Chương 25
Trần Hoàng Nam chỉ bị trật khớp cổ tay với vô tình bị xước nhẹ thôi mà tôi chẳng hiểu sao Hà có thể mô tả là nó thấy nhiều máu được. Rất có thể do nó hoảng quá nên mới nhìn ít thành nhiều mà nhìn nhiều thành siêu siêu nhiều như thế này.Nó ngồi thu mình trong phòng tôi, mắt nó sưng húp lên khiến tôi dường như có thể đoán được nó đã buồn cỡ nào. Đặt cốc nước bên cạnh cái đồng hồ báo thức bằng điện tử, tôi ngồi lại:
"Thôi nín đi, giờ mọi chuyện cũng đã rồi."Nó giương mắt lên nhìn tôi khiến tôi càng mủi lòng hơn nữa:
"Tại tao, hôm ấy tao không nên nhận hoa của Quang Huy thì hôm nay chúng nó đã không đánh nhau rồi."Tôi xoa xoa mái đầu nó rồi nhìn từng giọt nước mắt nó cứ thi nhau chảy xuống mà chỉ biết thở dài:
"Thật ra trên thế giới này còn nhiều thứ tồi tệ hơn nữa lắm, mọi người đều có một phần lỗi chứa không chỉ mỗi mày mà. Quang Huy biết mày với Hải Anh quen nhau mà vẫn dính lấy mày, Hải Anh thì hay ghen với kiểm soát thái quá. Tao nói rồi, đừng tự nhận hết lỗi sai về mình như thế."Hà gục mặt xuống đầu gối, tôi chẳng biết làm thế nào ngoài việc ôm nó vào lòng.__________________Lớp tôi chuẩn bị ôn để thi học kì, tôi ái ngại nhìn bàn tay trái bị quấn băng trắng để giữ nguyên cổ tay của Nam, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc an ủi nó với quan tâm nó nhiều hơn bình thường. Điều đó khiến mối quan hệ của chúng tôi trở lên gần gũi hơn bao giờ hết.Tôi hiện tại cũng không hiểu rõ mối quan hệ giữa Vũ Duy Minh với Phạm Quỳnh Anh là cái gì nữa, Minh không còn suốt ngày bám Quỳnh Anh và đương nhiên Quỳnh Anh cũng không xua đuổi Minh nữa.Chúng nó giao tiếp rất nhẹ nhàng thoải mái với nhau, đến mức tôi còn tưởng chúng nó sắp không còn chơi với nhau nữa ấy, chỉ nói chuyện cho có thôi.Lớp tôi có xích mích, có tranh cãi và có cả đánh nhau, đương nhiên cô chủ nhiệm biết, cô bắt chúng tôi phải chú tâm vào học tập hơn nữa để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc như vừa rồi.___________________Nam chống tay xuống bàn, nó nhìn tôi với đôi mắt trong veo làm tôi cũng phải ngẩng đầu lên:
"Nhìn à? Tính phí đấy."Tôi thấy nó bật cười và cả tôi cũng thế, hình ảnh quen thuộc nào đó lại hiện lên trước mắt tôi, người nói ra câu tính phí lần trước là Hoàng Nam nhỉ?Tôi lại cúi đầu nhìn tập đề toán trước mắt:
"Tính phí bằng cách mày phải dùng hết thời gian của mày để kèm tao học."Tuy rằng hiện giờ cứ lúc nào rảnh là chúng tôi lại dính vào nhau để học, đa phần là Trần Hoàng Nam kèm tôi tổng hợp tất cả các môn học, chẳng rõ chứ cứ được nghe giọng nói của nó là tôi lại có hứng học lập tức luôn ấy.Gần đến thi học kì, nhà tôi bỗng xuất hiện thêm một vị khách quen thuộc, tôi cứ nói mồm là ghét bỏ chứ được nhìn thấy mặt người này là tôi sướng điên lên được."Omg, em nhớ anh vãi! Sao anh lại xuất hiện trước mặt em thế này, có phải là mơ không?"Nguyễn Kiều Nhật Phong - thằng anh trai song sinh của tôi, cái bình máu di động cùng bộ nội tạng thay thế của tôi ấy. Năm nay anh tôi về sớm, ở lại ăn tết dương cùng bố và tôi.Anh tôi nhếch miệng, thế nhưng vẫn là đứng dậy ôm chầm lấy tôi một cái thật chặt:"Tao về xem mày phá nhà đến đâu rồi."Tôi bĩu môi một cái, nhưng đúng thật trong gia đình này tôi có lẽ là đứa phá hoại nhất. Anh tôi năm nay mới 16 tuổi nhưng đã đại diện tham gia kì thi giao lưu học sinh