TruyenHHH.com

Full Nang Hau Va Chu Nhan Rin X Len

- L–Luka ? Chị về rồi sao ?!—cậu bất ngờ giật lùi

- Ừ thì chị về rồi,có gì sai sao ?

- À không.

- Ừ.Mà này,chừng nào xong việc chị có thể đi với em đến nhà Miku không ? Please...

- Vâng,tất nhiên là được.

Thế rồi Luka buông cậu ra,rồi ngồi xuống chiếc ghế sau lưng chờ cho đến khi Len xong việc.Mà tự nhiên quay về rồi còn năn nỉ cậu cho đi nhờ sang nhà Miku nữa,có phải là đột ngột quá không ? Dù đã biết cậu từ lúc nhỏ,nhưng cô chưa hề một lần mở miệng kêu cậu về bất cứ điều gì cả,vậy mà hôm nay cô lại muốn đi cùng cậu.Thật sự là rất khó hiểu.

9h30,Len xong việc thì cậu liền vội vội vàng vàng chạy xuống tận tầng dưới để đưa Luka lên chiếc limo sang trọng của mình.Rin thì có đời nào cậu làm vậy,do hôm đấy trời mưa to cậu bất đắc dĩ phải kêu tài xế đưa cô về thôi.Đúng là đồ kiêu ngạo.

- Len,kể từ lúc chị đi Mỹ thì hình như...em ít sang nhà Miku chơi ?—Luka hỏi,khuôn mặt điềm đạm.

-Vì em bận.—cậu trả lời chẳng đầu cũng chẳng đuôi,cứ thẳng thừng ngang nhiên mà nói.(Hứ ! #Au)

Luka 22 tuổi,chỉ hơn Miku và cậu 2 tuổi thôi vậy mà cả cậu lẫn Miku không hề nghĩ vậy đâu,vì sự thật rằng cô rất quyến rũ.Cậu chợt quay sang lén nhìn vẻ mặt Luka,cô ấy dường như đang suy tư điều gì đó chắc là nhớ Miku,đôi mắt ánh lên một vẻ đượm buồn.

"Không biết con bé đấy thế nào rồi."

Nhưng cậu rất ít khi giao tiếp với con gái nên cũng chẳng hiểu cô có vẻ mặt ấy là thế nào,rồi cậu quay đi.Trước mặt cậu là con đường cũ quen thuộc lúc nhỏ,phía bên trái đó là một con hẻm khá lớn,cậu bảo tài xế dừng xe,bác ấy xuống mở cửa xe cho hai người bước xuống.Cậu cùng Luka đi vào nhà Miku,vừa đi cậu vừa nhớ lại những kỷ niệm thuở nhỏ của ba người bọn họ.Lúc ấy,ai nấy đều rất ngây thơ và vô tư,không lo lắng điều gì hết,cậu cười một mình như một tên tự kỉ.Luka nhìn vẻ mặt cậu,như ngộ ra điều gì đó,vậy là cứ im lặng và đi cho đến khi tới nhà của nàng tóc xanh ấy.

- Tôi ra ngay !—một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Hành à !!

- Luka-san ?! Ơ..này–

Chưa kịp nói gì,vừa nhìn thấy Miku thì cô liền rưng nước mắt mà chạy lại ôm cô bé rồi,Miku bất ngờ cũng khóc theo.Thế rồi,Miku bảo là nên qua nhà Len chơi vì dù gì Luka đã lâu không trở lại đó rồi mà,thôi thì ai cũng đành chấp nhận ý kiến đó,còn Len? Anh chỉ thở dài mệt mỏi,là mệt mỏi vì có hai cô gái qua nhà?Hay là do vất vả sau một ngày dài? Là cả hai cũng nên.
•§•
- Mừng cậu chủ về nhà.—câu nói cũ rích lại vang lên.

Căn biệt thự nhà Kagamine rộng lớn thế này,tuy đã rất quen thuộc với ba người,nhưng giác quan thứ sáu của Luka cho biết hình như có gì đó rất mới.(rồi sẽ hiểu #Au)

- Gumi !

- Vâng,tôi đây.

- Chị mau kêu người mang nước ra đi.

- Vâng ạ.

Đúng là cái tính thiếu gia chẳng thể bỏ được mà,vừa về tới là đã giục người hầu như chạy show rồi,khó ưa.Nhưng chưa kịp thở,chưa kịp nói gì,vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa thì một người quen đã đem khay nước ra.Phải,người cậu vẫn hay hành hạ đã tới rồi.

- Xin mời tiểu thư.

