Full Jimina Tinh Yeu Hoc Duong
[...]Bầu trời trong xanh, từng tia nắng ấm áp len lỏi qua những tán lá chiếu sáng cả mặt đất. Ánh nắng hôm nay không quá gắt lại còn rất dễ chịu nữa. Hôm nay, Mina chính thức di học trở lại, cô đã có đủ dũng khí để đối mặt với anh. Trong một tuần vừa qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về anh và cả lời nói tối hôm qua của anh nữa. Anh đã hối hận? Nhưng Myoui Mina này không phải là người dễ giải đâu! Anh chọn từ bỏ cô trước thì anh phải biết là không thể quay lại được nữa. Lời chia tay không nói, lý do chia tay cũng không... Anh ta có bao giờ coi trọng tình yêu giữa hai người? Có không giữ, mất đừng tìm!Mina lẻ loi bước đi trên con đường quen thuộc. Hôm nay Tzuyu đi cùng Kook đến trường, bỏ cô lại một mình. Đồ mê trai bỏ bạn! Nhưng nếu là cô thì cũng thế thôi! Đáng lẽ ra cô đã có một người đi cùng mình như thế, nhưng bây giờ chẳng còn, chỉ còn cô cô đơn bước đi một mình mà thôi. Mina hít một hơi thật sâu bước đi tiếp tục.[...]Mọi người vui vẻ tận hưởng bầu không khí trong lành hôm nay chỉ có một con người ngồi một mình buồn bã_ đó không ai khác chính là Park Jimin. Anh ngồi cúi đầu xuống, ánh mắt dán vào quyển sách trên tay nhưng đầu anh chỉ toàn hình ảnh của cô_ Myoui Mina. Đây có lẽ là chuyện khó giải quyết nhất trong cuộc đời anh. Ông trời thật biết trêu người, ép anh phải từ bỏ cô rồi lại mang cô tặng cho anh. Dù anh có chấp nhận nhưng chưa chắc gì cô đã đồng ý. Anh mải mê với những dòng suy nghĩ ấy mà không hay biết có người ngồi xuống bên cạnh mình. Câu nói vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ của anh:"Đang nghĩ gì vậy?"Giọng nói ấy... là của cô! Anh lập tức quay sang nhìn người bên cạnh mình. Khuôn mặt này, giọng nói này, nụ cười này... anh tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa chứ. Dù có gặp chắc chỉ có trong mơ mà thôi.Nhìn Jimin lúc này thật sự rất buồn... buồn cười nhưng cô đã cố gắng kìm nén lại để nói một câu:"Học bài chung nha"Bây giờ anh mới để ý cô đã cầm sẵn một quyển sách trên tay. Anh có đang nằm mơ không? Đây có phải là Mina không? Mọi chuyện thay đổi nhanh đến chóng cả mặt. "Hết giận rồi à?"Jimin hỏi nhỏ một câu. Anh biết anh không có tư cách hỏi cô câu này, nhưng thật lòng anh rất muốn biết. "Anh ngốc quá vậy"Jimin tròn mắt nhìn Mina. Cô vừa chê anh ngốc?"Có chuyện thì cứ nói ra, sao lại ôm hết một mình?""Sao em biết?"[...]Trên đường Mina đến trường thì bỗng xuất hiện một cô gái đứng trước mặt cô, hai tay dang ngang, cô gái ấy mỉm cười nói:"Mình nói chuyện một lát nha"Mina gật đầu. Cô coi cô gái ấy là bạn của mình, cô chấp nhận từ bỏ Jimin và chúc phúc cho anh và cô gái ấy, cô còn gì không dám nữa chứ? "Thật ra thì... "Seulgi từng tự kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Mina nghe. Từ chuyện Jimim bị ép buộc cho đến việc nhờ cô đóng giả bạn gái anh, thậm chí anh còn chứng kiến cả khung cảnh cô ngồi khóc giữa mưa. Lúc ấy anh cũng chẳng hề vui chút nào, đứng chôn chân nhìn cô, nén cơn đau vào từng hơi thở."Sao anh ấy không nói với thẳng với mình?""Mẹ cậu ấy là người nói được làm được, cậu ấy không dám lấy tính mạng của cậu ra để đặt cược đâu, huống chi người đó lại là mẹ cậu ấy"Phải, là cô rất ngốc. Cô chỉ nhìn sự việc theo một hướng nhất định mà