Full Hogwarts Mot Huyen Thoai
Sau khi Albus Dumbledore qua đời, rõ ràng là Chúa tể hắc ám đã không còn gì để e sợ nữa, trắng trợn khuếch trương lực lượng.Đối với những người dân Muggle không phép mà nói, tất cả những gì xảy ra dạo gần đây, như vụ đứt dây cáp cầu, lốc xoáy lửa, mưa máu... đều là những cái giá mà họ phải trả vì tàn phá thiên nhiên trong suốt những thập kỉ qua. Nhưng dưới cái nhìn của Pháp giới mà nói, đó đều là những tàn tích còn sót lại trong trận chiến đẫm máu giữa 2 phe.Voldermort bằng cách nào đó đã thò tay vào Bộ. Cơ quan đầu não nhà nước bây giờ luôn trong tình trạng giằng co gay gắt. Và rõ ràng phần nhiều hơn nghiêng về bên Kẻ Kia.Báo giới mỗi ngày tràn ngập tin tức về các vụ tàn sát, nạn nhân có thể là Muggle, có thể là hỗn huyết, 1 vài khi lại là thuần chủng.Không 1 ai an toàn trong thời cảnh này, tất nhiên, ngoại trừ người chết.Nim buông tờ Nhật báo tiên tri số mới nhất xuống, tiện tay ném vào thùng rác ven đường. Cô kéo mũ áo trùm kín khuôn mặt, cúi đầu đi nhanh về phía trước.Thung lũng Godric, Cô đã đến nơi này được 3 ngày, ngay sau khi lễ tang kết thúc thì đã khởi hành, nhưng vẫn chưa tra ra được chút đầu mối nào.Cô nhi viện nơi Tom Riddle từng sống đã bị lửa thiêu rụi 30 năm trước. Tất cả những ai có mặt lúc bấy giờ và mọi tài liệu sổ sách đều bị xóa sạch. Khu đất ấy đến bây giờ vẫn còn để trống. Lúc Nim đến nơi thì ngay cả cột trụ gỗ cháy dở cũng đã sập từ bao giờ.Trên đời này không còn 1 ai sống sót biết về thân thế của Kẻ mà tất cả mọi người đều khiếp sợ kia nữa.Vậy thì liệu hắn có thể giấu trường sinh linh giá ở đâu trong cả cái thung lũng rộng lớn này cơ chứ?"Hãy bắt đầu từ nơi xa nhất"- cụ Dumbledore đã nói thế trong bức thư tay để lại cho cô. Nhưng cô lại chẳng biết bước tiếp theo phải đi như thế nào.- Cô gái nhỏ, cô ở đó làm gì thế?- 1 giọng nói già nua khản đặc vọng tới từ hàng rào bên kia đường.Nim giật mình quay đầu lại:- A... dạ, chỉ là đến... tìm người thôi ạ.- Người á hả? Trong trại mồ côi đó thì chẳng còn ai đâu.Nim bước đến đứng trước cổng căn nhà nhỏ của ông lão, nói vọng vào trong:- Có chuyện gì đã xảy ra? Ông có thể kể cho cháu không ạ?Ông lão có vẻ kích động, kéo từng bước run rẩy ra mở cổng:- Đã bao lâu ta không nghe thấy lời đề nghị thế này chứ? Vào đi, vào đi.Ông lão ngồi xuống chiếc ghế mây bên hiên, ra hiệu Nim tùy tiện tìm chỗ mà ngồi, kích động kể:- Lửa cháy hừng hực suốt 3 ngày 2 đêm mới tắt... Thậm chí người ta không thể phân biệt đâu là tro cốt con người, đâu là tro bụi đồ vật nữa... Cuối cùng họ thu dọn hết đám tàn tích đó lại, chôn tất cả trong góc nghĩa địa...- Sau đó không có ai đến hỏi về tung tích những người đã khuất ạ? Ý cháu là, thân nhân của họ ấy ạ?