TruyenHHH.com

Full Hogwarts Mot Huyen Thoai

Bùa truyền âm cho Nim không có hồi đáp lại, hành lang gần đây cũng vắng người. Nếu không phải Nim tự ý đi đâu đó thì khả năng lớn nhất lúc này là cô ấy bị tấn công. Ren thật không biết có nên khen gỗ làm cánh cửa của Hogwarts hay không nữa. Độ cách âm cũng quá tốt rồi.

Cậu lấy con dao găm mang bên người ra, viên ngọc nhỏ trên chuôi dao đã chuyển màu sang đỏ, biểu thị chủ nhân gặp nguy hiểm. Dao này trong phạm vi Hogwarts chỉ có 2 người có. Giờ cậu đang bình an đứng đây, có nghĩa người còn lại đã gặp nguy hiểm.

Sau khi truyền âm 1 lần nữa mà không nhận được trả lời, Ren lập tức đến chuồng cú của trường, gửi 1 bức thư cho giáo sư Mcgonagall. Cậu sau đó nhanh chóng trở lại tầng 3, trước khi đi không quên bắt 1 con rắn trong giỏ thức ăn của lũ cú mang theo.

Trong nhà vệ sinh, Myrtle đã đi chơi đâu đó, thật đỡ phiền phức.

Ren thả con rắn xuống đất, dùng mũi giày đá nhẹ nó mấy cái. Con rắn uốn éo cái đuôi thon, xì xì 2 tiếng.

Đúng lúc đó, trong phòng xảy ra dị tượng. Các bồn rửa tay vốn được xây thành vòng tròn quay lưng về nhau dần mở rộng ra ngoài, lộ ra trụ dẫn nước ở trong. Cây cột tự cắt đứt thành các khúc ngắn, chui xuống lòng đất, tạo ra 1 thông đạo đủ lớn để 1 người đi qua.

Ren bắt lại con rắn, cho vào chiếc túi nhỏ, trong tay cầm sẵn thanh gươm, quả quyết nhảy xuống.

Đường ống bên dưới rất dài. Ren trượt trong đó 1 lúc lâu mới thấy chút ánh sáng ở đầu bên kia. Không lâu sau, cậu chạm đất.

Thật ra cũng không thể nói là chạm đất, chạm nước thì đúng hơn. Đây rõ ràng là 1 trong những nơi giao nhau của ống thoát nước khắp lâu đài. Ngoài cái ống mà Ren vừa ra khỏi, nơi này còn 2 ống lớn khác.

Đang lúc do dự không biết nên đi bên trái hay bên phải, 1 bóng người loạng choạng chạy ra từ 1 trong 2 lối. Ren nheo mắt nhìn kỹ. Đó là Lockhart.

Thầy ấy lúc này không còn chải chuốt chỉn chu như thường ngày nữa. Mái tóc vàng lượn sóng vào nếp mọi khi giờ rối tung lên, dính đầy rơm rạ không biết từ đâu mắc vào, trông chẳng khác gì tổ quạ. Chiếc áo chùng tím bóng lộn rách tan rách nát, đã không nhìn rõ kiểu dáng ban đầu. Gương mặt thầy luôn tự hào kia giờ tái xanh tái xám, xước ngang xước dọc.

Thật là... thảm không nỡ nhìn.

Thầy nhìn thấy Ren, như thể thấy chúa tái sinh, vội vàng chạy đến.

- Evans... trò, gặp trò ở đây thật may quá.

- Thầy bị bắt vào đây sao? Ngoài thầy ra, còn ai không?

- Còn. Chỉ là tóc tai người kia quá dài, ta không thấy rõ mặt, chắc là học sinh, vẫn còn đang mặc đồng phục Hogwarts đấy. Chúng ta rời khỏi đây gọi người đến giúp đã.

- Em đã báo tin cho giáo sư Mcgonagall rồi.

-...

- Chúng ta, vẫn là nên đích thân đi báo. Thời tiết này lũ cú có khi hay lạc đường lắm.

Ren mặc kệ thầy ấy, bước nhanh vào đường ống mà Lockhart vừa chui ra khỏi.