chẳng chịu nghĩ cho anh. "Mình nói cho cậu biết vì mình hy vọng hai người sẽ quay lại. Chúc cậu và Jimin hạnh phúc"Seulgi gượng cười rồi bỏ đi. Mina đứng ngẩn người nhìn theo. Nhất định cô phải nói chuyện rõ ràng với Jimin.Cô chạy một mạch đến lớp tìm anh nhưng không thấy. Cô chợt nhớ lại có một lần cô thấy anh ngồi đọc sách ở khu vườn phía sau trường học. Nơi đó rất yên tĩnh, thích hợp với tâm trạng của anh lúc này. Mina nhanh chóng chạy ra đó. Đập vào mắt cô là hình ảnh một chàng thư sinh đang ngồi đọc sách nhưng ánh mắt lại lơ mơ vô định, đầy vẻ tâm tư.~Kết thúc hồi tưởng~Câu chuyện là như thế. Jimin nghe xong liền ôm chầm lấy cô, giọng anh nhẹ nhàng nói:"Anh xin lỗi!"Mina mỉm cười đưa tay lên ôm chặt anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Từng tia nắng ấm áp của buổi sáng cũng không ấm áp bằng trái tim của hai người họ lúc này. Cả hai đều có chung một mong ước là thời gian sẽ ngưng đọng lại để họ được sống trọn trong giây phút này mãi mãi.Mina ngồi trên thảm cỏ sau trường, lấy chân Jimin làm gối tựa đầu, ánh mắt cô chăm chú nhìn anh. Anh đúng là nam thần không góc chết! Dù cô nhìn từ phía dưới lên vẫn đẹp như thường. Jimin nhắm mắt tận hưởng từng làn gió nhẹ thoảng qua và cả hơi ấm từ người con gái đang nằm trong lòng anh lúc này. Anh cúi đầu xuống nhìn thiên thần trong lòng mình, đưa tay kéo vài sợi tóc trên khuôn mặt cô, miệng không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Hai người cùng nhau tận hưởng khung cảnh lúc này, trời xanh mây trắng, gió nhẹ êm dịu, cỏ xanh mươn mướt... Hai quyển sách trên tay hai người không biết đã nằm sang một bên từ lúc nào, nhường lại bầu không gian lãng mạn lúc này. Không biết anh và cô đã ngồi ở đấy bao lâu nữa, chỉ biết cả buổi học chỗ của hai người đều trống không.Khung cảnh này đều được thu gọn vào tầm mắt của hai người nào đó_ là Tzuyu và Kook. Hai người cảm thấy nơi đây tràn ngập mùi gian tình, những tia điện bắn tứ tung trúng ai thì trúng, hai người kia chẳng buồn quan tâm. Tzukook nhịn cười đến run cả người. Thôi thì họ sẽ làm một việc tốt giúp hai cô cậu này đây xin nghỉ học một buổi. Kook nắm tay Tzuyu đi về lớp trả lại không gian cho hai con người kia, anh vẫn không quên "cà khịa" Jimina một câu:"Bọn này yêu nhau thời đi học, chắc cũng sớm chia tay thôi!""Chắc tôi và anh cũng vậy""Ê... không phải... "Kook vội đuổi theo Tzuyu vào lớp. Ngay cả vào lớp cũng vậy! Taehyung và Sana bắn những tia điện bằng mắt khắp cả lớp. Lớp 10A1 tràn ngập mùi khét ái tình của hai người họ, khiến mọi người có một tràn cười sảng khoái.Trời cao rất công bằng! Họ sinh ra đã là của nhau thì mãi mãi là của nhau dù có chạy đằng trời cũng không thoát được, còn nếu không phải là của nhau thì dù có gượng ép đến cỡ nào rồi cũng phải chia tay. ------------------------------Tôi biết được việc tìm kiếm một người nào đó trong cả biển người là một điều vô cùng khó khăn... khi tôi tìm em hôm ấy...Tuy nhiên trong biển người đó, em chính là người nổi bật nhất! Em chính là người tôi tìm kiếm trong hơn một thập kỉ qua, là người sẽ bên cạnh tôi từ đây- mãi mãi và về sau!Tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm, yêu em hơn cả bản thân mình...Từ sự hứng thú nhất thời, giờ đây tôi đã yêu em mãi mãi...Tôi chợt cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh em...Trong mắt mọi người em là một người bình thường... nhưng trong mắt tôi em là một thiên sứ...Trái tim lạnh giá của tôi đã thật sự tan chảy vì em...