TruyenHHH.com

Full Hogwarts Mot Huyen Thoai

Cuối cùng thì trận quidditch thứ hai- tranh hạng của nhà Gryffindor và Hufflepuff cũng tới. Trong phòng thay đồ nhà Gryffindor, không khí chưa bao giờ nặng nề như thế.

- Trận này... bằng mọi giá đừng để thầy Snape bắt lỗi, tuy rằng từ trước đến giờ chúng ta đều chơi rất đẹp, rất sạch nhưng hôm nay, phải chơi không tỳ vết. Nhất là hai đứa Geogre và Fred đấy, cấm tụi bây tống bóng vào mặt hay cố ý đụng trúng ổng, nếu không anh sẽ tống hai đứa ra khỏi đội, nghe rõ chưa?

- Rồi, rồi, nhất định không tống vào mặt...

- Đúng vậy, tụi này chỉ tống vào mông thôi...

Wood lườm hai anh em nhà Weasley một cái rách mắt, rồi quay sang nói với hai tầm thủ năm nhất:

- Anh không có ý tạo áp lực gì cho hai đứa, nhưng nếu có thể, bắt tụi snitch càng nhanh càng tốt, để lâu không có lợi cho chúng ta....

- Được rồi mọi người, chơi hết mình!!!!!

Thực sự là đã căng thẳng, Nim hôm nay còn căng thẳng hơn. Mọi người không biết làm sao tất cả đều chạy đến giúp cô đeo cánh, có lẽ sự cố lần trước khiến cả đội sợ đứng tim rồi, họ không muốn có sự cố trên sân nữa.

-------

Tiếng còi của thầy Snape vang lên thông báo trận đấu bắt đầu. Ba quả snitch đang được thả ra, 30' đầu chúng sẽ bay với vận tốc của máy bay Muggle để không ai có thể nhìn thấy mà bắt, sau đó thỉnh thoảng sẽ bay chậm lại để tầm thủ các nhà thấy, rồi ngay lập tức chúng lại bay biến. Về lý thuyết là vậy.

Nhưng hôm nay, ý định đó của tụi bóng đã hoàn toàn thất bại.

Chỉ khoảng 3 phút sau khi tiếng còi vang lên, cả khán đài đều như hoa mắt, họ thấy hai bóng người màu đỏ gần như cùng lúc tăng tốc, một cái bay xuống phần móng sân, một cái vụt bay lên đỉnh tháp nơi các giáo sư ngồi. Đến khi hồi hồn lại, hai tầm thủ nhà Gryffindor đã chễm chệ đập cánh đứng yên trên hai đầu sân, trên tay họ là 2 quả snitch vàng, bạc đang đập cánh vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Toàn trường ngớ người, thậm chí không ai để ý đến truy thủ Danile nhà Hufflepuff vừa ghi 1 bàn 50 điểm vào gôn.

- Thắn... thắng.... GRYFFINDOR THẮNGGGGGG... Thật là tuyệt vời thưa quý vị và các bạn, 2 tầm thủ nhà Gryffindor đã xuất sắc bắt được 2 quả snitch khác chất khi trận đấu mới bắt đầu được 3'58". Trong lịch sử bình luận quidditch của tôi, à không, cả lịch sử bình luận của bình luận viên cup thế giới, có lẽ chưa bao giờ nhàn hạ thế này, trận đấu kết thúc quá nhanh, các bạn nhìn xem, trọng tài Snape thậm chí chưa kịp thổi chiếc còi đang đặt trên môi để mà bắt lỗi Gryffindor nữa kìa....

Lúc này, cả khán đài như bùng nổ, nhất là bên nhà Gryffindor, tất cả đang cùng hô vang tên của hai tầm thủ trẻ xuất sắc. Họ quên đi nỗi sợ và định kiến ban đầu, cùng tung hô hai con người làm nên lịch sử.

Nim đáp đất và chạy nhanh về phía đội của mình, cả bọn đã đứng đó, nụ cười tươi tắn nổi bật giữa trời thu se lạnh

- Tốt, tốt lắm, hai đứa làm rất tốt, thầy Snape thậm chí chưa kịp thổi còi

- Vượt quá mong đợi.

- Hết xảy. Hai đứa vừa cứu mạng cái mông của thầy Snape đó, nhìn ổng đi, ổng vui đến sắp khóc luôn.