- Hở... à... không. Toàn lũ trẻ mồ côi mà, đã vào đó thì có nghĩa chẳng ai cần nữa... Không 1 ai đến... Người duy nhất quan tâm lũ trẻ là viện trưởng... Nhưng bà ấy cũng đã chết cháy cùng chúng rồi....-... À đúng rồi, còn 1 người nữa ngoài viện trưởng. Có 1 người phụ nữ xấu số sau này mới đến, cũng ở lại chăm sóc tụi nhỏ... Hồi đó ai cũng tiếc nuối lắm. Rõ ràng trẻ đẹp thế lại hi sinh vào cái nơi ấy, cuối cùng chết khổ chết sở...- Vậy ạ?- Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhé cháu gái... Trong cả cái thung lũng này, ta là người duy nhất còn tỉnh táo biết rõ ả là người như thế nào.- ...- Ả đến đây chỉ 5 năm sau khi thằng nhóc quái dị được nhận vào...- Thằng nhóc quái dị?- Đó là thằng con con gầy gò tái nhợt hay ngồi xổm trong vườn lẩm bẩm với mấy con ếch nhái rắn rết gì đấy đấy... Đừng có ngắt lời, để ta kể tiếp.- Vâng.- Ta nghi ngờ ả chính là mẹ đẻ thằng nhóc... Có mấy lần ta đang đứng chăn dê ở bãi cỏ gần đấy, thấy ả ra tay lén lút trừng trị mấy thằng nhãi khác bắt nạt nó. Vậy mà nếu đứa khác bị thì cũng chỉ lạnh lùng nhìn...- Nếu vậy thật thì cũng không có gì lạ.- Ta còn chưa có kể xong. Ta thấy ả rút trong túi áo ra 1 cái gậy dài cả gang tay, vung nó về phía thằng nhóc trùm sỏ. Có ánh sáng màu cam tõe ra từ đó và thằng nhỏ đột nhiên run lên dữ tợn, như co giật ấy, sau đó thì ngã xuống bất tỉnh nhân sự!Đũa phép? Đó là 1 người hữu pháp sao?- Rồi sao ạ?- Chẳng sao cả. Thằng nhóc quái dị đó là người may mắn. Chỉ mấy năm sau, nó được người ta nhận nuôi, thỉnh thoảng mới trở về vào nghỉ hè.- Đúng rồi, trước khi vụ cháy xảy ra mấy ngày, ta có thấy nó trở về đây... và còn....- Gì nữa ạ?- Ta bắt đầu gặp lại ả kia. Từ 20 năm trước.Nim nhíu mày. Tai nạn kia là 30 năm trước.- Ả trong suốt, không có chân. Cả người phiêu phiêu như làn khói. Ả bảo không có người nói chuyện cùng, rất chán.- Ông thấy bà ấy ở đâu ạ?- Nim sốt ruột hỏi. Có lẽ manh mối lần này vẫn chưa đứt.- Ngay khu vườn nhỏ sau khuôn viên cô nhi viện.Vậy là người phụ nữ đó đã chọn ở lại, dù rằng phải sống trong hình dạng đó.- Cháu đến tìm ai đấy?- Giọng nói kéo Nim lại hiện thực.- À... chị của ba cháu... Hồi nhỏ bác ấy bị lạc khỏi gia đình... Cả nhà cháu vẫn luôn tìm kiếm, đến nay mới có chút tin tức. Nhưng không ngờ ngọn lửa kia đã... Có lẽ nên để họ tiếp tục tìm kiếm trong hi vọng vẫn hơn. Nim ngừng 1 chút, nói tiếp:- Nếu có người đến hỏi, ông có thể nói rằng không biết gì không ạ?... Cháu không muốn họ... ừm tuyệt vọng.- Gia đình bất hạnh. Ta sẽ không bảo. Cháu cũng yên tâm đi. Trong vùng này, nếu ta đã không nói, thì chẳng còn ai chịu hé răng nửa lời về vụ hỏa hoạn đó đâu. Họ đều sợ...- Vậy cảm ơn ông. Cháu đi trước ạ.