- Chờ... chờ đã- Lockhart chạy lên kéo Ren lại- Lối đó ta vừa đi rồi. Không có gì đâu. Trò vào đây bằng đường nào vậy? Chúng ta có thể ra từ đó.

Ren khựng lại:

- Thầy... biết là có 1 người nữa bị bắt mà không cứu?

- Trời ơi, thân ta còn chưa lo xong, quản gì... Này... trò làm gì vậy? Giải bùa đông cứng cho ta ngay. Nàyyyy!!!!!

Ren làm lơ tiếng kêu gào đằng sau. Dù sao thì bùa này cậu chỉ để hiệu lực 15'. Sau 15', thầy ấy tự tìm cách ra được. Cậu cũng chỉ dọa thầy ấy chút thôi.

Con đường phía trước dễ đi hơn rất nhiều. Phần lớn lối đi giả đã bị che lấp bởi lớp da rắn khổng lồ sau khi lột xác. 1 trong các đường còn lại thì ngổn ngang xương gà và chuột chết. Ren chỉ việc đi theo nó. Quả nhiên trên đường đi hoàn toàn không có chướng ngại gì lớn, ngoại trừ khung cảnh hơi bẩn thỉu ghê rợn và mùi xác rữa gay mũi.

Đi bộ được khoảng 10 phút, cậu bị chặn bởi 1 cánh cổng tròn bằng đồng. Nó đóng chặt lại, bịt kín lối đi duy nhất.

Trên cửa, 2 con rắn uốn lượn thành nhiều vòng tròn đồng tâm to dần và khít với nhau. Tại tâm các vòng tròn, phần đầu của con rắn to ngậm lấy đầu con nhỏ hơn. Đôi mắt đỏ sống động của nó trông cứ như thật, khiến người ta không rét mà run.

Ren lại đặt con rắn nhỏ trong chuồng cú xuống đất. Nó bất mãn rít vài tiếng rồi vội bò đi mất. Ren cũng chẳng bận tâm bắt nó lại làm gì. Dù sao nếu cậu đoán không nhầm thì nơi này hẳn là nằm dưới hồ nước. Con rắn đó có muốn cũng chẳng sống được bao lâu với cái thân hình bé tí kia.

Khi bóng dáng con rắn nhỏ hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, cánh cửa khẽ động đậy. 2 con rắn đồng trên cửa bò thụt lùi, để lộ 1 khe hở. Từ 1 chấm đen nhỏ xíu ban đầu, nó dần dần rộng ra, rồi mở hẳn. Ánh nến bên trong cũng đập thẳng vào mắt Ren khiến cậu khẽ híp mắt.

Khi đã quen dần với cường độ ánh sáng mạnh như vậy, Ren cẩn thận đưa mắt quan sát xung quanh, không quên đeo chiếc kính đặc chế mà 2 anh em nhà Weasley đã đưa cậu dùng thử hồi đầu năm.

Chiếc kính này trông cũng không khác gì kính mát của Muggle bình thường, nhưng nó đã được 2 người kia cải tiến, tiện lợi hơn rất nhiều. Theo như họ nói thì: " nhìn trong đêm, chống chói mắt, mặt trước như gương. Và đặc biệt, mặc dù là kính trong suốt, nhưng nó luôn khiến cho người ngoài nhìn thấy mắt bạn đang mở".

Thật không ngờ thứ đồ chống đối giáo viên lại có ích trong lúc này.

Trong căn phòng rộng bằng 2 lớp học bình thường, những ngọn đuốc lớn cháy rực trên các cột trụ soi sáng cả căn phòng. Đầu bên kia cánh cửa, 1 bức tượng bán thân khổng lồ của người đàn ông đang đưa tay sát đất nâng 1 vật trắng nho nhỏ.

Người điêu khắc nên bức tượng quả thật rất giỏi. Trông nó sống động như thật. Mái tóc xoăn dài xõa ra 2 bên che phủ 1 phần gò má cao và cái nhìn sắc lạnh ranh ma trong đôi mắt xanh lục. Chiếc cằm nhọn và đôi môi đầy đặn khẽ mở. Trông người này quý tộc và cao quý lạ thường, và cũng đẹp trai hơn tranh trong sách nữa.

