Full Kim Namjoon X You Island
chương một:sự kiêu ngạo.
"nó sẽ là kiệt tác của chúng ta,tôi,chắc chắn với các vị rằng nó sẽ không thể chìm"
tiếng nói đầy ngạo mạn vẫn thoát ra từ miệng của alexander moharma được hai tiếng đồng hồ tròn.
kim namjoon nhìn vào đồng hồ trên tay,thật thừa thãi mà.
đã bao lần hắn ta ngạo mạn như thế,cuối cùng cũng chỉ đổi về cái kết cục bi thảm ấy thôi.
namjoon nhìn moharma bằng đôi mắt khinh bỉ.
"và,ngài kim đây cũng sẽ phải thốt lên khi trông thấy nó,đứa con to xác của riêng tôi,niềm tự hào của vùng đất island này"
moharma bật cười nhìn namjoon với ánh mắt thập phần mỉa mai.
hắn ta và gã,không cùng thương trường,nhưng vẫn cạnh tranh nhau khốc liệt.
"tôi sẽ chờ..."
moharma mong chờ câu trả lời đó,nhưng đáng tiếc là chẳng có gì cả.vị thái tử kia vẫn ngồi gác chân như thường lệ,trên chiếc ghế sang trọng khiến moharma phải nhức mắt.
"dù sao thì một chàng trai còn chưa hai mươi lăm tuổi như ngài đây,..."
"tôi xin lỗi"
namjoon đứng phắt dậy,rồi nhếch môi.
"tôi phải rời đi rồi,tạm biệt"
rồi namjoon khom người nhặt hết đống giấy tờ trên bàn,nhanh chóng rời đi,để lại alexander moharma đang bực tức đằng sau.
hắn ta là kẻ kiêu ngạo nhất xứ sở.
"mau cho người thay nội thất trên tàu bằng những vật liệu tối tân và đắt tiền nhất!hôm nay bằng mọi giá,tôi sẽ cho thái tử thấy rằng mình là người như thế nào!"
hắn ta nói to,mặc cho namjoon cũng chẳng bận tâm chút nào.
__________________
"nó sẽ là kiệt tác của chúng ta,tôi,chắc chắn với các vị rằng nó sẽ không thể chìm"
tiếng nói đầy ngạo mạn vẫn thoát ra từ miệng của alexander moharma được hai tiếng đồng hồ tròn.
kim namjoon nhìn vào đồng hồ trên tay,thật thừa thãi mà.
đã bao lần hắn ta ngạo mạn như thế,cuối cùng cũng chỉ đổi về cái kết cục bi thảm ấy thôi.
namjoon nhìn moharma bằng đôi mắt khinh bỉ.
"và,ngài kim đây cũng sẽ phải thốt lên khi trông thấy nó,đứa con to xác của riêng tôi,niềm tự hào của vùng đất island này"
moharma bật cười nhìn namjoon với ánh mắt thập phần mỉa mai.
hắn ta và gã,không cùng thương trường,nhưng vẫn cạnh tranh nhau khốc liệt.
"tôi sẽ chờ..."
moharma mong chờ câu trả lời đó,nhưng đáng tiếc là chẳng có gì cả.vị thái tử kia vẫn ngồi gác chân như thường lệ,trên chiếc ghế sang trọng khiến moharma phải nhức mắt.
"dù sao thì một chàng trai còn chưa hai mươi lăm tuổi như ngài đây,..."
"tôi xin lỗi"
namjoon đứng phắt dậy,rồi nhếch môi.
"tôi phải rời đi rồi,tạm biệt"
rồi namjoon khom người nhặt hết đống giấy tờ trên bàn,nhanh chóng rời đi,để lại alexander moharma đang bực tức đằng sau.
hắn ta là kẻ kiêu ngạo nhất xứ sở.
"mau cho người thay nội thất trên tàu bằng những vật liệu tối tân và đắt tiền nhất!hôm nay bằng mọi giá,tôi sẽ cho thái tử thấy rằng mình là người như thế nào!"
hắn ta nói to,mặc cho namjoon cũng chẳng bận tâm chút nào.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com