Full Meo Nho Va Cuon Len
Chúng tôi trở lại trại của lớp mình, hoạt động ngoại khoá này rất được hưởng ứng vì nó khiến lớp tôi trở lên gần gũi hơn với nhau.
Tôi thề tôi đã chụp cả trăm tấm ảnh thằng Minh mặc đồ hầu gái gửi cho anh trai tôi, tôi biết tôi làm thế là đểu vãi l** nhưng tôi không thể không chia sẻ chuyện vui của mình cho người thân được! Và đúng như tôi đoán thì sau vài phút avt của anh tôi lập tức đổi thành ảnh thằng Minh trong bộ đồ hầu gái.Trời tối dần, các lớp khác cũng dọn dẹp để về nhà dần, còn lớp tôi thì vẫn ngồi lì ở đấy, tôi nghe chúng nó còn đang đi mua thêm soju để uống thêm tăng 2 nữa. Còn cô Minh thì đang đi xin nhà trường cho phép đốt lửa trại.Tôi không biết cô xin kiểu gì, nhưng nhà trường thật sự đồng ý cho lớp chúng tôi đốt. Hình như là cả Trần Hoàng Nam đi xin nữa, tôi biết đống thành tích của Nam đủ để khiến nhà trường siêu lòng kia mà.Tôi ngồi gọn lại một chỗ khi Hoàng Nam đang bẻ đám củi để vứt vào đống lửa cháy, vài thằng con trai dắt nhau đi mua thịt xiên ở quán, về chỉ cần cho lên lửa nướng chính là xong. Quanh đống lửa, tôi thấy sắc mặt đứa nào cũng vui hết cả."Thích thật đấy, ước gì lớp mình lúc nào cũng được như thế này." Hà ngồi cạnh tôi, con bé khoanh tay lại đặt trên đầu gối, đôi mắt hướng đến ánh lửa cháy trước mặt, tiếng lộp bộp vang lên từ đám củi khô vang lên. Tôi cũng chả hiểu thằng Hải Anh kiếm ở đâu đám củi này nữa.Nó bê đống củi cuối cùng đến gần, Hà quay sang nhìn lén một cách kín đáo. Tôi nhận ra trong đôi mắt con bé hình như có gì đấy đau lòng. Mặt thằng Hải Anh còn đang dính cả tro bếp nữa, tôi thật không đoán được nó làm thế nào có được đám củi này để dùng. "Đây Nam, của bạn tất đấy." Hải Anh nói khi đưa đống củi cho Nam, nó bỗng quay bước đến trước mặt Hà. Đưa tay rút ra từ trong túi một vài quả dâu tây."Cho bé này, bé thích ăn dâu mà." "Ở đâu ra đấy?" Hà đưa tay ra nhận lấy mấy quả dâu."Bà cụ lúc nãy cho anh á." Vừa nói nó vừa ngồi xuống cạnh Hà, tôi biết ý ngồi dịch xa con bé một tí cho chúng nó không gian riêng, nhưng cuộc trò chuyện của chúng nó vẫn lọt vào tai tôi rõ mồn một."Nãy anh giúp cụ chặn gọn mấy cái cây, thế là cụ cho.""Thế á, thế sao mặt lại dính tro bếp thế?" Hà đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt Hải Anh."Ơ không biết nữa, chắc là bụi thôi chứ lấy đâu ra tro bếp."Tôi khẽ cười, thôi nhìn chúng nó, liếc qua phía ngoài và nhận ra Nguyễn Quang Huy đang tu một lon bia, yết hầu lên xuống theo nhịp, giống như phát tiết một cái gì đấy đã lâu không thể hiện.Sự tập trung của tôi trở lại với công chúa nhà tôi. Trần Hoàng Nam bẻ phát một mấy cành cây vứt vào đám lửa. Tôi nheo mắt nhìn nửa gương mặt được ánh lửa chiếu vào, mái tóc vẫn chạm đến lông mi, đôi mắt xinh đẹp, nụ cười tươi với cái răng khểnh. Không khác lắm cái hôm đầu tiên tôi gặp nó, một buổi chiều Hà Nội đầy gió. Nó nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt màu nhạt tuyệt đẹp khiến tôi hơi ngơ người.Nhìn Nam làm tôi ngơ đến mức khi nó giật mình nhăn mặt một cái tôi mới nhận ra nó mới bị một cành cây có gai đâm vào.Đôi mắt nó hướng đến tôi, tôi thì nhìn chằm chằm vào tay nó, cái gai kéo rách một đường trong lòng bàn tay khiến máu ứa ra.Vội bước đến bên nó, tôi nhăn mặt cầm lấy bàn tay nó đánh giá:
"May quá không sâu lắm, đi phòng y tế với tao."Tôi vội dắt Nam đi, đáng ngạc nhiên là Trần Hoàng Nam không hề có ý gì phản đối, nó nghe tôi răm rắp từ đầu đến cuối, thậm chí không nói câu nào cả.Tôi dắt Nam đến phòng y tế mới nhận ra cô y tá trực ở đây đã về sớm, phòng y tế trống không chẳng có bóng người. Cuối cùng đành phải đặt nó ngồi yên ở giường còn tôi đi gọi điện xin phép được sử dụng dụng cụ trong phòng.Vừa gọi điện xong, tôi chợt nhìn thấy Quỳnh Anh ở phía xa xa, chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng con bé lao thật nhanh ra khỏi trường, hình như có chuyện gì đấy rất gấp thì phải. Nhưng tôi không để ý được nhiều như thế, tôi quay lại phòng thì thấy Trần Hoàng Nam đã lấy sẵn dụng cụ y tế đến trước mặt, máu từ tay nó chảy xuống thấm một ít vào quần âu, nhìn đến ghê người."Ngồi im đấy, để tao xử lý vết thương cho."Trần Hoàng Nam ngồi im thật, nó nâng mắt lên nhìn tôi, đôi mắt màu nhạt vô tội trông đáng yêu vô cùng.Bước đến ngồi gọn lên giường, tôi dùng nước muối rửa sạch máu trên tay của nó:
"Chịu đau một tí nhé, một tí thôi là xong rồi."Nam hơi gật đầu, tôi lấy kéo gắp bông đã thấm thuốc khử trùng rồi lau nhẹ miệng vết thương cho nó, vừa lau vừa lén nhìn lên xem nó có đau không."A" Nam hơi rụt tay lại khi tôi chạm vào vết thương."Xin lỗi xin lỗi, tao sẽ làm nhẹ hơn." Tôi chấm chấm mấy cái xung quanh vết thương, lại một lần nữa nhẹ lau vết thương vẫn còn ứa máu."Như làm đau quá." Nam cất giọng khi tôi lau lần thứ ba."Xin lỗi ạ, bạn Nam cố chịu một tí nhé.""Như lúc nãy cứ nhìn chằm chằm Hải Anh í." Giọng Nam nhỏ tí nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ, tôi lén cười nhưng vẫn cúi đầu xử lý vết thương của nó."Tại Hải Anh tốt mà."Trần Hoàng Nam bỗng rút tay lại khiến vết thương vừa mới được cầm máu lại một lần nữa ứa ra. Tôi cau mày nhìn lên nó:
"Ngồi im xem nào, đừng có làm tao cáu."Nó nhìn tôi, khoảng chừng vài giây sau nó lập tức quay mặt đi chỗ khác:
"Tao xin lỗi, lỗi tại tao."Dcm!Công chúa nhà ai mà hở tí là dỗi thế!Tôi vội đưa tay nắm lấy cổ tay nó kéo ra, mặc dù nó không được tình nguyện cho lắm. Tôi nhẹ giọng:
"Không có, tất cả là tại tao hết ý, bạn Nam chẳng có lỗi gì cả. Xin lỗi Nam nhé, ngồi ngoan cho tao mấy phút thôi nhé."Tôi lấy bông cầm máu cho nó thật nhanh, một lần nữa thực hiện lại cái động tác rửa và sát trùng ban nãy. Rất là mệt mỏi nhé."Sau này tao sẽ không phiền Như thế nữa đâu.""Không phiền gì cả, yêu chết đi được. Bạn Nam là nhất nên bạn làm cái gì mình cũng không phiền cả." Vừa nói tôi vừa nhẹ nhàng quấn băng vải vào cho nó.Khi hoàn thành, tôi ngẩng đầu lên:
"Xong rồi, bạn Nam giỏi quá."Nam hướng mắt xuống tôi:
"Như dỗ trẻ con ý.""Thì bạn là bé yêu của mình mà." Tôi khẽ cười.Bỗng Nam đưa tay kéo tôi lại, đôi mắt tôi mở to bởi không ngờ rằng nó đột ngột sẽ làm thế. Môi nó khẽ chạm vào môi tôi một cái, giọng nói nhẹ nhàng như bài giao hưởng:
"Bé yêu muốn được hôn."Tai tôi bỗng nóng bừng lên, không để tôi kịp ngại, Nam đã xoa mái tóc của tôi:
"Như phải chịu trách nhiệm với bé yêu này đi nhé, bé yêu không thích Như nhìn người khác đâu. Như nhìn bé yêu này thôi được không?"Giống như bị thôi miên, tôi khẽ gật đầu một cái.
