Full Lichaeng My Sweetie
Ba tháng cuối cùng, Lisa lại tạm nghỉ theo kế hoạch. Cô rất chăm đưa em đi chơi khắp nơi để giúp Chaeyoung có tâm trạng thật thoải mái. Bé con trong bụng bây giờ đã lớn, siêu âm cũng có thể nhìn thấy khá rõ hình dáng của bé, những cử động nhỏ của con cũng làm cho bụng Chaeyoung nhô lên. Nhưng việc em bé lớn lên từng ngày không làm Chaeyoung vui bằng việc Lisa mỗi ngày đều chơi đùa cùng em bé trong bụng em. Có điều bé con cũng khá nghịch, hôm nay nửa đêm lại dở chứng nghịch ngợm, đạp liên tục làm Chaeyoung không thể ngủ được. - Có đau lắm không ?Lisa biết bé con đạp như thế sẽ làm Chaeyoung đau ít nhiều.- Đau..Chaeyoung nhíu mày, Lisa lo lắng ngồi dậy xoa xoa bụng của em. Nhưng có vẻ bé con vẫn còn tăng động quá, cô đành nhỏ giọng nói chuyện với con.- Bé con..đừng nghịch nữa, mẹ nhỏ sẽ đau lắm đó.Dường như em bé nghe thấy được cô, ngưng đạp ngay. Lisa bất ngờ ngước lên nhìn Chaeyoung.- Xem ra sau này con sẽ nghe lời Li lắm đây.Lisa mỉm cười nằm lại xuống kế bên em, một tay để Chaeyoung nằm lên, tay còn lại xoa bụng cho em. Được Lisa xoa, bé con cũng không quấy nữa, Chaeyoung cảm thấy dễ chịu hơn nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lisa dùng hơn nửa ngày để mua hết tất cả những thứ cần thiết để chuẩn bị chào đón bé con. Cô chuẩn bị đồ đạc trong trạng thái sẵn sàng nếu Chaeyoung bảo đau bụng thì ngay lập tức Lisa sẽ mang đi ngay. Tháng cuối cùng rồi, người lo lắng không phải là Chaeyoung mà là Lisa, lúc nào nhìn thấy em có gì bất thường cô cũng lo phát sốt. Chaeyoung ngồi quá lâu đứng dậy khó khăn nên hơi nhăn mặt một tí Lisa cũng lo lắng. Những lúc như thế em chỉ có cười bất lực, nhưng như thế mới thấy Lisa thương em tới mức nào.Và chuyện gì đến cũng đến. Chaeyoung ngồi ở sofa, đột nhiên lớn tiếng gọi Lisa.- Chồng ơi, em đau bụng !Lisa tức tốc chạy ra, hốt hoảng đỡ lấy Chaeyoung đi đến bệnh viện ngay lập tức.Chaeyoung đang ở trong phòng sinh, Lisa ở ngoài đứng ngồi không yên. Cô gọi điện cho mẹ thông báo. Rất nhanh cả hai nhà đều có mặt đủ. Bác sĩ có nói rằng Chaeyoung đủ điều kiện để sinh thường. Lisa biết sinh thường thì cô có thể vào với em nên cô cứ đứng trước cửa đợi lúc bác sĩ cho vào.- Bác sĩ Manobal, cô có thể vào cùng sản phụ Park.Một y tá ra ngoài nói với Lisa, cô nhanh chóng vào trong mặc đồ bảo hộ.Lisa đi đến bên cạnh em, nắm chặt lấy tay em.- Vợ, Li đây.- Li..Lisa..Chaeyoung đau đến hô hấp cũng khó khăn, em nắm chặt lấy tay cô, Lisa đưa tay mình lên trước mặt em.- Tay Li đây, nếu đau quá thì cứ cắn tay Li.Bác sĩ hối thúc Chaeyoung, em lấy hết sức rặn, mặc dù không muốn cắn nhưng vì quá đau, Chaeyoung cắn lấy tay Lisa. Lisa mỉm cười, ít nhất thì cách này cũng khiến cho cô có thể chia sẻ nỗi đau với em. Cô nhìn thấy em đau đớn như vậy, hai mắt cũng cay cay.- Cố lên Chaengie, Li yêu em.- Được rồi, lần cuối, cố lên nào.Bác sĩ lên tiếng, Chaeyoung nhìn Lisa rồi sau đó nhắm mắt lại lấy hết sức mình...- Oe...oe..Lisa nghe thấy tiếng em bé khóc, cô mỉm cười trong khi nước mắt vẫn đang rơi.- Chaengie..Chaengie..là con gái.Chaeyoung chỉ kịp yếu ớt mỉm cười rồi sau đó thiếp đi.Rất nhanh hai mẹ con được đưa trở lại phòng bệnh, Lisa ngồi bên cạnh nắm tay Chaeyoung nhìn hai mẹ đang đùa giỡn với bé con.