- R..—cậu xém xíu là nói toẹt cái tên cô ra,nhưng ngưng đúng lúc,và lại nhìn cô bằng cái vẻ thiếu gia như thường.

- Len,người mới à ?—Luka buộc miệng hỏi.

- À,phải.Cô ta là người mới.

- Oh,cô bé có vẻ xinh đấy.

"Mắt chị Luka có vấn đề ?"

Len kêu Rin là "cô ta" ư? À phải,sợ mất mặt nên không nói chứ gì đâu mà.Cậu quăng cho Rin cái nhìn sắc pha sát khí quanh người,tuy thế nhưng Rin chẳng hề hấn gì,cười nhẹ một cái rồi bỏ đi làm việc,để lại ba người bọn họ đang ngồi trò chuyện,chuyện trên trời dưới đất thì ba người bọn họ tất nhiên là lôi ra nói được hết rồi.Nhưng ở chơi chẳng được bao lâu,Miku phải về trước vì bận đến quán Cafe rồi,vậy là chỉ còn Len với Luka trong phòng khách,không khí chợt trở nên im bặt.Cậu nhớ ra là mình cần phải thay đồ,nên là đi lên phòng.

Luka cũng biết chắc chắn là cậu đang rất mệt sau khi làm việc rồi,nên là bảo Gumi đem nước ép lên cho cậu,Gumi liền vâng theo.

- Rin à,em có thể đem cái này lên phòng cho cậu chủ không ? Vì chị Haku bảo chị ra vườn sau rồi.

- Vâng.

- Cảm ơn em.

"Tên này,chỉ muốn bỏ thuốc độc cho hắn chết đi cho rồi,nhưng không được."

Thật xui xẻo cho Rin trong tình huống này mà,nhưng nếu muốn thì Luka kia cũng có thể tự đem lên,sao lại nhờ làm gì ?

"Cộc..cộc"

Cô gõ cửa phòng Len,nhưng cậu đang rửa mặt nên chẳng nghe thấy gì vì tiếng nước chảy hơi to,cô nhận ra cửa phòng hình như không khoá nên là cô định vào để ly nước trên bàn cho cậu rồi đi ra ngoài,nào ngờ vừa đi vào thì...Len cũng vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra,cậu còn chưa kịp cầm chiếc áo lên mặc vào thì đã thấy cô rồi.

"Chết mày rồi Rin ngốc !"

- Cô vào đây làm gì ?

- C–cậu chủ..tôi chỉ định mang ly nước lên cho cậu..—

Câu nói của cô bị cắt ngang,cậu liền đè thẳng cô vào tường,cậu thật sự đang nổi giận nhưng vẫn cố kiềm nén cơn giận,nếu không sẽ có chuyện lớn hơn cơ.

- Cô có hiểu định nghĩa gõ cửa không?

- T–tôi...

- Lần sau vào phòng tôi thì nhớ mà gõ cửa,đừng liều như hôm nay,đây là lần đầu cũng như lần cuối.

- Vâng,thưa cậu chủ.

- Ra ngoài.

Nói sao ta,cô cúi đầu mà ra ngoài,trong đầu cứ vang vảng cái câu nói đó của cậu,lòng thì rất bực đấy cơ vì cậu chẳng để cô giải thích một điều gì hết mà đã tuôn ra một câu như vậy rồi đuổi cô ra khỏi phòng.Nhưng có một điều đến cả cô còn không hiểu được đấy cơ.

Khi đứng trước mặt cậu,cô như hết lời để miêu tả cậu ra sao.Da cậu trắng,mái tóc cậu lúc ấy xoã chứ không buột một đuôi nhỏ phía sau nữa,còn có những giọt nước như sương sớm đọng lại tren mái tóc vàng nắng đấy,lần đầu tiên cô có thể thấy được một người con trai đẹp như vậy,cậu còn để lộ ra cơ bụng sáu múi nữa,tuy vẻ ngoài như thiên thần nhưng bên trong vẫn là con ác quỷ đấy thôi.Nghĩ đến đấy,mặt cô đỏ lên,cô liền lắc đầu

"Không được ! Không được nghĩ thế Rin à !"

Nói thì như vậy,nhưng điều đáng chú ý là,lần đầu cô nhìn thấy Luka,tại sao cô chỉ muốn nhào thẳng tới chỗ Len mà hỏi cô ấy là ai vậy ? Tim cô lúc ấy không phủ nhận rằng nó...có chút gì đó rất tò mò và...nhói?
    
                                            §——To be Continue——§

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com