TruyenHHH.com

Full Nalu Cam Hoa Hoang Tu Hac Am

Tỉnh giấc sau những chuỗi ngày liên tục hôn mê không phân rõ đâu thật còn đâu là mơ, Lucy cảm thấy đầu óc mình quay cuồng như bị cuốn vào lốc xoáy dữ dội, mọi trật tự ký ức đều bị đảo lộn cả lên khiến bản thân cô vô cùng hoang mang vì không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, giờ đây vừa mở mắt lại thấy bản thân đang ở trong một ngôi nhà được dựng bằng gỗ, điều giúp Lucy khẳng định đây không phải nhà hoang là bởi mọi thứ đều rất sạch sẽ và ngăn nấp, cả chăn gối cô đang sử dụng cũng thơm tho mới tinh. Lucy hơi chau mày, tính bước xuống giường lại phát hiện cơ thể cô thế mà bị thương nhiều nơi, cả đầu cũng thế và được băng bó cực kỳ cẩn thận. Lucy sờ sờ đầu, cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc là mình vừa trải qua những gì, nhưng quái lạ là không nhớ ra.

-Không lẽ lại là mất trí nhớ tạm thời nữa sao? -Cô rầu rĩ tự nói với chính mình.

Nếu thật thế thì phải làm sao phân tích tình hình hiện tại để mà giải quyết đây?

-Không đâu.

Đột nhiên có giọng một người đàn ông vang lên, Lucy giật mình cảnh giác. Từ bên ngoài, người đàn ông vén rèm đi vào, dáng người cao to trong có vẻ hơi thổ dân đáng sợ. Ông ấy cười nhìn Lucy, dường như đang mong chờ phản ứng của cô. Lucy hơi bồn chồn, tay nắm chặt tấm chăn khẽ giọng.

-Xin...xin hỏi chú là...?

Người đàn ông nhướng mày, còn chưa kịp mở miệng trả lời thì đằng sau lại tiếp tục có một người phụ nữ lách người bước lên đối diện với Lucy, bà ấy lên tiếng nói chuyện nhưng loại ngôn ngữ bà ấy dùng thì Lucy hoàn toàn không hiểu được và cũng chẳng biết nó thuộc về đất nước nào, thành ra chỉ có thể nghệch mặt ngơ ngác.

Hmph.

Thấy Lucy ngây ngốc đằng kia, người phụ nữ lấy khuỷu tay huýt vào hông người đàn ông ngụ ý muốn ông mau thông dịch lại. Người đàn ông cười lớn một tiếng, nói:

-Ý bà ấy nói là cháu muốn nhớ lại vấn đề thì phải uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày. Bởi vì trước khi đến đây, cháu vừa bị truy bắt nên sợ quá nhất thời không muốn nhớ lại thôi.

Lucy nghe xong trượt mồ hôi lạnh, cái gì mà bị truy bắt vậy? Rồi làm sao mà cô thoát được? Quan trọng hơn, đây là đâu?

Như nhìn thấu được muôn vàn câu hỏi trong đầu của Lucy, người đàn ông đi qua bàn kéo ghế ngồi, tạm giải thích ngắn gọn cho cô trước.

-Mấy hôm trước con gái chú phát hiện cháu bất tỉnh ở bìa rừng nên mang cháu về đây, nói cháu bị truy bắt là bị bắt bởi binh lính hoàng gia.

-HẢ?

Lucy sửng sốt lại thêm phần hãi hùng, binh lính hoàng gia? Chuyện điên rồ gì thế?

-Chú biết cháu không phải người ở đất nước này, ngôn ngữ mà cháu sử dụng có nguồn gốc từ EarthLand đúng không?

Lucy thành thật gật đầu.

-Đất nước này có tên NoLas, là một quốc gia nằm giữa biển, nó cách quê hương của cháu...thật sự, cả nửa vòng trái đất đấy. Cháu phải mất hơn 5 ngày trời mới có thể tới được đây bằng đường biển, bởi vì NoLas không có sân bay. Đặc biệt hơn nữa quốc gia này, nghiêm cấm đón khách nước ngoài.

-Tại sao vậy ạ? -Lucy dường như đã ý thức được việc vì sao cô lại bị thương nhiều tới thế.

-Tài nguyên.

Người đàn ông vươn tay rót trà, nhấp một ngụm rồi tiếp:

-NoLas có rất nhiều mỏ vàng, vì thế hoàng gia không cho người ngoài đặt chân đến trộm. À, cũng có vài trường hợp được cấp phép lui tới, có thể cháu đã ở trên con tàu được phép cập bến. Sau đó tự mình rời khỏi tàu và bị lính gác bắt gặp.

-...

