TruyenHHH.com

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn Len

Chương 46: Trần Hoàng Nam pov's

eni_cuti

Tôi hơi giật mình nhận ra Huyền Như đang nhìn tôi, em ngồi gọn lại trên ghế đá, gương mặt đầy nước mắt.

Sau vài giây nhìn thấy em, tôi nâng khoé miệng cười thật tươi vì tôi biết tôi đã thắng!

Vội bước thật nhanh đến, Huyền Như nhào thẳng vào lòng tôi thật mạnh, ôm chặt tôi khiến tôi hơi ngỡ ngàng. Hơn hết là cảm giác vui sướng chiếm lĩnh toàn bộ các tế bào của tôi. Hơi hắng giọng, tôi ôm đầu của em trong lòng:

"Xin lỗi Như nhé, hôm ấy đi gấp quá không kịp nói với Như cái gì cả."

Trong lòng tôi, em lắc đầu nguây nguẩy:
"Không phải đâu, Long kể cho tao nghe rồi. Tối hôm ấy tao lỡ hẹn với Nam là vì Duy Anh có nhắn tao bảo có chuyện quan trọng..."

Tôi buông em ra, nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của em.
"Không sao đâu, dù sao thì Duy Anh cũng từng là bạn thân của Như mà. Tao không có quyền cấm Như đi gặp ai cả. Dù sao thì Như cũng từng thích Duy Anh hơn tao mà..."

Huyền Như bỗng nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi, lông mày khẽ cau lại. Rõ ràng em đang nghi ngờ tất cả những gì tôi vừa nói ra!

Dame, sao em lại nhạy cảm đến mức này được nhỉ? Đến mức mà chỉ cần nhìn tôi và nghe tôi nói thôi em đã kịp bắt lấy sơ hở, nếu bây giờ tôi để em nắm thóp thì tất cả mọi cố gắng của tôi đều trở lên vô nghĩ tất thảy.

Tôi không để em kịp phản ứng, đưa tay ôm chặt em vào lòng, trái tim treo lên tận cổ họng:
"Chẳng qua là tao cũng biết buồn."

Cảm nhận cơ thể em từ trạng thái căng cứng dần dần thả lỏng, Như vòng tay qua đáp lại cái ôm của tôi, giọng của em nhỏ đi trông thấy, còn mang chút cảm giác lo lắng:
"Không đâu, là lỗi của tao. Đáng lý ra tao nên nói với Nam là từ trước đến nay, người khiến tao dùng cả trái tim để yêu chỉ có Nam thôi. Tao với Duy Anh không là gì của nhau cả. Xin lỗi mà, tại tao hết..."

Khóe miệng tôi nâng lên, đúng thế! Tôi chính là người đã lên kế hoạch để có thể đạt được cái hiệu quả này. May rằng cảm xúc của em đang không ổn nên cái trò thao túng tâm lý này mới có hiệu quả.

Từ trước đến này tôi chưa bao giờ là một thằng simp chỉ biết yêu và chờ đợi tình yêu của đối phương. Tôi biết cách tự tay giành lấy thứ mình muốn, kể cả thứ đó có thuộc về người khác đi chăng nữa.

Đương nhiên, lúc tôi nhìn thấy em và Nguyễn Duy Anh ở trong quán trà sữa, tôi thực sự đã có suy nghĩ rằng mình nó nên cứ thế im lặng chờ đợi tình yêu em ban phát cho tôi không. Nhưng không, tôi hiểu rằng nếu tự mình không biết nắm lấy cơ hội thì chẳng có miếng bánh nào đột nhiên từ trên trời rơi xuống cả.

Tôi quan sát Nguyễn Duy Anh không phải vì tôi ghen đến mất lý trí, tôi thấy nó có điểm lạ. Có thể là do nó không muốn ai biết nên nó che giấu rất kĩ, nhưng làm sao có thể cất giấu ánh mắt khi nhìn người mình thầm thương cơ chứ nhỉ?

Duy Anh có ánh mắt ấy, nhưng nó không dành cho bé Như nhà tôi mà là dành cho Dương Minh Triết - Người đã ném bóng vào bé Như nhà tôi. Tôi đã quan sát Triết từ lúc nó dám làm thế với bé Như, và tôi cũng quan sát cả Duy Anh nữa. Rõ ràng, tôi chẳng phải một tay thám tử chuyên nghiệp hay gì đó, vì thế tôi cần một sự kiện nào đó để xác thực.

Và xích mích xảy ra trên sân bóng rổ ngày hôm ấy là thứ tôi dùng để xác định mối quan hệ giữa họ!

Tôi cố ý đẩy Nguyễn Duy Anh một cái không hề nhẹ, kịp lúc Dương Minh Triết lao ra trước mặt tôi. Nhìn cái gương mặt đẹp đến khó chịu này, tôi khẽ siết tay.

