Full Hoc Duong Lop Truong Moi Thich Lop Truong Cu
Mấy tiết học cuối cùng nhanh chóng trôi qua, vì là ngày học đầu tiên nên giáo viên chủ nhiệm còn nán lại dặn dò chúng tôi thêm vài ba chuyện nữa. Tôi cất hết sách vở đồ dùng, vừa nghịch chìa khóa xe điện của Thùy Linh vừa lắng nghe cô nói."Này, chìa khóa gì đấy?" Chí Dũng - lớp trưởng gương mẫu - ngồi bên cạnh tôi lại chẳng hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, nó khều tay tôi, thì thào "Xe điện mới mua hả?"
Rồi không cho tôi nói, nó tự trả lời luôn: "Ủa không, nhìn quen lắm, là của Thùy Linh chứ gì?""Biết rồi còn hỏi lắm vậy?" Tôi xì một tiếng, chột dạ giấu nhẹm chìa khóa đi. Cô ơi cô nói vừa thôi cho em đi về đi ạ, thằng Chí Dũng sắp "đánh hơi" ra chuyện gì rồi! "Liên quan gì đâu?""Cậu đi về cùng Thùy Linh à? Nhưng cậu đi xe đến còn gì?" Màn 1000 câu hỏi vì sao của Chí Dũng nhanh chóng được bật lên, nó nói như xe đạp đứt phanh, mất kiểm soát! "Xe hỏng? Thế đi cùng tôi tiện đường hơn đấy, nhà Thùy Linh ngược hướng nhà cậu mà.""Không phải." Tôi vốn muốn ừ ừ cho qua chuyện nhưng nhìn cái mặt chưa hỏi rõ chưa dừng lại của nó tôi đành phải thật thà thú nhận "Tôi mượn đó, chiều đi có việc nữa.""Đi đâu cơ?" Chí Dũng nhíu mày, tò mò hỏi lại "Chiều tối nay phải đi học ở lò luyện thi đấy, cậu có về kịp để đi học không? Thầy bảo bài hôm nay cực kì quan trọng..."Đúng ha!
Bài hôm nay được xem là trọng tâm của chương trình ôn thi đấy, nếu tôi không về để học được thì tiếc lắm. Nhưng thế thì sao? Tôi có tính đi cả chiều không về đâu nào. Đi sớm về sớm, gặp được Nam Anh thì nói chuyện chút xíu, không gặp được thì về luôn, đảm bảo không bao giờ bị muộn."Ôi giời, đi có mấy km, về cái một à...""Lên khu X hả?" Chí Dũng nhanh chóng bật ra một cái tên, tôi nhìn nó trân trối, đúng vậy, khu X là khu Nam Anh sống.
Nhưng ngoài việc nói cái tên đó ra, thái độ của Chí Dũng chằng có gì khác cả. Tựa như việc chỗ đó có Nam Anh hay không cũng không phải điều gì đặc biệt. "Vậy cho tôi đi ké đi, chiều tôi qua nhà sách gần trường đó mua sách tham khảo.""..." Tiện quá ha!
Tôi đúng là không muốn đi một mình nhưng nếu chuyến này để Chí Dũng đi chung thì đúng là không ổn tí tẹo nào. Dù gì thì nó cũng là đàn ông con trai, xen vào chuyện tình cảm của con gái thì còn ra thể thống gì?
Vậy là trong khi cả lớp ùa ra ngoài để đi về, tôi vẫn cố tình ngồi nán lại, lạnh lùng bảo nó: "Đừng mơ!"*Cuối cùng, kẻ "đừng mơ" ấy lại là tôi.