Lucy nghe vậy cúi đầu, mím môi. Trong lòng thầm ai oán cái số của mình sao lại xui xẻo đến như thế, lạc đến nơi nào không lạc, lại trôi tới một đất nước hà khắc nghiêm cấm người ngoài xâm nhập, hiện tại cô có khác gì tội phạm đâu. Mà muốn trở về cũng không phải chuyện dễ dàng gì, kể cả liên lạc với người thân.

-Khoan đã, sao chú lại biết được tiếng EarthLand, nếu NoLas không cho người ngoài vào ắt hẳn cũng cấm người từ bên trong ra đúng không ạ?

Hahaha...

Người đàn ông vui vẻ cười lớn, giải đáp. 

-Nhạy bén lắm! Đúng thế, chú đây là trốn đi đấy. Một lần đi là hơn hai năm trời mới có tàu trở về, rất phiêu lưu đúng không. Hahahaha!

Lucy cười trừ, trượt mồ hôi lạnh. Có nghĩa là những còn tàu được phép cập bến không hề có lịch trình cụ thể, nếu như không nghe ngóng được khi nào tàu đến thì sẽ rất khó lẻn lên tàu để ra khơi.

Aizz...

Lucy rầu rĩ thấy trước mắt mình gần như là vô vọng, cũng lo lắng cho Natsu suốt mấy ngày qua đã như thế nào rồi, có điên cuồng đi tìm cô mà mặc kệ bản thân hay không, sẽ không ngã bệnh đó chứ.

-''Natsu...!"

Nhìn Lucy ôm đầu thẩn thờ hồi lâu, người phụ nữ bưng chén thuốc vẫn còn chút ấm qua cho cô. Người đàn ông liền nói:

-Bây giờ có sầu não cũng không giải quyết được vấn đề đâu, trước mắt phải nghỉ ngơi lành lặng thương tích đã.

Nhận lấy chén thuốc một màu đen tuyền đầy phong vị hắc ám từ người phụ nữ, Lucy hơi quan ngại dè chừng việc đưa nó lên miệng uống. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như ngôi nhà này nằm sâu trong rừng, có lẽ vì thế mà sẽ không có thuốc viên quen thuộc ngày nào chỉ cần ực một cái là xong, còn loại thuốc nấu từ dược liệu thế này chắc chắn cực kỳ đắng, mỗi cái mùi thôi là đã đủ sợ rồi. Lucy phải tần ngần mãi mới chịu gồng mình lên uống hết chén thuốc, quả nhiên đầu lưỡi đắng muốn chết. May là người phụ nữ sau đó đưa cho cô viên kẹo ngọt ngậm cứu chữa.

-Nói nãy giờ, cô bé tên gì? -Người đàn ông hỏi.

-Dạ, cháu là Lucy.

-Còn chú là Gildarts, kia là Porlyusica, cứ yên tâm bà ấy giỏi trị bệnh lắm, đảm bảo vài ngày sau cháu sẽ hồi phục thôi.

Lucy nhẹ mỉm cười, thật may mắn vì đã gặp được người tốt nếu không kiếp này cô phụ lòng Natsu rồi.

-Cảm ơn chú Gildarts, cảm ơn bà Porlyusica vì đã cứu cháu.

-Người cứu cháu là con bé Cana, nó làm việc ở ngoài thị trấn thi thoảng mới về nhà.

Gildarts bỏ ly trà xuống, đoạn đứng dậy dặn dò.

-Tạm thời cháu cứ ở đây đi, khi nào khoẻ hãy tính tiếp. Chú sẽ giúp cháu nghe ngóng chuyện tàu đến.

Nói rồi, Gildarts ra ngoài trước. Bà Porlyusica ở lại thêm chút nữa để kiểm tra các vết thương của Lucy cũng như mang thức ăn cho cô. Do bất đồng ngôn ngữ nên bà ấy chỉ có thể dùng ký hiệu để giao tiếp với Lucy, rằng nếu muốn sớm nhớ lại thì phải để đầu óc được thong thả, tránh việc căng thẳng lo âu, đồng thời chính bản thân Lucy cũng phải sẵn sàng tiếp nhận những gì mình đã trải qua. Lucy có thể hiểu được phần nào và nghe lời bà Porlyusica chuyên tâm nghỉ ngơi, sau ba ngày tình trạng của cô đã tốt lên rất nhiều. Hôm nay, bà Porlyusica lại đến thăm hỏi nhưng mà gọi mấy tiếng rồi vẫn không nghe Lucy hồi đáp, bà tưởng đâu cô đang ngủ nên đi vào trong kiểm tra thì thấy Lucy nằm trên giường trán lấm tấm mồ hôi, mày nhíu chặt không thoải mái và tay vò nhàu chiếc chăn bông, đây rõ ràng là dấu hiệu của việc gặp ác mộng. Nhưng bà Porlyusica không vội đánh thức Lucy tỉnh giấc, chỉ lặng lẽ lấy nước ấm giúp cô lau mồ hôi và chờ đợi cô tự mình mở mắt.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Lucy mơ màng thoát khỏi giấc mộng. Cô mệt mỏi nhìn trần nhà nằm thở hỗn hển một lúc mới nhận ra bà Porlyusica cũng đang ở đây, tính ngồi dậy mà bà ấy nhanh tay hơn ấn cô xuống lại giường

