TruyenHHH.com

Full Nalu Cam Hoa Hoang Tu Hac Am

Tin tức về việc Lucy mất tích đã chấn động mọi người nhiều ngày liền, suốt một tuần trôi qua gần như không ai nghe ngóng được gì kể cả chút hi vọng mỏng manh nhất. Bên cạnh đó Zeref cũng đã điều động rất nhiều nhân lực để truy tìm người, gần như muốn lục tung nguyên cái thành phố này lên để chắc rằng không bỏ sót một góc ngách nào hết, nhóm của Erza không ngoại lệ hôm nào cũng chạy khắp nơi hỏi thăm người này người kia liệu có từng nhìn thấy Lucy hay không, kết quả đều có chung một câu trả lời đầy thất vọng. Natsu thì càng tệ hơn, cậu thậm chí còn không về nhà để đi tìm Lucy cho bằng được, liên tục gào thét gọi tên cô tới mức cổ họng đau rát, cơ thể dần kiệt sức vẫn muốn tiếp tục không ngừng lại. Chính vì chẳng thể ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ mà Natsu đã nhanh ốm đi khá nhiều, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm cùng với vẻ yếu ớt tưởng chừng sẽ ngã lăn ra bất tỉnh bất kỳ lúc nào. Nhưng mỗi lần sắp gục thì bên tai Natsu lại vang vọng tiếng khóc nức nở xót lòng của Lucy, hẳn cô đang sợ hãi lắm, cô đơn lắm. Cô không được đối xử tốt, chúng đang muốn làm hại Lucy của cậu, nếu bây giờ dừng lại thì khả năng sau này sẽ không thể gặp được Lucy nữa. Cứ vì như thế, Natsu lại vùng lên vượt qua giới hạn của bản thân mình, cậu cũng đang rất sợ, nỗi sợ ấy dẫn đến việc cho dù có mất đi ý thức thì bản năng vẫn sẽ đi tìm Lucy, chẳng khác gì cậu đang tự tìm cái chết trước khi Lucy trở về.

Cuối cùng, cơ thể cậu cũng không chịu nổi nữa, nó đã chạm tới giới hạn có thể làm. Natsu gục ngã, hôn mê hơn ba ngày trời. Người phát hiện ra cậu nằm la liệt dưới đất không ai khác chính là Laxus, sau đó thuận tay đưa cậu vào bệnh viện.

-Làm phiền em rồi Laxus, mấy hôm nay anh cũng không biết Natsu nó đã đi đâu nữa.

Đứng từ ngoài nhìn vào phòng bệnh, Natsu đang được truyền nước biển chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cậu không chỉ kiệt quệ về thể chất mà cả tinh thần cũng đang cực kỳ bất ổn, e là một khi tỉnh lại sẽ náo loạn cả bệnh viện. Zeref cũng bất lực trước tình trạng của em trai trong thời điểm nhạy cảm này, vốn dĩ người kiềm được và khóa kỹ bản tính hoang dã của Natsu chỉ có duy nhất một người là Lucy, mà nay Lucy mất tích giống như chìa khóa đã được tra vào ổ mở ra cơn điên rồ của cậu bộc phát dữ dội.

-Thật sự không thể tìm được Lucy sao? -Laxus hỏi thăm.

Zeref ngậm ngùi gật đầu, anh chẳng tài nào hiểu nổi trong khi đã điều động hơn trăm người lùng sục vậy mà chỉ có một cô bé cũng không tìm ra được. Anh cũng tính tới việc Lucy bị kẻ bắt cóc giấu đi nên có liên lạc với phía cảnh sát hợp tác điều tra các khu vực khả nghi, nhưng hầu như không có kết quả.

Laxus trong lòng vốn biết kẻ chủ mưu đằng sau là ai nên mới đi vài vòng thành phố xem thử rồi trùng hợp gặp được Natsu đang ngất dưới đất, còn ba người kia thì đã chia nhau ra mà truy tìm.

Cậu thở dài trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Zeref bỗng sinh lòng trắc ẩn, tuy nói giữa cậu và Natsu cũng chẳng gọi là bạn bè chiến hữu gì nhưng Laxus lại xem Lucy giống như đứa em gái của mình nên cũng không muốn điều tồi tệ nào xảy ra với cô, coi như tiện thể đã ở đây rồi thì hỗ trợ một tay.

-Anh Zeref, anh cứ về nhà nghỉ ngơi chút đi, để em coi Natsu cho, dù sao nếu nó có quậy thì ngoài em ra ở đây làm gì có ai đánh ngang cơ với nó đâu.