----Trời đã về đêm, nhưng hôm nay không có trăng, tăm tối mịt mùng bao trùm khắp chốn. Hai bên đường chỉ còn vài tia sáng yếu ớt từ những ngọn đèn cũ bám đầy bụi đang nỗ lực xua tan bóng tối.Bên trong khu đổ nát tàn tích của cô nhi viện, Nim lẳng lặng đứng dựa vào gốc cây chết, chăm chú nhìn về phía vườn rau um tùm cỏ dại.Không biết đã đợi bao lâu, cho đến khi Nim định bỏ cuộc, thứ cô chờ cả đêm cuối cùng cũng xuất hiện.Nim đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng nói:- Tôi cứ nghĩ bà không xuất hiện.Bóng ma trắng nhợt đối diện không để ý câu cảm thán của Nim, hơi kích động:- Cô là ai? Tôi đã nghe hết câu chuyện ban trưa của cô với ông lão kia. Rốt cuộc cô muốn gì?- Tìm người.... Ý nghĩ nào khiến bà phản ứng gay gắt như vậy?- Nim vẫn cố duy trì nụ cười trên mặt - Cô không tìm người.- Vậy bà cho là tôi tìm gì?Hồn ma nhỏ giọng lẩm bẩm:- Thằng bé...Nim thú nhận thẳng thắn:- Tom Marvolo Riddle.Người phụ nữ rõ ràng giật mình khi nghe cái tên này, bay lùi lại vài bước. Nim vẫn đứng đó, quan sát cẩn thận biểu cảm trống rỗng không hồn, bình tĩnh nói:- Bà quả thật có quan hệ với hắn.- Không... không...- Để tôi đoán nhé, bà hữu phép, vậy khả năng lớn không liên quan đến người ba Muggle của hắn... Bên nhà mẹ thì hình như không ai quan tâm đến đứa con lai chửa hoang không cha như vậy.... Bà lại có thể từ bỏ cuộc sống tự do sử dụng pháp thuật, ẩn mình ở nơi hoang vu như thế này vì hắn...- Ta có quan tâm thằng bé! Có quan tâm!!!- giọng nói the thé đến nỗi tai phát đau. Con ma lướt lại gần Nim, cách cô chưa đấy 1 sải tay.- Bà là mẹ của hắn?- Đúng vậy. Ta là mẹ nó. Mẹ của người quyền năng nhất thế giới này. Ta không sợ phải nói cho cô biết, ta tự hào về việc đó.- Bà tự hào? Ngay cả khi hắn chính tay thiêu chết bà, và hàng chục mạng người vô tội khác?Con ma hơi khựng lại.- Hắn không còn là đứa con trai vô hại yếu đuối cần bà bảo vệ nữa, mặc dù khi hắn cần, bà chẳng có mặt.- Đó là vì ta quá đau đớn!!! Ông ta bỏ ta mà đi! Gia đình ta xua đuổi ta như bệnh dịch! Ông ta từng đối xử với ta như thứ quý giá nhất, yêu thương ta, bảo vệ ta. Nhưng khi nhìn thấy phép thuật của ta, ông ta kinh sợ, bỏ chạy!- Nên bà cho ông ta uống tình dược?- Đó là cách duy nhất để ông ta ở lại bên ta. Ta làm thế có gì sai? Có gì sai chứ?- Vậy tại sao cuối cùng bà cho ông ta thuốc giải?- Vì ta biết mình có nó. Ta muốn con của ta sống trong gia đình hạnh phúc, không phải cái hạnh phúc giả tạo nổi lên nhờ thứ thuốc đó!- Bà đã giải thoát ông ta. Nhưng ông ta càng sợ hãi bà và những gì bà có thể làm, đúng không?- Ngay trước khi ta sinh. Ông ta trộm đũa phép của ta và bỏ trốn, để mặc cơn đau đẻ hành hạ ta, để lại ta 1 mình đối mặt với căn nhà trống, thậm chí không thèm nhờ ai đó đến giúp. Nó là con trai của ông ta cơ mà.- Vậy liên quan gì đến việc bà để hắn lại trước cổng viện mồ côi, rồi bỏ đi?