Cả đội cùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy giáo sư Snape đã đáp đất, đứng cách họ 50 bước chân, mặt hoằm hoằm nhìn về phía này, trông tức giận dữ lắm. Thấy đám học sinh mỉm cười mà nhìn về phía mình, thầy quay ngoắt đi, tập tễnh bước về văn phòng để rồi sau đó lại bị đám đông xô đẩy vào giữa sân, nơi anh hùng của họ đang đứng.

Cả đội bóng nhà Gryffindor chẳng mấy chốc đã bị vây kín, mọi người xô đẩy nhau để có thể chạm vào người các thành viên, chỉ là lúc này quá đông, chẳng ai để ý đến 2 anh hùng chân chính đã đi đâu mất dạng, hai người bạn thân của họ cũng không ai tới cổ vũ.

~~~~~~

- Thật hết xảy.- Neville dường như chưa thoát được khỏi dư âm trận đấu, tiếp tục bình luận.

- Cậu làm ơn đi Neville, lần thứ 8 rồi đó.- Luna gắt, cô thật không chịu nổi nữa rồi. Ban nãy đứng ngoài sân bóng đã ù cả tai, cô không muốn miệng cũng méo đi vì gắt nhiều quá đâu.

- Nhưng thật sự rất tuyệt mà. Hai người các cậu.... trên cả tuyệt vời...

- Neville, chúng ta đang làm việc không muốn ai biết đó, cậu làm ơn ngậm miệng lại đi.

Phải rồi, 4 người họ nhân cơ hội cả trường đang " hỗn loạn" để mà chạy xuống chòi nhà lão Hagrid đón Norbert, tối nay anh họ Charlie của Geogre và Fred sẽ tới đón nó như trong thư gửi đến mấy ngày trước.

Khác với mọi ngày, lão Hagrid không mở cửa cho khách. Lão đứng trong nhà, hé cửa sổ mà nói:

- Mấy đứa sớm vậy, ta tưởng phải đến 8h trận đấu mới kết thúc chứ, giờ mới hơn 6h.

- Bác không biết đâu, là....

- Ren và Nim tóm gọn 2 quả Snitch lúc trận đấu mới được gần 4'. Trong nhà bác sao vậy?- Luna đánh gãy lời Neville. Nếu không làm vậy, cô sợ mình sẽ đánh gãy răng cậu bạn mất.

- À, Norbert nó hơi quấy quả. Mấy đứa chịu khó vào phòng củi ngồi nhé, kẻo lão Filch hay bà Norris lại bắt được. Ta sẽ tranh thủ chút thời gian tạm biệt con bé.... mà cũng có thể là thằng bé... thôi kệ đi, cứ thế nhé.

Nói rồi lão đóng sập cửa sổ lại, để đó 4 con người " trợn trắng mắt nhìn nhau" trong căn phòng đầy mùi gỗ hương , cảm thán sao chúng phải ở đây khi đáng lẽ ra đang ngồi ăn mừng chiến thắng trong ký túc.

Giờ phút chia tay đã điểm, lão Hagrid nức nở sờ mãi cái đầu của Norbert không chịu buông, thật ra cái này Nim nghĩ là để nó không quay đầu mà cắn bác. Hít mũi một cái thật mạnh, lão sụt sùi nói lời chào:

- Norbert bé bỏng của ta, sống tốt nhé, khi nào đủ lớn hãy về lại thăm má...... nhớ nghe lời Charlie.... ăn nhiều mau lớn..... Mấy đứa nhanh đưa nó đi, ta sợ mình không kiên định được như lúc này....

Nói rồi lão quay đầu đi nhanh về chòi, đóng kín cửa.

- Giờ sao đây?

- Tớ và Luna sẽ canh chừng ở cầu thang và cửa vào, cậu và Ren mang Nobert lên tháp Đông... Mọi người thấy thế nào?

- Áo tàng hình của cậu liệu có che đủ hai người họ không?- Luna vừa giũ tấm áo ra vừa hỏi, thực sự thì khi biết Nim có chiếc áo này, cô đã rất ngạc nhiên nhưng cô cũng không dám hỏi nó ở đâu ra vì sợ sẽ chạm đến nỗi đau nào đó của bạn. Từ lần hôn mê bị Norbert cắn, cô đã chắc chắn được quá khứ của Nim cũng không tốt đẹp gì, chính nó đã khiến cô ấy trở nên rụt rè, cam chịu như bây giờ...

- Không này....- Luna nỗ lực kiễng chân giơ tấm áo qua đầu hai anh bạn cao ngất ngưởng bên cạnh, chốt- Hay là để tớ và Neville canh cho, cậu đưa nó đi cùng Ren đi. Mọi người thấy thế nào?

- Cứ như vậy đi...

Ren nâng cái thùng sắt to, nặng nhốt Norbert lên, đi về phía tháp Đông rồi chợt cảm thấy nghi hoặc, Luna vừa nháy mắt với cậu...

