Full Nalu Cam Hoa Hoang Tu Hac Am
Trước mắt cứ lo âu cũng không thể quay về sớm được, Lucy chỉ đành phải sống ở đây một thời gian để chờ đợi cơ hội đón tàu, đồng thời cô đã được chú Gildarts tận tình dạy cho ngôn ngữ của NoLas để dễ bề sinh sống, nhờ vào trí thông minh vốn có mà chỉ tầm ba tuần sau cô đã có thể giao tiếp trôi chảy với bà Porlyusica. Kề đó, chị Cana cũng thi thoảng về thăm tình hình của cô, hai người nói chuyện rất hợp tính nên nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Bởi vì chị ấy làm việc ngoài trấn rất xa chỗ này buộc phải ở trọ, vì vậy mà khá lo cho cha mình không biết nấu nướng suốt ngày đụng gì ăn đó, còn thích uống rượu sẽ hại sức khoẻ, bây giờ lại có Lucy ở đây cùng ông nên Cana đã nhờ Lucy giúp ông ấy ăn uống đàng hoàng một chút, giảm bớt rượu chè. Tất nhiên Lucy rất vui vẻ đồng ý nhằm để chị Cana có thể an tâm làm việc, kể từ đó cô thường xuyên nấu bữa ăn cho chú Gildarts, sẵn sàng cằn nhằn mỗi khi chú ấy muốn lấy rượu thay cơm. Riết rồi, Gildarts cảm thấy trong nhà đã xuất hiện một Cana thứ hai làm ông bắt đầu hơi bị áp lực. Vì thế, Gildarts liền đề nghị Lucy sang chỗ bà Porlyusica để phụ giúp bà ấy công việc, Lucy suy nghĩ một chút thì đồng ý. Vốn dĩ ban đầu cô cũng muốn đến ở cùng bà Porlyusica cho tiện việc kiểm tra tình trạng sức khoẻ của cô, nhưng ngặt cái bà Porlyusica rất nổi tiếng về khả năng trị bách bệnh nên là hay thường có người đến tìm, sẽ không tốt nếu để họ nhìn thấy một người ngoại quốc đang ở đây. Vì vậy cô chỉ sang giúp bà phơi và phân loại thuốc ở sau vườn rồi lại về chuẩn bị bữa ăn. Lucy đã hòa nhập rất tốt lối sống ở NoLas, nhưng chưa bao giờ cô từ bỏ hi vọng được quay trở về nhà chỉ vì không nghe được chút tin tức nào về con tàu được ghé đến, thời gian thì vẫn lặng lẽ trôi ngày qua ngày, thấm thoát thế mà đã bốn năm qua đi kể từ ngày cô mất tích. NoLas hiện tại đã bắt đầu vào mùa đông tuyết rơi, tâm Lucy cũng tràn đầy nhung nhớ và nặng trĩu mỗi khi nghĩ về gia đình của mình, nghĩ về Natsu bây giờ chẳng biết cậu đang làm gì, có khoẻ hay không. Cô khao khát được cậu ôm vào lòng, ao ước từng cái hôn dịu dàng ngọt ngào năm ấy, mong muốn được cùng cậu ngắm sao trời. Tất cả mọi thứ, càng nghĩ càng khiến tim quặn thắt. Tuyết rơi rồi, nước mắt của Lucy cũng rơi theo. Lạnh thật, lòng Lucy càng lạnh hơn. Natsu, biết đến khi nào em mới có thể gặp được anh đây? Em nhớ anh lắm! .Natsu ngửa người bên sofa, bần thần nhìn trần nhà. Bốn năm rồi, suốt bốn năm qua cậu không ngừng tìm kiếm Lucy, tốn bao nhiêu tiền bạc cũng không quan trọng, chỉ cần Lucy quay trở về với cậu là được. Thế nhưng, cô vẫn bật vô âm tính. Natsu đã trải qua những ngày tháng rất chật vật khó khăn khi không có Lucy ở bên cạnh, từ hồi từ bệnh viện trở về cậu liên tục nổi điên gần như sắp trở thành kẻ điên thật sự, dấu hiệu của trầm cảm càng lúc càng nặng, cậu không ăn, lại