Trưa trật trưa trờ, Chí Dũng đã mò sang đứng trước cổng nhà tôi, ngoan ngoãn bấm chuông. Đúng hôm nay cả bố và mẹ tôi lại ở nhà, lại ngủ trưa dậy sớm, lại canh đúng lúc Chí Dũng đứng đó mà xem tivi... thế nên lúc tôi lơ mơ xuống nhà, đã thấy nó đưa tay lên vẫy vẫy: "Hi, Hà Chi!""Chí... Chí... Chí Dũng!" Tôi giật mình tưởng mình vẫn còn đang ở trong ác mộng, lui lại hai bước, dụi mắt hỏi lại "Sao cậu lại ở đây?""Hà Chi bất lịch sự quá." Mẹ hắng giọng, nói cứng với tôi, sau đó quay sang cười với Chí Dũng một cái dịu dàng vô cùng "Chí Dũng bảo với mẹ rồi, hai đứa con mượn xe điện của Thùy Linh để chiều đi mua sách. Đấy, cháu xem, trưa nay cô hỏi thế nào con bé cũng giấu giếm không nói, chuyện mua sách có gì phải giấu chứ?""Đúng đấy!" Bố cũng ung dung nhìn hai đứa chúng tôi, đầy thâm ý mà trêu vào "Chỉ có hẹn hò mới phải giấu thôi, chứ đi mua sách, thoải mái!""Hẹn hò gì chứ?" Tôi nhăn nhó gạt đi "Con đi một mình mà, cậu ta cứ đòi bám càng.""Bám thì bám có làm sao?" Bố gật gù "Dù sao thì để con đi một mình bố mẹ cũng không thấy yên tâm. Nào, chuẩn bị đi để Chí Dũng đèo.""Nhờ cháu nhé, Hà Chi nhà cô chẳng để ý gì bao giờ đâu.""Tối hai đứa vẫn phải đi học hả? Vậy về sớm chút qua đây ăn cơm luôn ha.""..."Cuối cùng, chẳng hiểu sao tôi lại khẩu trang, chống nắng kín mít ngồi sau xe Chí Dũng nữa. Khó hiểu thật, mẹ làm cách nào để thúc đuýt tôi lên xe được thế? Bố làm cách nào để tôi không còn càm ràm được thế? Và chính Chí Dũng lại làm cách nào để tôi yên tĩnh chấp nhận việc nó đèo thế?Vì che giấu vài chuyện nên đầu tiên khi Chí Dũng đòi vào hiệu sách tôi cũng miễn cưỡng vào theo. Hai chúng tôi rẽ ra mỗi đứa một hướng, nó chọn sách tham khảo với mấy thứ linh tinh gì đó còn tôi... đầu óc tôi trên mây trên gió, có chọn được cái cờ hó gì đâu?
Lúc ra thanh toán, trên tay Chí Dũng có hai quyển sách nâng cao mới nhất và tôi thì chẳng có gì. Song nó lại không ngạc nhiên vì chuyện này, chỉ nghĩ tôi kén chọn chưa mua được chứ không phải bởi mục đích khác. "Bốn hiệu sách rồi đấy!" Chí Dũng dừng dưới một bóng cây, thở hồng hộc mà cau có "Hay vào quán trà sữa ngồi xíu rồi chút lại đi chọn sách nữa nhé?"Tôi mở điện thoại nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ rồi, nhanh thế nhỉ? Nếu có chương trình buổi chiều thì giờ trường của Nam Anh hẳn cũng tan rồi. Tôi... Chỗ này chắc cũng gần nhà Nam Anh đấy nhỉ, tự dưng tôi muốn nhắn tin hẹn cậu ta cùng ra đây gặp mặt nói chuyện chút xíu. Nghĩ là quyết luôn, thế nên tôi gật đầu bảo với Chí Dũng: "Cậu biết quán nào ngon không? Vào đi tôi mời cậu.""Ai cần cậu mời?" Chí Dũng xùy một tiếng rồi chỉ vào quán siêu đẹp cạnh đó "Quán này gần trường Nam Anh này, đẹp, ngon mà nhiều món để chọn lắm.""...Vậy hả?" Tôi vô thức đưa mắt tìm kiếm xem ngôi trường ấy nằm ở chỗ nào nhưng... chịu đấy, không thấy đâu luôn! "Đâu cơ?""Dưới ngõ kia kìa, khuất cây cậu không thấy là phải." Nó phi xe qua một cái ngõ dài, đúng thật, dưới đấy đầy màu trắng của áo đồng phục luôn, chắc là trường Nam Anh đây rồi. "Muốn gặp Nam Anh hả? Hay hôm nay hai người hẹn hò còn tôi đi làm kì đà?""..." Tôi mím môi không biết phải nói gì luôn. Chúng tôi đã lâu rồi không gọi điện, nhắn tin thì thưa thớt, tình cảm thì đi xuống... thế bói đâu ra chuyện hẹn với chả hò? Nếu có cũng chỉ là tôi bị điên bỗng dưng muốn gặp người ta thôi. Mà con gái chủ động... đúng là không hay nhỉ? Nói cho Chí Dũng biết thì tôi mất giá trị lắm, chuyện xấu hổ chết đó tôi nhất quyết không nói đâu!