-À...

Zeref nghe nói vậy cũng thấy hợp lý, mặc dù làm phiền Laxus như thế anh có chút áy náy nhưng đây là giải pháp tốt nhất hiện tại, huống hồ anh cần phải về xem Mavis thế nào, từ khi Lucy không rõ tung tích cô ấy rửa mặt bằng nước mắt, thấp thỏm không yên cứ luôn trông ngóng ở trước cửa nhà.

-Thật ngại quá, phiền em trông giúp Natsu, anh sẽ sớm quay lại.

-Được.

Laxus gật đầu, nhìn theo bóng lưng Zeref dần khuất dạng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Laxus thấy được bộ dạng thê thảm của đối thủ luôn ngẩng cao đầu ngạo mạn của mình suốt nhiều năm qua, tâm trạng có chút nặng nề. Bởi ai nhìn vào cũng đều biết mức độ quan trọng của Lucy ở trong lòng Natsu to lớn cỡ nào, một khi Lucy biến mất thì chính là một nửa linh hồn của Natsu đang dần chết mòn theo thời gian, nên chẳng có lạ gì nếu cậu ta tỉnh lại và bắt đầu phát điên lên.

.

Loảng xoảng!

Quả nhiên nằm trong suy đoán không lâu sau đó, Laxus nghe được một loạt âm thanh đổ vỡ phát ra từ phòng bệnh của Natsu, dường như tỉnh rồi. Cậu cầm theo túi thức ăn còn nóng mở cửa điềm nhiên bước vào, trước mắt liền hiện ra một khung cảnh lộn xộn và người tạo ra tác phẩm ấy lại đang gục đầu ngồi bệt dưới nền gạch im thinh. Laxus cũng không vội lên tiếng gọi, nhẫn nại kéo ghế ngồi chắn ngay lối cửa phòng. Hồi lâu sau thì Natsu mới chịu động đậy, cậu mơ màng ngẩng đầu nhìn lên trông thấy Laxus nhưng chẳng hề có phản ứng gì về việc tại sao cậu ta lại có mặt ở đây và bản thân cậu đang làm cái gì, trong đầu Natsu lúc này giống như một mệnh lệnh được thiết lập sẵn cần thực hiện ngay đó là đứng dậy và đi tìm Lucy. Mặc kệ ống truyền nước biển bị hành động của cậu giật đứt, không quan tâm trên người chỉ có tấm thân chưa khoẻ vẫn muốn rời khỏi đây. Laxus nhíu mày, ánh mắt của Natsu giờ đây tối mịt không chút ánh sáng, vô hồn như đứng bên bờ cõi của sự tuyệt vọng nhất.

-Bản thân còn không tỉnh táo, mày nghĩ mày làm được gì? -Laxus lên tiếng.

Natsu nghe như không nghe, gầm gừ.

-Tránh ra!!!

Laxus không nhút nhích. Giương mắt nhìn cậu thách thức.

Hai tay của Natsu đã siết chặt thành nắm đấm, chỉ đợi cơn xoáy lửa trong lòng cậu kéo đến lập tức vung lên nhắm đến Laxus mà hạ đòn. Thế nhưng với thể trạng hiện tại Natsu gần như không thể làm đối thủ của Laxus nữa, vì thế mà đòn đánh của cậu nhanh chóng bị Laxus ngăn chặn rất dễ dàng.

-Nhìn xem, đã yếu đuối tới mức này rồi.

Laxus ghét bỏ, hất Natsu ra xa.

-...

Vốn dĩ Natsu biết bản thân mình đang ở tình trạng nào, có điều vì quá sốt ruột về sự an nguy của Lucy mà cậu mới cố chấp không thừa nhận cho dù có chạm tới giới hạn chịu đựng đi chăng nữa. Cậu không muốn đứng yên một chỗ để chờ đợi, càng không muốn trông mong vào ai, cậu phải đích thân đi tìm, chỉ có cậu mà thôi, từ trước tới nay người tìm được Lucy chỉ có duy nhất một mình cậu. Lucy đang chờ cậu, cậu phải đến với cô ấy.

Bốp!

Laxus đấm Natsu một cái mạnh, đi tới nắm lấy cổ áo cậu kéo lên. Bực tức.

-Mày không phải người duy nhất lo lắng cho Lucy, biết điều thì đừng trở thành nỗi lo thứ 2 của người khác.