Bà chỉ ngón trỏ vào trán Lucy ngụ ý muốn hỏi cô: ''Nhớ lại hết rồi?''

Lucy rũ mắt, gật đầu.

.

Ngày hôm đó sau khi được thầy Sazaki nhờ vả Lucy cũng nhanh chóng đi làm để tránh Natsu ở dưới cổng chờ lâu, lúc đến phòng nghiêm cứu thì lại không thấy ai nên cô mới đi vào trong đặt số tài liệu lên bàn, nhưng khi xong việc đi ra ngoài thì kinh ngạc gặp phải thầy Sazaki đứng đó từ lúc nào. Giây phút ấy cõi lòng cô một trận bất an ngập tràn, nếu thầy ấy có thể tới đây sớm như vậy thì đâu cần lòng vòng kêu cô mang tài liệu sang trước để làm gì.

Chẳng khác nào muốn dụ cô đến chỗ vắng vẻ này cả...

Phải, không có ai ở đây.

Lucy ý thức được điểm bất thường lập tức rút điện thoại muốn gọi cho Natsu nhưng thầy Sazaki đột nhiên vung tay hất mạnh điện thoại của cô bay vụt đập vào tường hỏng mất. Thậm chí thầy ấy còn không cho cô cơ hội phản kháng thì đã dùng thuốc mê dạng bình xịt và nhắm thẳng mặt cô mà hạ thuốc. Sau đó Lucy bất tỉnh ngay tức khắc, hiển nhiên cô không biết diễn biến tiếp theo ra sao, cũng chẳng biết mình ngủ bao lâu rồi. Cái ngày mà cô thức dậy sau trận ngủ mê man kia là cảnh tượng bản thân bị ném dưới một khoang tàu nọ, vừa hôi vừa chật hẹp hít thở không thông. Lucy đã phải vất vả lắm mới tìm được đường đi lên trên, có điều còn chưa kịp mừng thì lại vọng tới rất nhiều giọng cười nói của đàn ông, cô nhất thời sợ hãi mà không dám lộ mặt nữa, chịu đựng ở bên dưới khá lâu mãi khi trời tối mới lén mở cửa kiểm tra. Nhưng nhiều ngày liền không ăn uống khiến cơ thể Lucy đuối sức, chẳng còn cách nào khác để tồn tại cô chỉ đành đi trộm chút thức ăn và nước uống rồi quay về khoang cố gắng cầm cự cho đến khi có cơ hội rời khỏi tàu.

Lênh đênh trên biển ngày qua ngày, con tàu rốt cuộc cũng chịu ghé vào một bến cảng nọ. Bởi vì không thể trực tiếp đi đường chính nên Lucy phải nhảy từ mạn tàu xuống biển, cũng may khả năng bơi của cô khá tốt nên mới vào được bờ. Tuy nhiên, còn chưa kịp vắt khô quần áo xong thì Lucy phải hoảng hốt khi thấy một đoàn binh lính mặt mày hầm hầm đang tiến về phía mình, cô bỗng có dự cảm không lành rất mạnh mẽ trong lòng nên vội vàng quay gót bỏ chạy thục mạng. Quả nhiên, đám binh lính đuổi theo cô lại luôn miệng kêu: ''Kẻ xâm nhập không được chạy''.

Chắc chắn đây sẽ là trải nghiệm cả đời này cô tuyệt đối không bao giờ quên được.

Lucy đã phải chạy bán sống bán chết lao đầu vào bao nhiêu vật cản cũng không muốn bản thân bị binh lính bắt lại, do tâm trí đang quá hoảng loạn nên vốn dĩ đã cắt đuôi được rồi mà cô vẫn không dừng lại, kết quả là cô chạy thẳng vào rừng và bị các dây gai quẹt rách cả da thịt. Cuối cùng thì vấp té đập đầu trúng rễ cây lớn. Trước khi mất đi ý thức, cô đã mơ hồ nhìn thấy ai đó đang đi đến gần mình. Về sau Lucy mới biết đó là chị Cana con gái của chú Gildarts, người đã cứu nguy cô kịp thời.

Hết Chap 89.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com