Đau lòng là thứ duy nhất có thể khiến người ta cảm thấy tỉnh táo trong chớp mắt.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, dường như là ngày đẹp nhất trong một tháng nay cậu phải trải qua, bởi vì hôm nay là ngày hẹn của cậu và anh hẹn đi chơi ở đồi núi X.Nơi đó yêu thích của hai người mỗi khi hẹn hò mỗi khi cả hai có thời gian rảnh rỗi. Gun Atthapan và Off Jumpol đã hẹn hò hơn bốn năm, khoảng thời gian ở bên cạnh nhau có lẽ là hơn mười năm, cậu dường như chả thể nhớ rõ được thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.Mở tủ quần áo ra Gun lúc này đang tìm lại bộ đồ cậu đã mặc ở ngày mà cậu tỏ tình với anh, nói rằng muốn cả hai bước đến mối quan hệ hơn thế nữa. Trở thành người yêu của nhau, bộ quần áo cậu mặc không phải bộ đồ vest lịch lãm càng không phải bộ đồ giới hạn số lượng gì cả. Chỉ là một áo thun rộng cùng với quần short ngắn cùng vài phụ kiện nhỏ linh tinh.Ngắm nhìn bản thân trong gương, dùng lớp phấn che bớt đi quần thâm ở mắt. Bản thân lúc này của cậu rất dễ thương rồi nhỉ? Gun vỗ má mình làm cho bản thân tỉnh táo rồi bước ra ngoài lên xe cùng nhau đi đến chỗ đó." Papii ~ Lâu rồi chúng ta không đi chơi nhỉ? Vui thật đấy nhỉ? " Gun nũng nịu ôm lấy tay của Off cảm nhận hơi ấm của anh. Anh cũng không đẩy cậu ra mà ôm ngược lại nhẹ nhàng nói" Đúng vậy, khoảng thời gian qua dường như chúng ta không đi đâu chơi nhỉ? Lần này bé Gun của anh có muốn làm gì không? "Nơi này vẫn vậy, không thay đổi gì sau 3 tháng quay lại cả. Chủ quán là bạn của Off nữa nên không phải quá lo lắng gì về việc phóng viên hay gì đó, cùng lắm là gặp được fan thôi. Cả hai người dắt tay nhau chạy tới gốc cây nơi hay tới cùng nhau ngồi nghỉ ngơi. Cả suốt ngày hôm ấy hai người dường như buông bỏ hết những phiền phức cùng suy nghĩ bấy lâu nay. Chỉ còn lại là Off thích chọc ghẹo Gun nghịch ngợm mà thôi. Sắc trời dần tối, cơn mưa rào ngăn cản cả hai người trở về phòng khách sạn, cả hai tìm thấy một hang động nhỏ và quyết định vào đấy lánh mưa trước một khoảng thời gian."Papi này~ " Gun nhẹ nhàng kêu"Hửm?" Off sờ đầu cậu, xúc cảm vẫn vậy. Cả mùi hương bay ra vẫn khiến anh lưu luyến muốn ôm lấy" Tới lúc rồi nhỉ?" Cậu cười, dường như vặn vẹo cả khuôn mặt. Off Jumpol giật mình, anh dường như quên mất lý do tại sao hôm nay hai người lại đến đây. Nhìn thấy khuôn mặt của cậu, anh sờ lấy rồi nói " Ừ nhỉ? Đến lúc rồi."" Gun này… Chúng ta lại hẹn hò vào một ngày khác nhé, ngày mà ít mưa hơn, bình yên hơn, ngày mà hai ta có thể cùng buông bỏ mọi thứ để đi tiếp nhé. " Anh không muốn nói lời chia tay với cậu, có lẽ là tạm chia xa một thời gian hoặc mãi mãi. Anh chẳng biết nữa, anh sợ rằng nếu anh nói lời chia tay quá thẳng thừng thì người con trai trước mắt anh, người mà anh từng nâng niu như thủy tinh sẽ vỡ vụn ra mất.Chuyện chia tay của hai người ai cũng nghĩ phải là gì đó kinh thiên động địa như kẻ thứ ba chen vào hay bệnh nan y không chữa khỏi được. Nhưng thực ra thì không cần, bận bịu và bất an và mệt mỏi là đủ rồi. Công việc của cả hai không thể lúc nào cũng cùng nhau nữa, họ phải tự đứng riêng lẻ, tự chứng minh thực lực. Để có được cái gọi là vị trí đứng thực lực trong cái ngành giải trí này. Và cả hai đều là kẻ tham vọng, không muốn buông bỏ gì cả. Tình yêu lẫn sự nghiệp cùng gia đình, họ đều có. Nhưng thứ gọi là lời lẽ khiến cho mọi thứ tệ hại hơn nữa, buộc họ phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Và…
Anh chọn sự nghiệp của mình.
Cậu chọn anh.Thế là cậu và anh thống nhất với nhau chọn một ngày cùng nhau hẹn hò lần nữa, trải lòng với nhau một ngày nữa và quyết định tạm chia tay. Cảm xúc dường như vỡ òa.Sau đó họ hôn nhau, ôm lấy nhau. Cả hai đều cảm nhận từng hơi thở của người còn lại. Từng cái chạm dường như kéo dài mãi mãi. Và họ cũng muốn như vậy.Nhưng không thể trốn được thời gian, trời dần sập tối. Cả hai trở về khách sạn cùng nhau tắm rửa ăn lấy bữa ăn ngon lành rồi ôm chặt lấy nhau ngủ. Mong cho ngày mai đừng tớiNực cười thực nhỉ? Cậu là người mong anh hạnh phúc hơn bất kì ai trên thế gian này, nhưng nghĩ đến hạnh phúc ấy không có cậu trong đó vẫn không tránh khỏi đau khổ.Cậu ôm lấy người mà cậu yêu nhất, hôn lên trán anh một nụ hôn nhẹ." Rồi sau này ai cũng phải ổn cả thôi, em cũng vậy mà anh cũng thế. Bình minh vẫn lên, em cũng sẽ phải thức dậy, vẫn phải bước tiếp dù cho hôm nay anh có bỏ em ở lại đi chăng nữa."Trước đây cái gì cũng sợ, hiện tại cái gì cũng đều không quan trọng nữa.
" Đã đến tận bước này rồi..." Gun Atthaphan cứ ngu ngốc nhắc lại không ngừng " Anh nói xem, chúng ta thật sự đã từng yêu nhau? Vậy tại sao lại dễ dàng chia tay đến như vậy chứ? "
" Người ấy như là nắng, nhìn vào khiến tôi phải nheo mắt, mà nhìn lâu một chút nước mắt sẽ chảy dài. "
Ảnh này tui lưu của page nào í quên mất rồi ai biết cho tui xin cre nha :( tại thấy đẹp với tức ảnh sinh fic đó =]]
-------
Vốn tui u mê OffGun muốn cp real lắm, đáng lẽ viết fic ngọt =]] mà tui thì lại là đứa đó giờ chỉ viết ngược OTP thôi, ngọt thì có mà khi tui hứng thú. Nên thông cảm u w u lần sau tui sẽ cố viết fic ngọt về OG 💚💚