- Chị xem này, trông nó y hệt hai đứa nhà mình.Bé con có nét của cả Lisa và Chaeyoung, ba mẹ Park và ba mẹ Manobal, bốn người đứng xung quanh nhìn em bé mà mỉm cười.- Vợ, em sao rồi ?Chaeyoung nhíu mày mở mắt dậy, Lisa ngay lập tức hỏi han em.- Em ổn..Mặc dù có hơi đuối sức nhưng cơn đau cũng rất nhanh tạm lắng xuống. Chaeyoung nhìn thấy phần tay đang bị băng lại của Lisa, em đưa tay sờ lên nó.- Li...- Li không sao, nhiêu đây thì làm sao đau bằng em chứ.Lisa mỉm cười vuốt ve mặt em, Chaeyoung nhìn bốn người đằng kia đang chơi đùa cùng bé con, em thì thầm.- Bé con...Cô hiểu ý, đi đến bế con lại cho em, Chaeyoung nhìn bé con nằm cạnh mình, cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.- Con gái, hình như là con bé đói rồi.Mẹ Park thấy bé con nhăn mặt, Chaeyoung cũng vừa mới tỉnh lại, chắc là bé con đói. Chaeyoung bế em bé lên cho uống sữa. Lisa nhìn cảnh này lại càng cảm thấy xúc động. Vậy là sau này nhà Lisa và Chaeyoung sẽ chào đón một thành viên mới rồi....Lisa cẩn thận không để Chaeyoung đi đâu nhiều, bé con cũng để cô bế, cô chăm sóc em 24/7, lúc nào cũng ở bên cạnh em. Cả hai đã bàn với nhau đặt cho bé con một cái tên - Sayoung Manobal.Trưa hôm nay Sayoung lại không chịu ngủ, cứ khóc mãi, Lisa đành phải bế bé con trên tay để ru ngủ. Chaeyoung ngồi ở giường nhìn Lisa cứ bế một chút lại hôn bé con, em gọi cô lại.- Chồng à.- Chồng đây.- Sasa ngủ rồi mà.Lisa mỉm cười đặt bé con xuống, cô đi đến hôn em.- Sao thế ? Em ghen hả ?- Tất nhiên rồi.Chaeyoung khoanh tay lại nhìn cô, Lisa xoa đầu em.- Em làm mẹ rồi đó, ra dáng mẹ một chút nào.Quả thật cô nghĩ rằng sau này không chỉ nuôi một bé mà là tận hai bé con trong nhà.- Thôi được rồi, em hiểu rồi, chồng có Sa rồi nên chê em trẻ con chứ gì.Lisa bất lực đỡ trán. Cô kéo em lại đối diện mình.- Thôi, bé bự, Li yêu em.Cô đặt lên má em một nụ hôn, Chaeyoung không chịu, kéo cô lại hôn môi.*Cạch*- Ơ mẹ xin lỗi.Mẹ Manobal trên tay cầm theo thức ăn cho bữa trưa vừa mở cửa ra liền đóng lại. Chaeyoung buông cô ra, đỏ mặt.- Sau khi xuất viện Li sẽ lấy công chuộc tội cho em.Em đánh nhẹ vào vai cô, Lisa bật cười đứng dậy mở cửa cho mẹ Manobal.- Ô Lisa, xong chưa ?- Mẹ hỏi gì đấy ?- À không, haha.Bà xua tay bước vào....
tớ bù cho ngày hôm qua đấy nhé =))cmt và vote để giúp tớ siêng hơn <3
Lisa dùng hơn nửa ngày để mua hết tất cả những thứ cần thiết để chuẩn bị chào đón bé con. Cô chuẩn bị đồ đạc trong trạng thái sẵn sàng nếu Chaeyoung bảo đau bụng thì ngay lập tức Lisa sẽ mang đi ngay. Tháng cuối cùng rồi, người lo lắng không phải là Chaeyoung mà là Lisa, lúc nào nhìn thấy em có gì bất thường cô cũng lo phát sốt. Chaeyoung ngồi quá lâu đứng dậy khó khăn nên hơi nhăn mặt một tí Lisa cũng lo lắng. Những lúc như thế em chỉ có cười bất lực, nhưng như thế mới thấy Lisa thương em tới mức nào.Và chuyện gì đến cũng đến. Chaeyoung ngồi ở sofa, đột nhiên lớn tiếng gọi Lisa.- Chồng ơi, em đau bụng !Lisa tức tốc chạy ra, hốt hoảng đỡ lấy Chaeyoung đi đến bệnh viện ngay lập tức.Chaeyoung đang ở trong phòng sinh, Lisa ở ngoài đứng ngồi không yên. Cô gọi điện cho mẹ thông báo. Rất nhanh cả hai nhà đều có mặt đủ. Bác sĩ có nói rằng Chaeyoung đủ điều kiện để sinh thường. Lisa biết sinh thường thì cô có thể vào với em nên cô cứ đứng trước cửa đợi lúc bác sĩ cho vào.- Bác sĩ Manobal, cô có thể vào cùng sản phụ Park.Một y tá ra ngoài nói với Lisa, cô nhanh chóng vào trong mặc đồ bảo hộ.Lisa đi đến bên cạnh em, nắm chặt lấy tay em.