uống rượu quá độ đến mức mơ mơ tỉnh tỉnh chẳng còn phân biệt được ai là ai. Có lần, Zeref muốn ngăn cản Natsu tự giết chính mình, ai ngờ anh lại bị cậu nhìn nhầm thành kẻ đã bắt cóc Lucy nên lập tức phát rồ lao vào tấn công anh, cũng may Mira xuất hiện đúng lúc tiêm cho cậu một mũi an thần mới yên ổn trở lại. Tình trạng ấy kéo dài đâu khoảng nửa năm, Natsu người ngợm phải nói thật sự khiến người ta sợ hãi, gần như chỉ còn da bọc xương, ánh mắt vô hồn hoàn toàn chìm sâu vào bóng tối thê lương. Nhưng đột nhiên đến một ngày, Zeref sửng sốt khi thấy Natsu đi ra từ phòng của Lucy, sở dĩ anh ngạc nhiên như thế là vì từ hồi Lucy mất tích cậu đã không hề vào đó, có lẽ vì sợ hãi khi phải đối diện với một nơi chứa đầy hơi thở của cô nhưng mà chủ nhân của nó thì đâu mất rồi. Điều đáng nói ở đây, chính là sau khi bước ra từ đó trong ánh mắt của Natsu đã loé lên tia sự sống, tuy khuôn mặt vẫn còn in rõ nỗi khổ sở bi ai nhưng lại đang phai dần đi sự tuyệt vọng, linh hồn được kéo trở về an toàn. Zeref vì bất ngờ nên mãi lâu sau mới nhận ra trên tay Natsu đang cầm một bức ảnh, đó là hình chụp đôi của Natsu và Lucy, mà trên ảnh còn có 6 chữ do Lucy viết, chỉ vỏn vẹn vài chữ như thế liền có thể khiến Natsu choàng tỉnh. ''Tuyệt đối tin tưởng em nhé!'' Đó là những gì mà Lucy muốn truyền tải, rằng Natsu phải luôn có niềm tin ở cô, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng phải giữ vững sự tin tưởng đó, dùng tình yêu của cậu để đánh cược một ván bài lớn nhất trong đời.5 năm, anh cho em thời hạn là 5 năm. Nếu sau 5 năm em không thể trở về thì Lucy, anh sẽ chết cùng với em! Đó là giao kèo mà Natsu tự đặt ra cho chính cậu và Lucy, kể cả khi cô không có mặt thì giao kèo vẫn sẽ không bị bãi bỏ.Hiện tại, đã bốn năm qua đi. Natsu không còn là hoàng tử hắc ám ngông cuồng năm nào nữa, thay vào đó là một Natsu trầm tĩnh hiểu chuyện, rèn luyện cho bản thân một tính nhẫn nại biết chừng mực. Cậu bắt đầu chuyên tâm nâng cao kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ Zeref và đi lên từ vị trí nhân viên cho đến cái ghế Tổng giám đốc tập đoàn Dragneel, mọi sự nổ lực của cậu bây giờ đã được đền đáp xứng đáng, nếu Lucy biết được nhất định sẽ rất vui mừng.Kề đó, ai cũng rõ vết thương trong lòng cậu nên mọi người đã hạn chế nhắc đến việc Lucy hiện tại ra sao hay đại loại thế, càng nghiêm cấm chuyện đặt tình huống rằng người đã không còn hiện diện trên cõi đời này. Tuy bây giờ cậu đã điềm tĩnh hơn xưa nhưng nếu bị chạm trúng nỗi đau thì kể cả là người vốn lành tính cũng sẽ trở nên hung dữ.Cốc, cốc. Zeref gõ cửa, lên tiếng gọi: -Em về rồi à Natsu? Natsu nghiêng đầu nhìn ra, uể oải bảo Zeref vào phòng. Trước khi Zeref kịp hỏi vấn đề thì Natsu đã nói trước. -Hợp đồng với đối tác ổn thỏa cả rồi.Dường như đó không phải điều mà Zeref muốn nói với Natsu, anh đi qua ngồi đối diện với cậu, đề nghị. -Lâu nay em cũng