D. Ace to đùng đập vào mắt, nụ cười kiêu ngạo không coi ai ra gì ngự trị trên tờ giấy, trông cực kỳ chói mắt.

"Có nên gia nhập không nhỉ?"

Zelda lẩm bẩm tự hỏi.

Ném bản truy nã lên bàn, cô lật người, co lại, trùm chăn kín mít.

Tiếng hít thở đều đều là âm thanh duy nhất có trong căn phòng. Zelda mở to mắt, bóng tối khiến cô cảm thấy yên bình.

Mọi người thường nói cô là một cô gái năng động, hoạt bát và rất dễ mến, tựa như ánh mặt trời. Nhưng Zelda lại rất ghét thứ ánh sáng thánh khiết ấy. Không rõ vì sao, nhưng cô ghét cái cảm giác ấy.

Tựa như, cô đã từng phạm một tội ác nào đó, tới nỗi ngay cả Chúa Trời cũng không thể tha thứ.

Khẽ nhắm mắt, Zelda dần chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Tại một hòn đảo nào đó ở Biển Tây.

"Cứu! Có ai không! Cứu chúng tôi với!"

Mùi máu tươi đậm đặc như muốn phá hỏng khứu giác. Khắp nơi tràn ngập một màu đỏ thắm, xác chết nằm ngang dọc, già, trẻ, lớn, bé, đủ mọi loại người. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là đều có một cái lỗ ở vị trí ngay trái tim.

Mấy người dân có cả trai lẫn gái, độ tuổi khoảng chừng từ mười sáu tới hai mươi, đang không ngừng chạy ra khỏi làng.

Quần áo xộc xệch, tóc tai toán loạn, biểu cảm sợ hãi và khiếp đảm.

"Phư phư, chạy đi đâu?"

Thiếu nữ với mái tóc đen mượt óng ả, đôi mắt màu đỏ tươi như máu, môi hơi cong lên, nở nụ cười quái dị. Bàn tay trắng nõn với những chiếc móng tay sơn đỏ, càng tăng thêm vẻ yêu mị.

Cô ta lơ lửng giữa không trung, chiếc áo choàng màu đỏ bay phần phật. Bàn tay hơi giơ lên, hiện ra một chiếc thập tự giá màu tím được tạo bởi năng lượng của bản thân. Thiếu nữ ném về phía mấy thôn dân, thập tự giá xé gió bay tới, cắt ngang người của họ. Tiếng hét thảm thiết vang lên, máu tươi bắn ra tứ phía.

"Thật là không nghe lời."

Cô ta liếm đôi môi căng mọng, dừng lại giữa không trung, đôi mắt màu đỏ huyết chăm chú nhìn theo thanh niên đang bỏ chạy.

Thanh niên hớt hải chạy tới cổng làng. Cậu ta nhìn thấy một bóng người, vôi hét to,

"Cứu với! Cứu tôi với!"

"Xảy ra chuyện gì?"

Mũ áo choàng được vén xuống, để lộ dung nhan xinh đẹp như nữ thần.

"Có...có một nữ sát nhân ở trong làng. Cô...cô ta đã giết hết người trong làng rồi. Làm ơn hãy cứu tôi."

Thanh niên run rẩy nói, chỉ còn thiếu mỗi nước quỳ xuống.

Cô gái nhẹ nhàng trấn an,

"Không sao đâu. Để tôi lo. Anh bị thương rồi, đây là thuốc, mau uống đi."

Thanh niên không do dự uống vào. Nước thuốc hơi ngọt, chạy thẳng xuống bụng. Cậu ta miễn cưỡng cười,

"Cảm ơn cô. Cảm ơn..."

Thanh niên bỗng trợn trừng hai mắt, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cô gái cầm chiếc bình sứ nho nhỏ, rắc nhẹ.

Bột phấn màu vàng kim vừa chạm vào làn da của thanh niên liền ngay lập tức phân hủy. Mấy phút sau, trước mặt cô gái chỉ còn lại một vũng nước.

Cô gái đặt lên trên vũng nước một bông hồng trắng,

"Mong cậu kiếp sau sẽ sống tốt hơn."

"Tch tch. Lại còn chúc nữa, Agnes, cô đúng là kẻ hai mặt đấy."

Thiếu nữ tặc lưỡi, đi tới.

"Rose, tôi không phải kẻ hai mặt."

Agnes nhàn nhạt nói.

"Cho người ta hy vọng rồi lại cướp lấy hy vọng đó của người ta, không phải kẻ hai mặt sao?"

Rose nở nụ cười chế giễu.

"Cứu người, là chức trách của tôi. Giết người, cũng là chức trách của tôi."

Agnes không lạnh không nhạt đáp.

Rose chỉ cười, đưa mắt nhìn quanh,

"Xem ra không còn con chuột nào đâu nhỉ? Lycoris đâu rồi?"

"Cô ấy đang ở làng bên kia đảo."

Agnes vừa dứt lời, một cô gái liền xuất hiện trong tầm mắt.

Mái tóc đỏ rực như lửa, buộc gọn bằng một sợi dây ruy băng trắng. Hai mắt không đỏ máu như Rose, mà mang theo vẻ thâm trầm lạnh lùng. Cô mặc một chiếc quần ngố bò màu đen, hơi rách. Bên trên quấn băng trắng tới ngang ngực, không mặc áo.

Lycoris có thân hình nóng bỏng hơn Rose, nhưng bộ dáng âm u khiến người khác rét mà run đã lu mờ đi vẻ đẹp quyến rũ, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến tận xương. Tay cô cầm một thanh kiếm nhật dính máu, sống kiếm cũng quấn băng trắng, không khỏi khiến người ta tò mò.

"Xem vẻ thì xong rồi nhỉ."

Rose cười nửa miệng.

"Tìm được chưa?"

Lycoris không để tâm đến Rose mà quay sang Agnes hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Nơi này rất loạn. Hơi thở của cô ấy lại yếu, nếu cô ấy không giết quá nhiều người thì muốn tìm ra rất khó. Cần thêm một chút thời gian."

Agnes nói.

"Tìm ra trong thời gian ngắn nhất."

"Được."

Cả ba người dần dần biến mất, chỉ còn lại một hòn đảo sặc mùi máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com