giỏi của quốc gia rồi. Nó có tận hai quốc tịch liền, vì mẹ đã đưa anh tôi qua Sing từ hồi còn bé tí teo.Tôi ngồi xuống ghế thì Vũ Duy Minh từ ngoài lao vào con nhanh hơn con Xoài nhà tôi mỗi khi thấy đồ ăn. Nó lao thẳng vào người anh tôi:"Ôi Phong ơi anh nhớ chú quá, chú chẳng về thăm anh cái gì cả. Để anh nhìn xem chú đã lớn đến thế nào rồi nào! Ôi chu cha mạ ơi, đẹp trai quá, trắng trẻo quá! Nhưng mà sao chẳng cao lên được tí nào thế này!"Nguyễn Kiều Nhật Phong không tính là thấp, anh tôi cao hơn tôi khá nhiều, tầm m77 hay sao tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng đối với thằng cao m80 như Vũ Duy Minh thì nó coi đấy là nùn!Anh tôi đẩy thằng Minh đang sờ loạn trên người ra, nó khoanh tay lại nhếch khoé miệng trông ngứa đòn không chịu được:"Ừ anh đây không cao lên nhưng anh đây đéo thất bại trong tình yêu như chú!"Tôi bật cười, cái chiến tích bị trap hồi lớp 9 của thằng Minh cứ bị anh tôi lấy ra trêu đi trêu lại cả trăm lần, và lần nào cũng đụng trúng vết thương sắp lành của nó.Mặt thằng Minh nghệt ra, nó nhìn chằm chằm anh tôi một hồi, sau đó mặt nó méo đi, nó lại một lần nữa sà vào lòng anh tôi:"Ừ huhu, anh mới thất bại tiếp, anh suy quá Phong ơi!"Nguyễn Kiều Nhật Phong vỗ vỗ lưng thằng Minh:"Dm, làm sao? Lại bị trap tiếp à? Anh đã bảo chú cải tà quy chính, tâm hướng thiện rồi chú đéo nghe."Tôi nhanh tay rút điện thoại ra chụp liền mấy tấm:"Tao gửi Quỳnh Anh bảo mày với anh tao là một cặp."Vũ Duy Minh bật dậy, nó nhoài người muốn cướp cái điện thoại của tôi nhưng tôi làm sao để nó thành công được.Tôi đứng dậy thật nhanh, chạy theo bản năng:
"Đố anh bắt được em, không bắt được làm chó."Vũ Duy Minh chạy ngay sau lưng tôi:
"Mèo ơi tao xin mày đấy.""Mèo, cẩn thận ngã." Tôi nghe giọng anh tôi từ phòng khách, tôi chạy ào lên cầu thang."Phong ơi, chú mắng em gái chú đi!"_________________
"Thôi nín đi, giờ mọi chuyện cũng đã rồi."Nó giương mắt lên nhìn tôi khiến tôi càng mủi lòng hơn nữa:
"Tại tao, hôm ấy tao không nên nhận hoa của Quang Huy thì hôm nay chúng nó đã không đánh nhau rồi."Tôi xoa xoa mái đầu nó rồi nhìn từng giọt nước mắt nó cứ thi nhau chảy xuống mà chỉ biết thở dài:
"Thật ra trên thế giới này còn nhiều thứ tồi tệ hơn nữa lắm, mọi người đều có một phần lỗi chứa không chỉ mỗi mày mà. Quang Huy biết mày với Hải Anh quen nhau mà vẫn dính lấy mày, Hải Anh thì hay ghen với kiểm soát thái quá. Tao nói rồi, đừng tự nhận hết lỗi sai về mình như thế."Hà gục mặt xuống đầu gối, tôi chẳng biết làm thế nào ngoài việc ôm nó vào lòng.__________________Lớp tôi chuẩn bị ôn để thi học kì, tôi ái ngại nhìn bàn tay trái bị quấn băng trắng để giữ nguyên cổ tay của Nam, chẳng biết nói gì hơn ngoài việc an ủi nó với quan tâm nó nhiều hơn bình thường. Điều đó khiến mối quan hệ của chúng tôi trở lên gần gũi hơn bao giờ hết.Tôi hiện tại cũng không hiểu rõ mối quan hệ giữa Vũ Duy Minh với Phạm Quỳnh Anh là cái gì nữa, Minh không còn suốt ngày bám Quỳnh Anh và đương nhiên Quỳnh Anh cũng không xua đuổi Minh nữa.Chúng nó giao tiếp rất nhẹ nhàng thoải mái với nhau, đến mức tôi còn tưởng chúng nó sắp không còn chơi với nhau nữa ấy, chỉ nói chuyện cho có thôi.Lớp tôi có xích mích, có tranh cãi và có cả đánh nhau, đương nhiên cô chủ nhiệm biết, cô bắt chúng tôi phải chú tâm vào học tập hơn nữa để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc như vừa rồi.___________________Nam chống tay xuống bàn, nó nhìn tôi với đôi mắt trong veo làm tôi cũng phải ngẩng đầu lên:
"Nhìn à? Tính phí đấy."Tôi thấy nó bật cười và cả tôi cũng thế, hình ảnh quen thuộc nào đó lại hiện lên trước mắt tôi, người nói ra câu tính phí lần trước là Hoàng Nam nhỉ?Tôi lại cúi đầu nhìn tập đề toán trước mắt:
"Tính phí bằng cách mày phải dùng hết thời gian của mày để kèm tao học."Tuy rằng hiện giờ cứ lúc nào rảnh là chúng tôi lại dính vào nhau để học, đa phần là Trần Hoàng Nam kèm tôi tổng hợp tất cả các môn học, chẳng rõ chứ cứ được nghe giọng nói của nó là tôi lại có hứng học lập tức luôn ấy.Gần đến thi học kì, nhà tôi bỗng xuất hiện thêm một vị khách quen thuộc, tôi cứ nói mồm là ghét bỏ chứ được nhìn thấy mặt người này là tôi sướng điên lên được."Omg, em nhớ anh vãi! Sao anh lại xuất hiện trước mặt em thế này, có phải là mơ không?"Nguyễn Kiều Nhật Phong - thằng anh trai song sinh của tôi, cái bình máu di động cùng bộ nội tạng thay thế của tôi ấy. Năm nay anh tôi về sớm, ở lại ăn tết dương cùng bố và tôi.Anh tôi nhếch miệng, thế nhưng vẫn là đứng dậy ôm chầm lấy tôi một cái thật chặt:"Tao về xem mày phá nhà đến đâu rồi."Tôi bĩu môi một cái, nhưng đúng thật trong gia đình này tôi có lẽ là đứa phá hoại nhất. Anh tôi năm nay mới 16 tuổi nhưng đã đại diện tham gia kì thi giao lưu học sinh giỏi của quốc gia rồi. Nó có tận hai quốc tịch liền, vì mẹ đã đưa anh tôi qua Sing từ hồi còn bé tí teo.Tôi ngồi xuống ghế thì Vũ Duy Minh từ ngoài lao vào con nhanh hơn con Xoài nhà tôi mỗi khi thấy đồ ăn. Nó lao thẳng vào người anh tôi:"Ôi Phong ơi anh nhớ chú quá, chú chẳng về thăm anh cái gì cả. Để anh nhìn xem chú đã lớn đến thế nào rồi nào! Ôi chu cha mạ ơi, đẹp trai quá, trắng trẻo quá! Nhưng mà sao chẳng cao lên được tí nào thế này!"Nguyễn Kiều Nhật Phong không tính là thấp, anh tôi cao hơn tôi khá nhiều, tầm m77 hay sao tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng đối với thằng cao m80 như Vũ Duy Minh thì nó coi đấy là nùn!Anh tôi đẩy thằng Minh đang sờ loạn trên người ra, nó khoanh tay lại nhếch khoé miệng trông ngứa đòn không chịu được:"Ừ anh đây không cao lên nhưng anh đây đéo thất bại trong tình yêu như chú!"Tôi bật cười, cái chiến tích bị trap hồi lớp 9 của thằng Minh cứ bị anh tôi lấy ra trêu đi trêu lại cả trăm lần, và lần nào cũng đụng trúng vết thương sắp lành của nó.Mặt thằng Minh nghệt ra, nó nhìn chằm chằm anh tôi một hồi, sau đó mặt nó méo đi, nó lại một lần nữa sà vào lòng anh tôi:"Ừ huhu, anh mới thất bại tiếp, anh suy quá Phong ơi!"Nguyễn Kiều Nhật Phong vỗ vỗ lưng thằng Minh:"Dm, làm sao? Lại bị trap tiếp à? Anh đã bảo chú cải tà quy chính, tâm hướng thiện rồi chú đéo nghe."Tôi nhanh tay rút điện thoại ra chụp liền mấy tấm:"Tao gửi Quỳnh Anh bảo mày với anh tao là một cặp."Vũ Duy Minh bật dậy, nó nhoài người muốn cướp cái điện thoại của tôi nhưng tôi làm sao để nó thành công được.Tôi đứng dậy thật nhanh, chạy theo bản năng:
"Đố anh bắt được em, không bắt được làm chó."Vũ Duy Minh chạy ngay sau lưng tôi:
"Mèo ơi tao xin mày đấy.""Mèo, cẩn thận ngã." Tôi nghe giọng anh tôi từ phòng khách, tôi chạy ào lên cầu thang."Phong ơi, chú mắng em gái chú đi!"_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com