làm việc vất vả rồi, hay là nghỉ ngơi thư giản đầu óc chút đi. -Không. Zeref không ngờ Natsu lại trả lời nhanh như thế mà chẳng chịu cân nhắc gì cả, anh hơi hụt hẫng nhìn cậu. Thật sự Natsu cũng có lý do của bản thân, nếu cậu có thời gian rảnh rỗi chắc chắn sẽ nhớ đến Lucy, lúc đó tâm trạng của cậu nhất định lại bị xáo động khó kiểm soát. -Đúng rồi, ngày mai anh đi công tác nhỉ. -Natsu bật dậy, ẩn ý nhìn anh. Zeref ngầm hiểu Natsu đang ám chỉ điều gì, gật đầu..Bốn năm qua cũng hiện rõ sự trưởng thành của những người khác, nhóm bạn của Lucy đã chia nhau ra mỗi hướng để thực hiện ước mơ của bản thân. Levy thì trở thành giáo viên còn Gajeel thì theo nghề kỹ sư, hai người vẫn đang hẹn hò rất hạnh phúc. Erza thì học về thời trang và đang cố gắng hết sức trên con đường trở thành nhà thiết kế nổi tiếng của mình, còn Jellal vốn giỏi giang nên giờ đã là một doanh nhân thành đạt, tuy công việc của hai người họ rất bận rộn ít khi gặp mặt nhưng luôn yêu thương và cảm thông cho nhau. Về phần Juvia và Gray, sau khi học xong đại học Juvia tính đi tìm việc làm ở một công ty nào đó nhưng dòng đời đưa đẩy cô bén duyên với diễn xuất, chỉ trong vai diễn đầu tiên thôi mà Juvia đã nhanh chóng trở thành gương mặt được khán giả yêu thích. Gray thì làm chủ một cửa hàng về thủy tinh nghệ thuật, các tác phẩm của cậu còn mang đi thi đấu và đã giành được nhiều giải thưởng xuất sắc. Đặc biệt nói về Laxus, nhóm Lôi Thần Tộc cũng tạm tách nhau ra như ai khác, nhất là Laxus đột nhiên thông báo đi du học và ít khi về nước. Không chỉ như thế, Erza và Jellal đã đính hôn với nhau nhưng vẫn chưa có ý định tổ chức hôn lễ, kể cả những người khác cũng vậy, tất cả đều đồng lòng muốn chờ Lucy trở về để có được lời chúc phúc của cô. .Trong khi đó ở NoLas. Lucy như thường lệ đang chuẩn bị bữa tối cho chú Gildarts thì đột nhiên thấy chú ấy mặt mũi nghiêm trọng đi vào, cô không vội hỏi có chuyện gì xảy ra mà rót nước trước, Gildarts lại âm trầm nhìn cô. -Sao vậy ạ? -Bấy giờ Lucy mới hỏi han. Gildarts gõ ngón tay lên mặt bàn, khi Lucy còn chưa sẵn sàng tâm lý ông lại nói ra một thông tin lớn. -Hai tháng nữa sẽ có tàu cập bến. Mọi động tác của Lucy đều khựng lại, cô xoay đầu nhìn Gildarts quá sức kinh ngạc, không nói nên lời. Cơ hội qúy giá sau bốn năm ròng rã chờ đợi cuối cùng cũng đón được nó. Lucy mừng rỡ tới khóc òa lên, muốn ngừng cũng không được. Có thể về nhà rồi. Gildarts nhìn cô vui như thế cũng mừng cho cô, nhưng ông đã chưa nói hết vì không nỡ làm dở tâm trạng của Lucy. Đúng là hai tháng sau sẽ có tàu, nhưng liệu Lucy có thuận lợi lên tàu an toàn hay không, trong thời gian lênh đênh trên biển chắc rằng sẽ không bị ai phát hiện? Gildarts đang khá lo lắng về việc để Lucy một thân một mình rời khỏi đây, nên là chuyến đi này cô nhất định phải có người hộ tống.
Hết Chap 90.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com