Được thôi, nếu bạn đã tự dâng mình đến cửa thì tôi cũng chẳng phải lặn lội đi tìm, tôi đếch quên hôm ấy mũi bé Mèo nhà tôi đã chảy máu nhiều thế nào đâu.

Tôi dùng lực đấm thật mạnh lên mặt nói, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Nguyễn Duy Anh và tôi xác nhận, Nguyễn Duy Anh và Dương Minh Triết có gì đó với nhau, đó chẳng phải thứ tình cảm bạn bè gì cả...

Nhưng tôi sẽ chẳng đào sâu vào chuyện này, cái tôi cần biết thì cũng đã rõ.

Tôi lập tức rời khỏi sân bóng để di chuyển ngay đến Nam Định, để mọi người nghĩ đó là do lịch trình di chuyển gặp trục trặc nên tôi phải rời đi vội, tôi đã nhờ cô Minh giúp tôi chuyện này. Chẳng khó khăn khi một đứa học sinh chăm ngoan như tôi cần, cô lập tức đồng ý mà chẳng buồn hỏi lý do. Tôi để lại một hạt giống tò mò và lo lắng trong lòng Như.

Đương nhiên Ngô Quốc Long cũng chẳng tự nhiên gọi điện cho em làm gì nếu tôi không nhờ nó, tôi biết nó hiểu tính tôi, nó biết tôi sẽ chẳng để yên cho ai đụng đến bé Như.

Nguyễn Kiều Huyền Như chính là giới hạn của Trần Hoàng Nam.

Tôi đã xác nhận rằng Nguyễn Duy Anh không có tình cảm với em, thứ còn lại tôi muốn biết chính là trái tim của em có hướng về tôi thật hay không.

Bị tịch thu điện thoại chỉ là cái cớ, thật ra tôi là người đã tự động giao nộp điện thoại cho cô Minh, cắt đứt liên lạc với xung quanh.

Tôi đã đánh thẳng vào tâm lý của em! Tôi biết mình làm thế là khốn nạn vãi cả l**, nhưng tôi không muốn vuột mất em một cách dễ dàng như thế này, tôi muốn giữ em lại bên mình càng lâu càng tốt.

Ba ngày, tôi tập trung ba ngày liền để lấy tinh thần thi vì tôi chẳng quên lời hứa với cô chủ nhiệm lớp tôi. Nếu lần này tôi để mất giải thì cô sẽ chuyển chỗ ngồi của Huyền Như đi, tôi biết chuyện chỗ ngồi chẳng đáng là bao vì ngày nào tôi và em chẳng gặp mặt?

Nhưng tôi không muốn cô nói với mẹ tôi và bố của Huyền Như, nếu họ biết thì hình ảnh của em trong mắt họ sẽ bay biến hết, còn bị nói là kéo tụt điểm của học sinh giỏi nhất trường xuống nữa chứ. Chẳng tốt cho em tẹo nào cả.

Và hôm nay, khi vừa bước xuống xe rồi nhìn thấy ngay đôi mắt ngập nước của em, tôi biết mình đã thắng. Nhưng chính tôi cũng tự thấy hối hận vô cùng, tôi lại có thể khiến em đến bước đường cùng thế này, còn mất tích ba ngày liền. Khốn nạn thật đấy!

Tôi lau hàng nước mắt trên gương mặt em, bỗng thấy xót xa làm sao. Từng là một thằng chẳng buồn quan tâm cảm xúc của đối phương trong tình yêu, giờ chỉ cần nhìn em khóc, lòng tôi đau nhói vô cùng. Chính vì thế tôi đã ngay lập tức nói xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với em chỉ vì lòng ích kỉ của tôi.

Nhưng hình như em hiểu nhầm tôi đang xin lỗi về chuyện khác thì phải, em vừa mếu máo vừa nói trong hai hàng nước mắt vẫn đang chảy dài:
"Tao với Duy Anh không có gì với nhau đâu." Vừa nói em còn vừa nấc lên mấy cái giống như uất ức vô cùng.

Tôi ôm má em, lau đi nước mắt đang chảy ra nhưng nó giống như một cái van bị hỏng, vừa lau thì nước mắt lại trào đến tiếp. Tôi vội vã ôm lấy em trong ngực mình:
"Không phải tại mèo nhỏ đâu, nín đi nào."

Như khóc to hơn trong lòng tôi khiến tôi hơi bối rối. May là hôm nay mẹ tôi có việc, nếu không chắc mẹ sẽ lôi em vào nhà giữ lại không cho về mất. Mẹ ngóng tôi có người yêu còn hơn ngóng tôi đoạt giải nhất kì thi học sinh giỏi ấy chứ.

_________

P/s: sắp thi hết môn tiếng anh. Nếu không trượt môn hứa tặng 2 chương:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com