- Ta đi tìm ông ta... loài chúng ta hồi phục sau sinh rất chậm. Lúc ta đến nơi, cả căn nhà khốn nạn đó chìm trong niềm vui hạnh phúc. Ông ta khoác tay con đàn bà khác, bước lên lễ đường- điều mà ta chưa từng được hưởng!Con ma có vẻ đã mất kiểm soát, không ngừng kêu gào:- Nên ta giết tất cả bọn chúng, tra tấn chúng... tất cả, trừ hắn... ta muốn hắn mất tất cả, ngay khi nghĩ mình có được. Đó là cái giá của hắn khi phản bội ta!- Phải. Cái giá quá đắt. Sau đó bà tìm đến con trai mình.- Đứa con bé bỏng tội nghiệp của ta... khi ta tìm ra nó, nó... nó....- Hắn bị cố lập, bị bắt nạt.- Nó hận người đưa nó vào viện, hận ba mẹ vứt bỏ nó. Nó đâu có biết, ta chỉ... chỉ... tạm thời thôi...- Bà giấu hắn, âm thầm quan tâm bảo vệ hắn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể tha thứ cho bà.- Nó thà đến Hogwarts, bỏ ta 1 mình ở lại nơi này, còn hơn chấp nhận ta!Con ma bắt đầu khóc, những giọt nước mắt không tồn tại hóa thành sương trắng, lẩn quẩn giữa 2 người.- Lần tiếp theo ta gặp nó, nó vừa ra trường, đến chỉ để mang theo con rắn khổng lồ nó nuôi từ bé đi, không hề nhìn ta lấy 1 cái. Sau đó là 30 năm trước. Lúc ấy ta mới biết, con trai ta đã trở nên giỏi giang, quyền lực thế nào...
Ta tìm nó, đuổi theo nó đến bờ vực, chỉ muốn nó gọi ta 1 tiếng "mẹ". Nhưng nó đuổi ta đi, bảo rằng người mẹ như ta thậm chí không hữu ích bằng con rắn quèn ven đường. Vì ít ra con rắn còn chỉ được đường cho nó đến lăng mộ của 4 nhà sáng lập trong thung lũng, mà ta lại không biết...Nim chẳng hơi đâu mà nghe con ma lải nhải về câu chuyện cuộc đời đau thương bất hạnh của nó nữa. Cô độn thổ, nhanh chóng xuất hiện bên bờ vực, ở rìa của thung lũng.Lúc này thật trùng hợp mặt trời bắt đầu mọc. Sự yên bình hiếm có của khung cảnh làm tâm trạng Nim bình tĩnh lại 1 chút. Cô đi đến các bụi cây rậm rạp xung quanh, dùng Xà Ngữ dụ vài con rắn đến.Sau khi xác nhận sự thật rằng có đền thờ 4 nhà sáng lập dưới đáy vực, cô cần chuẩn bị tất cả để xuống dưới.
Ta tìm nó, đuổi theo nó đến bờ vực, chỉ muốn nó gọi ta 1 tiếng "mẹ". Nhưng nó đuổi ta đi, bảo rằng người mẹ như ta thậm chí không hữu ích bằng con rắn quèn ven đường. Vì ít ra con rắn còn chỉ được đường cho nó đến lăng mộ của 4 nhà sáng lập trong thung lũng, mà ta lại không biết...Nim chẳng hơi đâu mà nghe con ma lải nhải về câu chuyện cuộc đời đau thương bất hạnh của nó nữa. Cô độn thổ, nhanh chóng xuất hiện bên bờ vực, ở rìa của thung lũng.Lúc này thật trùng hợp mặt trời bắt đầu mọc. Sự yên bình hiếm có của khung cảnh làm tâm trạng Nim bình tĩnh lại 1 chút. Cô đi đến các bụi cây rậm rạp xung quanh, dùng Xà Ngữ dụ vài con rắn đến.Sau khi xác nhận sự thật rằng có đền thờ 4 nhà sáng lập dưới đáy vực, cô cần chuẩn bị tất cả để xuống dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com