Salazar Slytherin, 1 trong 4 nhà sáng lập vĩ đại của Hogwarts.

Và kia, cái vật trắng nho nhỏ mà ông ta nâng trên tay, chẳng phải là Nim đó sao?

Ren quan sát khắp căn phòng 1 lượt, xác định con tử xà không ẩn mình đâu đó bên kia, rồi nhanh chóng chạy đến.

Nim nằm đó, yên lặng và ngoan ngoãn. Xung quanh người có cả chục cây nến cái đang cháy và 1 vòng tròn ma pháp chi chít chữ cổ cùng các ký tự rắc rối. Cô trừng mắt nhìn Ren, rồi chớp nó liên hồi.

Vậy là chỉ bị điểm huyệt... nhưng sao trông thần sắc cô ấy có vẻ không bình thường. Khuôn mặt tái xanh, bờ môi xám ngắt, thân thể dù bị điểm huyệt nhưng không ngừng run rẩy.

Ren lấy đũa phép giải chú, nhưng không hề có tác dụng. Điều khác biệt duy nhất là mắt Nim càng trừng lớn hơn.

Ren nghi hoặc quay đầu lại nhìn, chẳng biết từ bao giờ đã có 1 cái bóng đứng đó. Nói là bóng, vì người trước mặt không có chân. Anh ta lơ lửng trên mặt đất, nhíu mày nhìn kẻ không mời mà đến trước mặt, đôi môi mỏng khẽ nhếch:

- chẳng ngờ lại có người theo được đến đây...

Ren nhíu mày. Người trước mặt không phải ma, thân hình hắn không trong suốt, chỉ là hơi mông lung, giống khói vậy.

- Đại thiếu gia nhà Evans.... Chẳng hân hạnh khi gặp lại đâu.

- Gặp lại?

- À, cũng không thể nói là gặp lại. Thứ mà hồi cuối năm ngoái mi gặp trong địa đạo chỉ là tàn hồn mà tương lai ta sẽ tạo ra thôi.

- Ngươi là Voldermort?

- Đúng, mà cũng sai. Ta là Tom Marvolo Ridder. Voldermort là quá khứ, hiện tại và cả tương lai của ta.

- Chính ngươi mở cửa phòng chứa bí mật. Kẻ kế vị Slytherin?

- Vẫn chỉ đúng 1 nửa. Ta là kẻ kế vị Slytherin, nhưng người mở cửa phòng chứa lần này, là Jonny bé bỏng ngây thơ.

Jonny? Jonhanson ?

- Ngươi đã làm gì cô ấy?

- 1 ma thuật hắc ám trói thân và thu vật đơn giản... Ngoài ta ra sẽ chẳng còn ai giải được đâu, kể cả lão Dumbledore.... Cô ta sắp chết rồi, và ngươi cũng đừng mong rời khỏi đây trước khi huyết hiến của ta kết thúc.

Ridder rít dài 1 tiếng. Hưởng ứng lại là tiếng loạt soạt ghê tai của máu thịt trườn trên mặt đất trơn bóng. Từ hốc miệng đang dần mở to của tượng đá Slytherin, 1 cặp mắt to cồ cộ màu vàng mật lóe sáng trong bóng đêm, lạnh lẽo và đầy uy hiếp.

Ren nhắm chặt mắt, lặng lẽ cho tay vào chiếc túi nhỏ của Nim mà mình đã nhặt lấy trên hành lang lúc cô ấy mất tích.

Con tử xà hoàn toàn chui ra khỏi nơi ở, thè cái lưỡi dài đỏ tươi ra, chuẩn bị tấn công. Nó bò vòng quanh Ren, dần dần thít chặt vòng vây.

Lúc mà cái miệng đen ngòm của tử xà sắp nuốt chửng con mồi, Ren thình lình bay lên, đáp xuống trên đầu nó.