Natsu nghiến răng không đáp, cơ thể bất giác không ngừng run rẩy. Một vài ký ức giây phút này bỗng nhiên tái hiện trong tâm trí cậu, như một lời tiên tri nào đó, rằng thật sự sẽ có ngày Lucy biến mất khỏi cuộc đời của cậu.

"Sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ làm những chuyện ngốc nghếch, không phải là tôi đang đề cập đến chuyện quá khứ của cậu, mà tôi đang nói đến hiện tại bây giờ và tương lai, ở đời không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cả, dù cho một mai tôi có biến mất đi chăng nữa, cậu cũng phải sống thật tốt. Này nhé, yêu một người thì không có nghĩa bất chấp mọi thứ vì người đó mà không màn đến bản thân mình, bởi khi cậu làm thế, người cậu yêu sẽ rất buồn, họ sẽ tự trách bản thân vì mình mà cậu thành ra như vậy, vì thế hứa với tôi đi, dù thế nào cậu cũng không được hành động theo bản năng, phải bình tĩnh, bởi cậu là người nóng tính nên tôi lo lắm.''

Đó là lời mà Lucy đã muốn cậu hứa trong dịp đi du lịch nhân ngày sinh nhật của Levy, mà bây giờ bằng một cách nào đó nó thật sự đã ứng nghiệm và mang Lucy đi rồi. Cậu giận lắm, phải chăng Lucy đã biết có một ngày điều tồi tệ ấy sẽ đến nhưng cố tình giấu cậu? Tại sao không thể cùng cậu tìm hướng giải quyết? Để giờ đây một mình cậu ở nơi này phải làm như thế nào đây?

Lucy, em thật xấu xa!

Tách, tách.

Nước mắt không ngừng tuôn trào trên khuôn mặt đầy đau khổ của Natsu, cậu quặn thắt tim gan, tâm can như bị cào xé thành từng mảnh, không thở được, đau lòng đến muốn chết đi cho xong.

-Lucy, Lucy, Lucy, Lucy...

Cậu gọi tên người cậu yêu tới tê tâm liệt phế, cậu không ngừng được, biết đâu Lucy sẽ nghe được thì sao?

Khụ khụ.

Laxus sửng sốt khi thấy Natsu ho ra máu rồi lại tiếp tục bất tỉnh, cậu vội vã chạy đi gọi bác sĩ và chuyển Natsu đến phòng cấp cứu. Zeref nghe tin cũng gấp gáp vào bệnh viện, bác sĩ nói rằng Natsu là tâm bệnh, nếu không giúp cậu sớm bình ổn lại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, trước mắt nếu thấy cậu nổi điên thì dùng thuốc an thần, tất nhiên cũng không phải biện pháp dài lâu.

Zeref bóp mi tâm, xót xa cho cả hai đứa nhỏ nhà anh sao lại gặp phải bi kịch như vậy. Cầu mong rằng kỳ tích sẽ đến với gia đình này.

-Cảm ơn em Laxus, phiền em mấy hôm nay rồi.

-Anh đừng khách sáo, em cũng lo cho Lucy, nếu có gì thì cứ gọi em đừng ngại.

-Được.

Laxus sau đó rời đi trước. Zeref đợi Natsu nghỉ ở phòng hồi sức thêm hai ngày nữa thì đưa Natsu về nhà, thần trí của cậu cũng biến đổi không ngừng theo chiều hướng tiêu cực, nhiều lần anh phát hiện cậu liên tục đập đầu vào tường để giải toả cơn bí bách của bản thân. Zeref lo sợ có ngày Natsu sẽ tự giết chính mình nên bí mật gắn camera trong phòng cậu, thay ổ khoá đề phòng lúc cậu nổi điên khoá cửa trong rồi anh không vào được để ngăn cản. Bên cạnh đó Zeref cũng mở rộng phạm vi tìm kiếm Lucy ra toàn quốc, thế nhưng đều vô vọng. Phía cảnh sát nói chuyện với anh và đưa ra phỏng đoán có thể Lucy đã bị đưa sang nước ngoài, tuy nhiên là chúng đưa đi bằng cách nào vì không thể đưa một cô bé thậm chí chẳng có giấy tờ tuỳ thân trên người để đi đường hàng không được. Zeref suy nghĩ, nếu trên trời không được thì chẳng phải còn đường biển hay sao, cũng không loại trừ khả năng đó.

Nhưng mà phía cảnh sát còn lường trước một viễn cảnh khủng khiếp hơn, rằng suốt thời gian qua nạn nhân Lucy Heartfilia liệu có còn sống sót? 

Hết Chap 88.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com