~~~~~~~~

Hai người kia đã cố thủ ở cầu thang và lối vào, khi có người đến, họ sẽ trốn ngay vào phòng học trống bên cạnh rồi làm phép ra hiệu cho "đồng bọn", như thế thì nếu có bị bắt cũng không bắt hết được cả bọn. Tất cả đã nhất trí việc đó.

Ren đang sải bước trên cầu thang lên tháp, dù phải bê cái thùng sắt nặng thế, trông cậu vẫn nhàn nhã thảnh thơi như thường ngày. Thật ra Nim cũng rất thắc mắc, để mình Ren "tiễn" Norbert là được rồi, cô đi canh nữa không phải tốt hơn sao, chỉ là lúc cô định ý kiến thì bị Luna trừng cho 1 cái cháy mắt nên không dám ho he nữa.

Bỗng nhiên Ren đi đằng trước dừng bước, không lẽ có ai khác ở phía trước?

Nim căng thẳng đưa mắt nhìn cậu, chuẩn bị tung áo che thì chỉ thấy Ren hơi nhếch miệng mà nhìn cô lúng túng rồi lên tiếng:

- Cậu đi chậm quá, nếu có người thì cũng chẳng kịp khoác nó đâu..

Đúng a...

Nim bước nhanh về phía trước, đứng dưới cậu 1 bậc thang. Hai người tiếp tục tiến về phía đỉnh tháp.

Trong hành lang nhỏ hẹp của tháp Đông, nơi không ai thường lui tới, cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà từ người cậu, giữa cái se lạnh đầu thu này nó chẳng hề mang lại cho người ta cảm giác giá buốt như mùi thảo dược trên người thầy Snape, cũng chẳng giống mùi kẹo ngọt của thầy hiệu trưởng mà khiến Nim có cảm giác tôn sùng và thân thuộc. Thật không muốn phá tan cái khung cảnh bình yên này.

Nim ngước mắt nhìn Ren bên cạnh, từ góc độ của cô, gương mặt xinh đẹp của cậu không mang vẻ thanh lãnh như mọi ngày mà có phần dịu dàng hơn dưới ánh trăng đêm nay. Bộ đồng phục trường: áo đen quần âu trắng, càng tôn thêm vóc dáng cao ráo chuẩn mực.

Hình ảnh này sẽ mãi lưu giữ lại trong ký ức của cô, không bao giờ tàn úa...

- Tụi anh ở đây này...- anh chàng tóc đỏ vừa hạ cánh vừa vẫy tay với hai người, theo sau anh là 2 người khác. Trông cả 3 như vừa bay 1 quãng đường rất xa đến đây.

- Nó tên là Norbert, mấy anh chăm sóc nó tốt nhé...

- Tất nhiên rồi, tộc Satan giờ đang rất kiệt quệ, có khi sắp tuyệt chủng rồi cũng nên. Ở trại bọn anh cũng chỉ có 2 con. May mà mấy đứa tìm thấy con này... - anh chàng tóc đen đi sau Charlie lên tiếng, đón lấy cái thùng từ tay Ren, anh ta nâng nó như nâng báu vật, nhìn rất ra dáng 1 nhà bảo tồn sinh vật huyền bí.

- Ren, cậu có bạn gái rồi hả? Rất được đấy! - Charlie quay sang hỏi Nim: em còn cô bạn nào không? Giới thiệu cho anh với!

- Tụi em không...

- Cậu không sợ Fleur nhà cậu đánh cho tét mông à? Còn chọc họ nữa, không thấy em gái người ta xấu hổ đỏ mặt rồi kia...- anh chàng còn lại từ nãy giờ im lặng, lên tiếng.

- Hahaha... tớ chỉ đùa thôi mà...

Bỗng nhiên chiếc nhẫn trên tay Nim và Ren cùng lúc xoay tít, là có người đến gần tháp Đông...

- Có người sắp tới, mấy anh đi nhanh đi...- Nim lên tiếng cảnh báo, thúc giục mấy người lề mề đang tranh cãi bên cạnh.

Lúc đó mới thấy nghiêm túc được 1 tí, cả 3 cùng nghiêm mặt, trước khi bay đi còn quay lại chào với 2 người một câu.

- Chúng ta mau xuống thôi...