------------------------------Ngày hôm ấy, tôi như mất cả thế giới của mình vậy...Ngày hôm nay, tôi như tìm lại được cả thế giới của mình_ đó là anh Park Jimin!Anh_ người con trai tôi yêu hết mình năm đó, người sẽ bên cạnh tôi đến cuối cuộc đời!Tôi không có gì ngoài trái tim này, nhưng nó đã thuộc về anh!Nếu tim tôi là ổ khóa thì anh chính là chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của tôi...Tôi thích anh, thích tất cả mọi thứ ở anh, dù là những gì nhỏ bé nhất!Tôi như có được cả thế giới khi có anh bên cạnh...Anh là cả cuộc sống của tôi, là quá khứ lẫn hiện tại và cả tương lai...~ Continue...~Cả đám bạn thân của họ sau bao năm tháng thăng trầm thì cũng hoàn thành cấp học của mình, lấy được cái bằng tốt nghiệp về kế thừa gia nghiệp của gia đình mình. Nhưng họ vẫn giữ liên lạc với nhau, lâu lâu hẹn nhau đi chơi công viên giải trí. Hôm nay họ cũng hẹn nhau đi chơi như mọi lần nhưng lại có đầy đủ mọi người hơn lần trước. Tzuyu và Kook phải quay về Mỹ tiếp quản tập đoàn của gia đình mình nên những lần đi chơi trước không có mặt của họ.6 con người, toàn trai xinh gái đẹp, tiên đồng ngọc nữ kéo nhau vào quẩy tưng bừng cả công viên. Có lẽ đó là ngày mà họ được quay về với những kí ước đẹp của tuổi học trò. Bây giờ, mỗi người một ngã... à không, phải là mỗi cặp một ngã. Tzukook quay về Mỹ, họ cùng nhau kết hôn và không quên mời những "gương mặt thân quen" kia tham dự. Còn Taesana, họ vẫn tiếp tục sinh sống và phát triển sự nghiệp ở Seoul. Hôn lễ của họ được coi là "hôn lễ thế kỉ" ở đây, với sự góp mặt của rất nhiều người nổi tiếng, họ đều có thế lực hùng mạnh trên mảnh đất Hàn Quốc này. Cũng dễ hiểu thôi, Kim gia cưới dâu, Minatozaki gia cưới rễ, tất nhiên là phải linh đình rồi.Còn Jimina, họ không tổ chức hôn lễ hoành tráng như hai cặp đôi kia. Hôn lễ của họ vô cùng đơn giản, với sự góp mặt của cha mẹ hai bên cùng vài bạn bè thân thiết. Ông Myoui nắm tay con gái của mình dắt vào lễ đường, ông mỉm cười đặt tay cô vào tay anh cùng một lời chúc vô cùng tốt đẹp. Jimin và Mina cùng nhau đọc lời hứa, cùng nhau đeo nhẫn cho nhau, và trao cho nhau một nụ hôn say đắm cũng giống như tình yêu của họ vậy.Kết hôn xong, Jimin và Mina cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới để hưởng tuần trăng mật, và sẵn tiện ghé thăm những "gương mặt thân quen" kia. Cuộc đời 6 người họ từ đó đắm chìm trong tiếng cười và hạnh phúc. Đôi khi cũng có vài tiếng cãi vã nhưng rồi cũng làm lành với nhau. Được nắm tay người mình yêu đi đến cuối cuộc đời là một điều vô cùng hạnh phúc và không phải ai cũng được như thế. Vì vậy, họ vô cùng trân trọng từng giây, từng phút ở bên cạnh đối phương và không quên giữ liên lạc với những người bạn thân còn lại._____________________Mình tính thêm vài chap nữa mới hết nhưng mình đã quyết định sẽ lấp truyện này để chuẩn bị ra một truyện mới.Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện suốt chặng đường 37 chap vừa qua, và hy vọng mn sẽ ủng hộ cho fic tiếp theo của mình. Yêu mn nhiều lắm ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com