____________"Cô rất tiếc phải thông báo."
Cô Minh nhẹ giọng nói trước lớp tôi.
"Vì gia đình có việc, bạn Phạm Quỳnh Anh đã chuyển trường về Huế cùng gia đình. Vì đi quá gấp nên không thể báo với cả lớp, bạn có gửi lời cảm ơn đến lớp trong thời gian qua đã giúp đỡ bạn rất nhiều."Tôi ngơ người nhìn chằm chằm vào cái bàn trống trước mặt, thằng Minh cũng nghỉ học không lý do vào ngày hôm nay. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế này?Nam cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng an ủi:
"Không sao đâu, chắc Quỳnh Anh đi đường xa nên tắt điện thoại thôi. Tối về mình liên lạc lại sau là được mà."
_________P/s: 1k5 chữ, đủ để các chị thẩm chưa=))
Mà chưa sửa chính tả đou nha:<
Tôi thề tôi đã chụp cả trăm tấm ảnh thằng Minh mặc đồ hầu gái gửi cho anh trai tôi, tôi biết tôi làm thế là đểu vãi l** nhưng tôi không thể không chia sẻ chuyện vui của mình cho người thân được! Và đúng như tôi đoán thì sau vài phút avt của anh tôi lập tức đổi thành ảnh thằng Minh trong bộ đồ hầu gái.Trời tối dần, các lớp khác cũng dọn dẹp để về nhà dần, còn lớp tôi thì vẫn ngồi lì ở đấy, tôi nghe chúng nó còn đang đi mua thêm soju để uống thêm tăng 2 nữa. Còn cô Minh thì đang đi xin nhà trường cho phép đốt lửa trại.Tôi không biết cô xin kiểu gì, nhưng nhà trường thật sự đồng ý cho lớp chúng tôi đốt. Hình như là cả Trần Hoàng Nam đi xin nữa, tôi biết đống thành tích của Nam đủ để khiến nhà trường siêu lòng kia mà.Tôi ngồi gọn lại một chỗ khi Hoàng Nam đang bẻ đám củi để vứt vào đống lửa cháy, vài thằng con trai dắt nhau đi mua thịt xiên ở quán, về chỉ cần cho lên lửa nướng chính là xong. Quanh đống lửa, tôi thấy sắc mặt đứa nào cũng vui hết cả."Thích thật đấy, ước gì lớp mình lúc nào cũng được như thế này." Hà ngồi cạnh tôi, con bé khoanh tay lại đặt trên đầu gối, đôi mắt hướng đến ánh lửa cháy trước mặt, tiếng lộp bộp vang lên từ đám củi khô vang lên. Tôi cũng chả hiểu thằng Hải Anh kiếm ở đâu đám củi này nữa.Nó bê đống củi cuối cùng đến gần, Hà quay sang nhìn lén một cách kín đáo. Tôi nhận ra trong đôi mắt con bé hình như có gì đấy đau lòng. Mặt thằng Hải Anh còn đang dính cả tro bếp nữa, tôi thật không đoán được nó làm thế nào có được đám củi này để dùng. "Đây Nam, của bạn tất đấy." Hải Anh nói khi đưa đống củi cho Nam, nó bỗng quay bước đến trước mặt Hà. Đưa tay rút ra từ trong túi một vài quả dâu tây."Cho bé này, bé thích ăn dâu mà." "Ở đâu ra đấy?" Hà đưa tay ra nhận lấy mấy quả dâu."Bà cụ lúc nãy cho anh á." Vừa nói nó vừa ngồi xuống cạnh Hà, tôi biết ý ngồi dịch xa con bé một tí cho chúng nó không gian riêng, nhưng cuộc trò chuyện của chúng nó vẫn lọt vào tai tôi rõ mồn một."Nãy anh giúp cụ chặn gọn mấy cái cây, thế là cụ cho.""Thế á, thế sao mặt lại dính tro bếp thế?" Hà đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt Hải Anh."