Nói rồi Nim nhanh chóng nhặt áo tàng hình dưới đất lên, đi nhanh về phía cửa.

--------

Nói ra thì cấu trúc tòa tháp Đông này cũng rất đặc biệt, cầu thang bên trong xoắn ốc từ chân đến đỉnh tháp nhưng cứ luân phiên xoắn tròn 1 vòng rồi lại xây cầu thang thẳng, bọc lại thành hình vuông 1 vòng; ở chỗ rẽ của cầu thang xoắn hình vuông sẽ có 1 khe lồi ra ngoài xây cửa sổ hoặc ban công.

Bây giờ Ren và Nim đang choàng áo tàng hình đứng chen chúc trong điểm lồi đó, cùng như nín thở mà nhìn 2 người đứng sững ngay bên cạnh. Là giáo sư Quirrell đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, đối diện là thầy Snape.

- Lại.... lại làm sao nữa? Lần... lần trước tôi đã... đã nói với anh là tôi không... không...

- Hừ, đừng tưởng tôi không biết anh đã làm ra chuyện hay ho gì. Tốt nhất anh hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi, đừng làm ảnh hưởng đến người đó, nếu không....

Thầy Snape tiến về phía trước, ép giáo sư Quirrell sát tường khiến Nim càng bị Ren đứng ngoài đè chặt, cô áp mặt vào lồng ngực cậu, tai đỏ như máu, không dám động đậy dù chỉ 1 chút...

- Từ giờ đến tối thứ 3 này, tôi sẽ cho anh cơ hội cuối cùng. Hãy nhớ, người đó anh không thể đắc tội...

- Hai thầy đang làm gì ở đây vậy?- Lão Filch giơ cao cây đèn, chiếu sáng cả cầu thang, tò mò nhìn khung cảnh trước mắt: thầy Snape ép sát giáo sư Quirrell vào tường, tay của giáo sư đặt hờ trên vai thầy...

....

Đứng im 3s, thầy Snape lùi về sau 1 bước, lên tiếng:

- Tôi nghe tin có học sinh trốn ngủ đến tháp Đông nên đi xem xem... có lẽ giáo sư Quirrell đây cũng nhận được tin như vậy.

- Ồ, vậy hai thầy có bắt được đứa nào không?

- Không có... có vẻ chúng đã nhận được tin báo của đồng bọn mà trốn mất rồi.

Nói rồi thầy phất áo đi thẳng, lát sau hai người còn lại mới đi nốt. Ren và Nim cùng thở phào một hơi, đúng là may mắn, gặp 3 người mà không bị bắt.

- Chúng ta mau xuống thôi.

- Ừ

~~~~~

Bây giờ Ren và Nim đang ngồi trong văn phòng giáo sư Mcgonagall, thầy Snape cũng đang ngồi đây bởi học trò nhà thầy- Draco Malfoy cũng vừa bị bắt giống 2 người kia.

- Ta thật không ngờ trong 1 đêm lại có 3 học sinh trốn ngủ đi lang thang trong trường, nói cho ta biết lí do của chuyện này là gì hả? - giáo sư Mcgonagall nghiêm mặt nhìn 3 học trò trước mắt. Bộ váy ngủ xanh ngọc cũng không thể làm vơi bớt vẻ nghiêm khắc lúc này của bà.

- Thưa cô.... ... ...Chúng em chỉ định xuống nhà bếp thăm Floopy thôi ạ. Dù sao cũng nhờ nó nên em mới vào được đội quitdditch...

- Vậy thì sao không đi sớm hơn chứ hả? Đã gần giữa đêm rồi còn đi thăm hỏi sao?

- Theo tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy đâu giáo sư Mcgonagall. Còn lí do gì để hai cô cậu trốn ngủ đi lang thang thám hiểm cùng nhau giữa đêm khuya thế này chứ. Theo tôi nghĩ, cậu Malfoy đây chỉ là đã phát hiện ra đôi tình nhân bé nhỏ này, muốn đi báo cho thầy cô biết mà không may bị lão Filch bắt gặp thôi. Dù sao cậu ta cũng có công báo cho chúng ta, tôi nghĩ, hình phạt sẽ khác nhau đó.

- Hai đứa thật sự là... sao?.... Được rồi, vì đây là lần đầu tiên, ta sẽ trừ mỗi đứa 100 điểm, Malfoy trừ 90 điểm. Còn nữa, tối mai 3 đứa sẽ theo lão Hagrid vào rừng Cấm tuần tra. Mọi chuyện đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com