Tử xà vung vẩy đầu, muốn hất văng cậu ra. Ren dùng kiếm đâm thẳng từ đỉnh đầu nó xuống. Thanh kiếm sắc bén thường ngày giờ chẳng khác gì sắt gỉ, bị chặn ở ngoài lớp da cứng của con quái vật. Cậu bị lực phản đẩy lùi loạng choạng, vất vả đứng vững lại, thanh kiếm trên tay cũng rơi xuống sàn.

- Vô ích thôi. Da của Tử Xà cứng hơn thép. Dù là thanh kiếm gia truyền làm từ Cecimus của nhà Evans cũng chẳng làm nó bị thương được đâu.- Riddle đứng tựa cột, xem trận chiến trước mắt mà bình luận.

Bất thình lình, Tử xà thụi thẳng đầu vào trần nhà, Ren phản ứng nhanh, vội trượt xuống lưng nó. Cánh của cậu vẫn còn bị tơ nhện khổng lồ mắc lại, bay được 1 lần như vừa rồi, đã là cố hết sức. Cậu lăn 1 vòng trên sàn nhà, chạy ra cửa, con rắn vội bò theo sau, tấn công dồn dập.

- Nhà Evans nổi tiếng can trường không ngờ cũng có ngày chạy trốn khỏi chiến trường, bỏ lại bạn bè để tìm đường sống. Truyền ra thì thật khiến người ta chê cười- Ridder thong thả lại gần Tử Xà, thích thú ngắm nhìn thành quả.

Nhưng nụ cười ngạo mạn của anh ta dường như đông cứng lại trên gương mặt điển trai vào thời khắc đó. Con tử xà khựng lại lúc đang há miệng chúc xuống, rồi cả thân hình tổ chảng của nó đột ngột rũ xuống, lăn ra đất.

Đối diện, Ren ôm cánh tay phải bê bết máu thở hổn hển, phía trước cậu là 1 tấm gương lớn to hơn đầu con Tử Xà.

- Basilisk.... 1 con tử xà ngàn năm lại chết bởi chính ánh mắt của mình... Thật mỉa mai làm sao.

Ren loạng choạng chạy về phía Nim. Chất độc từ răng nanh tử xà đang dần lan ra trong cơ thể cậu, đau đớn và lạnh run.

- Vô ích, giết được tử xà không có nghĩa phá được huyết hiến của ta. Con bé chỉ còn sống được 1 lát nữa thôi.

Cơ thể Ridder dần hiện rõ. Lớp sương bao phủ thân người anh ta đã tan dần từ chân lên.

Ridder.... thành hình. Anh ta đứng giữa căn phòng, cười điên dại:

- Hahaha... 50 năm, ta đợi ngày này đã 50 năm... cuối cùng cũng thành công. Haha....

Tiếng cười khựng lại. Ridder chậm rãi cúi đầu nhìn. Trên khuôn ngực còn chưa hiện rõ, 1 lỗ thủng đen ngòm từ bao giờ đã nằm đó, lặng lẽ ăn mòn ra xung quanh, tốc độ kinh người. Anh ta ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía đàn tế.

Ren hổn hển gục đầu bên tượng đá, cánh tay phải đầm đìa máu đen, cái răng nanh vốn dĩ nằm trên đó đang ngay ngắn cắm xuyên qua 1 vật màu nâu đen. Mà phía gốc răng, 1 bàn tay gầy gò tái nhợt đang dùng hết sức đâm mạnh nó xuống. Nim ngồi đó, mái tóc dài rũ xuống như tấm rèm, che khuất gương mặt héo tàn. Chiếc váy trắng chi chít văn tự cổ càng tăng thêm vẻ mong manh như sắp tan biến.

- Dù sao thì... trước khi chết... cũng diệt được anh- như đã dùng hết chút sức cuối cùng, cô đổ gục xuống.

- Không...- tiếng gào vang vọng trong căn phòng đá rồi nhỏ dần. Ridder tan biến như chưa từng tồn tại.

Căn phòng u ám đầy chết chóc lấy lại được sự tĩnh lặng của mình, lặng lẽ chôn vùi 2 người con của thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com