Ơ không biết nữa, chắc là bụi thôi chứ lấy đâu ra tro bếp."Tôi khẽ cười, thôi nhìn chúng nó, liếc qua phía ngoài và nhận ra Nguyễn Quang Huy đang tu một lon bia, yết hầu lên xuống theo nhịp, giống như phát tiết một cái gì đấy đã lâu không thể hiện.Sự tập trung của tôi trở lại với công chúa nhà tôi. Trần Hoàng Nam bẻ phát một mấy cành cây vứt vào đám lửa. Tôi nheo mắt nhìn nửa gương mặt được ánh lửa chiếu vào, mái tóc vẫn chạm đến lông mi, đôi mắt xinh đẹp, nụ cười tươi với cái răng khểnh. Không khác lắm cái hôm đầu tiên tôi gặp nó, một buổi chiều Hà Nội đầy gió. Nó nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt màu nhạt tuyệt đẹp khiến tôi hơi ngơ người.Nhìn Nam làm tôi ngơ đến mức khi nó giật mình nhăn mặt một cái tôi mới nhận ra nó mới bị một cành cây có gai đâm vào.Đôi mắt nó hướng đến tôi, tôi thì nhìn chằm chằm vào tay nó, cái gai kéo rách một đường trong lòng bàn tay khiến máu ứa ra.Vội bước đến bên nó, tôi nhăn mặt cầm lấy bàn tay nó đánh giá:
"May quá không sâu lắm, đi phòng y tế với tao."Tôi vội dắt Nam đi, đáng ngạc nhiên là Trần Hoàng Nam không hề có ý gì phản đối, nó nghe tôi răm rắp từ đầu đến cuối, thậm chí không nói câu nào cả.Tôi dắt Nam đến phòng y tế mới nhận ra cô y tá trực ở đây đã về sớm, phòng y tế trống không chẳng có bóng người. Cuối cùng đành phải đặt nó ngồi yên ở giường còn tôi đi gọi điện xin phép được sử dụng dụng cụ trong phòng.Vừa gọi điện xong, tôi chợt nhìn thấy Quỳnh Anh ở phía xa xa, chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng con bé lao thật nhanh ra khỏi trường, hình như có chuyện gì đấy rất gấp thì phải. Nhưng tôi không để ý được nhiều như thế, tôi quay lại phòng thì thấy Trần Hoàng Nam đã lấy sẵn dụng cụ y tế đến trước mặt, máu từ tay nó chảy xuống thấm một ít vào quần âu, nhìn đến ghê người."Ngồi im đấy, để tao xử lý vết thương cho."Trần Hoàng Nam ngồi im thật, nó nâng mắt lên nhìn tôi, đôi mắt màu nhạt vô tội trông đáng yêu vô cùng.Bước đến ngồi gọn lên giường, tôi dùng nước muối rửa sạch máu trên tay của nó:
"Chịu đau một tí nhé, một tí thôi là xong rồi."Nam hơi gật đầu, tôi lấy kéo gắp bông đã thấm thuốc khử trùng rồi lau nhẹ miệng vết thương cho nó, vừa lau vừa lén nhìn lên xem nó có đau không."A" Nam hơi rụt tay lại khi tôi chạm vào vết thương."Xin lỗi xin lỗi, tao sẽ làm nhẹ hơn." Tôi chấm chấm mấy cái xung quanh vết thương, lại một lần nữa nhẹ lau vết thương vẫn còn ứa máu."Như làm đau quá." Nam cất giọng khi tôi lau lần thứ ba."Xin lỗi ạ, bạn Nam cố chịu một tí nhé.""Như lúc nãy cứ nhìn chằm chằm Hải Anh í." Giọng Nam nhỏ tí nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ, tôi lén cười nhưng vẫn cúi đầu xử lý vết thương của nó."Tại Hải Anh tốt mà."Trần Hoàng Nam bỗng rút tay lại khiến vết thương vừa mới được cầm máu lại một lần nữa ứa ra. Tôi cau mày nhìn lên nó:
"Ngồi im xem nào, đừng có làm tao cáu."Nó nhìn tôi, khoảng chừng vài giây sau nó lập tức quay mặt đi chỗ khác:
"Tao xin lỗi, lỗi tại tao."Dcm!Công chúa nhà ai mà hở tí là dỗi thế!Tôi vội đưa tay nắm lấy cổ tay nó kéo ra, mặc dù nó không được tình nguyện cho lắm. Tôi nhẹ giọng:
"Không có, tất cả là tại tao hết ý, bạn Nam chẳng có lỗi gì cả. Xin lỗi Nam nhé, ngồi ngoan cho tao mấy phút thôi nhé."Tôi lấy bông cầm máu cho nó thật nhanh, một lần nữa thực hiện lại cái động tác rửa và sát trùng ban nãy. Rất là mệt mỏi nhé."Sau này tao sẽ không phiền Như thế nữa đâu.""Không phiền gì cả, yêu chết đi được. Bạn Nam là nhất nên bạn làm cái gì mình cũng không phiền cả." Vừa nói tôi vừa nhẹ nhàng quấn băng vải vào cho nó.Khi hoàn thành, tôi ngẩng đầu lên:
"Xong rồi, bạn Nam giỏi quá."Nam hướng mắt xuống tôi:
"Như dỗ trẻ con ý.""Thì bạn là bé yêu của mình mà." Tôi khẽ cười.Bỗng Nam đưa tay kéo tôi lại, đôi mắt tôi mở to bởi không ngờ rằng nó đột ngột sẽ làm thế. Môi nó khẽ chạm vào môi tôi một cái, giọng nói nhẹ nhàng như bài giao hưởng:
"Bé yêu muốn được hôn."Tai tôi bỗng nóng bừng lên, không để tôi kịp ngại, Nam đã xoa mái tóc của tôi:
"Như phải chịu trách nhiệm với bé yêu này đi nhé, bé yêu không thích Như nhìn người khác đâu. Như nhìn bé yêu này thôi được không?"Giống như bị thôi miên, tôi khẽ gật đầu một cái.
____________"Cô rất tiếc phải thông báo."
Cô Minh nhẹ giọng nói trước lớp tôi.
"Vì gia đình có việc, bạn Phạm Quỳnh Anh đã chuyển trường về Huế cùng gia đình. Vì đi quá gấp nên không thể báo với cả lớp, bạn có gửi lời cảm ơn đến lớp trong thời gian qua đã giúp đỡ bạn rất nhiều."Tôi ngơ người nhìn chằm chằm vào cái bàn trống trước mặt, thằng Minh cũng nghỉ học không lý do vào ngày hôm nay. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế này?Nam cầm lấy tay tôi, nhẹ nhàng an ủi:
"Không sao đâu, chắc Quỳnh Anh đi đường xa nên tắt điện thoại thôi. Tối về mình liên lạc lại sau là được mà."
_________P/s: 1k5 chữ, đủ để các chị thẩm chưa=))
Mà chưa sửa chính tả đou nha:<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com