- Vợ, Li đây.- Li..Lisa..Chaeyoung đau đến hô hấp cũng khó khăn, em nắm chặt lấy tay cô, Lisa đưa tay mình lên trước mặt em.- Tay Li đây, nếu đau quá thì cứ cắn tay Li.Bác sĩ hối thúc Chaeyoung, em lấy hết sức rặn, mặc dù không muốn cắn nhưng vì quá đau, Chaeyoung cắn lấy tay Lisa. Lisa mỉm cười, ít nhất thì cách này cũng khiến cho cô có thể chia sẻ nỗi đau với em. Cô nhìn thấy em đau đớn như vậy, hai mắt cũng cay cay.- Cố lên Chaengie, Li yêu em.- Được rồi, lần cuối, cố lên nào.Bác sĩ lên tiếng, Chaeyoung nhìn Lisa rồi sau đó nhắm mắt lại lấy hết sức mình...- Oe...oe..Lisa nghe thấy tiếng em bé khóc, cô mỉm cười trong khi nước mắt vẫn đang rơi.- Chaengie..Chaengie..là con gái.Chaeyoung chỉ kịp yếu ớt mỉm cười rồi sau đó thiếp đi.Rất nhanh hai mẹ con được đưa trở lại phòng bệnh, Lisa ngồi bên cạnh nắm tay Chaeyoung nhìn hai mẹ đang đùa giỡn với bé con.- Chị xem này, trông nó y hệt hai đứa nhà mình.Bé con có nét của cả Lisa và Chaeyoung, ba mẹ Park và ba mẹ Manobal, bốn người đứng xung quanh nhìn em bé mà mỉm cười.- Vợ, em sao rồi ?Chaeyoung nhíu mày mở mắt dậy, Lisa ngay lập tức hỏi han em.- Em ổn..Mặc dù có hơi đuối sức nhưng cơn đau cũng rất nhanh tạm lắng xuống. Chaeyoung nhìn thấy phần tay đang bị băng lại của Lisa, em đưa tay sờ lên nó.- Li...- Li không sao, nhiêu đây thì làm sao đau bằng em chứ.Lisa mỉm cười vuốt ve mặt em, Chaeyoung nhìn bốn người đằng kia đang chơi đùa cùng bé con, em thì thầm.- Bé con...Cô hiểu ý, đi đến bế con lại cho em, Chaeyoung nhìn bé con nằm cạnh mình, cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.- Con gái, hình như là con bé đói rồi.Mẹ Park thấy bé con nhăn mặt, Chaeyoung cũng vừa mới tỉnh lại, chắc là bé con đói. Chaeyoung bế em bé lên cho uống sữa. Lisa nhìn cảnh này lại càng cảm thấy xúc động. Vậy là sau này nhà Lisa và Chaeyoung sẽ chào đón một thành viên mới rồi....Lisa cẩn thận không để Chaeyoung đi đâu nhiều, bé con cũng để cô bế, cô chăm sóc em 24/7, lúc nào cũng ở bên cạnh em. Cả hai đã bàn với nhau đặt cho bé con một cái tên - Sayoung Manobal.Trưa hôm nay Sayoung lại không chịu ngủ, cứ khóc mãi, Lisa đành phải bế bé con trên tay để ru ngủ. Chaeyoung ngồi ở giường nhìn Lisa cứ bế một chút lại hôn bé con, em gọi cô lại.- Chồng à.- Chồng đây.- Sasa ngủ rồi mà.Lisa mỉm cười đặt bé con xuống, cô đi đến hôn em.- Sao thế ? Em ghen hả ?- Tất nhiên rồi.Chaeyoung khoanh tay lại nhìn cô, Lisa xoa đầu em.- Em làm mẹ rồi đó, ra dáng mẹ một chút nào.Quả thật cô nghĩ rằng sau này không chỉ nuôi một bé mà là tận hai bé con trong nhà.- Thôi được rồi, em hiểu rồi, chồng có Sa rồi nên chê em trẻ con chứ gì.Lisa bất lực đỡ trán. Cô kéo em lại đối diện mình.- Thôi, bé bự, Li yêu em.Cô đặt lên má em một nụ hôn, Chaeyoung không chịu, kéo cô lại hôn môi.*Cạch*- Ơ mẹ xin lỗi.Mẹ Manobal trên tay cầm theo thức ăn cho bữa trưa vừa mở cửa ra liền đóng lại. Chaeyoung buông cô ra, đỏ mặt.- Sau khi xuất viện Li sẽ lấy công chuộc tội cho em.Em đánh nhẹ vào vai cô, Lisa bật cười đứng dậy mở cửa cho mẹ Manobal.- Ô Lisa, xong chưa ?- Mẹ hỏi gì đấy ?- À không, haha.Bà xua tay bước vào....
tớ bù cho ngày hôm qua đấy nhé =))cmt và vote để giúp tớ siêng hơn <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com