"Hẹn gì mà hẹn? Đi mua sách đây thôi.""Lâu lắm không gặp cậu ta, hay để tôi gọi ra đây?" Chí Dũng mở cửa quán cho tôi vào trước, một luồng gió điều hòa mát lạnh lập tức phả ra làm dịu đi mọi suy tư trong lòng hai đứa.Lúc này tôi mới nhận ra mình ngu ngốc nhường nào... Tại sao trời nắng nóng không ở nhà nằm điều hòa giải đề cho sướng, cứ nhất quyết phải đi tìm trai để làm gì? Hà Chi ơi là Hà Chi, mày dại quá trời dại đấy! Và càng dại hơn nữa khi mà.. "Không cần gọi đâu." Tôi nhỏ giọng, kéo tay Chí Dũng chỉ về một góc trong quán trà sữa. Nơi ấy có một cặp nam nữ vẫn còn đang mặc áo đồng phục trường X đang ngồi, họ tự nhiên cười đùa với nhau, vui vẻ và thân mật vén tóc cho nhau, nắm tay rồi chụp ảnh cùng nhau...
Ai nhìn vào mà không nhận ra đó là một cặp đôi gà bông đang hạnh phúc cực kì chứ? Chúng tôi mà gọi có khác quái nào làm kì đà cản mũi, xen vào chuyện riêng của người khác đâu?
"Mình đi quán khác đi.""Sao lại thế được?" Chí Dũng nhíu mày, đôi mắt đen tối lại, thấm đẫm bóng tôi "Ít nhất cũng phải để cậu ta biết... NAM ANH!""Đi thôi Chí Dũng!" Tôi hốt hoảng khi người kia thực sự quay lại, cậu ta rõ là cũng thấy bọn tôi và giật nảy mình khi nhìn thấy ánh mắt tôi. Không hiểu sao thấy vẻ chột dạ này của Nam Anh tôi bình tĩnh hẳn. Tôi nở một nụ cười nhạt với cậu ta, kéo tay Chí Dũng rồi thì thầm: "Cậu ta không xứng!"* Lời tác giả:Chí Dũng mắt long lanh hỏi: "Tôi thì thế nào?"
Rồi không cho tôi nói, nó tự trả lời luôn: "Ủa không, nhìn quen lắm, là của Thùy Linh chứ gì?""Biết rồi còn hỏi lắm vậy?" Tôi xì một tiếng, chột dạ giấu nhẹm chìa khóa đi. Cô ơi cô nói vừa thôi cho em đi về đi ạ, thằng Chí Dũng sắp "đánh hơi" ra chuyện gì rồi! "Liên quan gì đâu?""Cậu đi về cùng Thùy Linh à? Nhưng cậu đi xe đến còn gì?" Màn 1000 câu hỏi vì sao của Chí Dũng nhanh chóng được bật lên, nó nói như xe đạp đứt phanh, mất kiểm soát! "Xe hỏng? Thế đi cùng tôi tiện đường hơn đấy, nhà Thùy Linh ngược hướng nhà cậu mà.""Không phải." Tôi vốn muốn ừ ừ cho qua chuyện nhưng nhìn cái mặt chưa hỏi rõ chưa dừng lại của nó tôi đành phải thật thà thú nhận "Tôi mượn đó, chiều đi có việc nữa.""Đi đâu cơ?" Chí Dũng nhíu mày, tò mò hỏi lại "Chiều tối nay phải đi học ở lò luyện thi đấy, cậu có về kịp để đi học không? Thầy bảo bài hôm nay cực kì quan trọng..."Đúng ha!
Bài hôm nay được xem là trọng tâm của chương trình ôn thi đấy, nếu tôi không về để học được thì tiếc lắm. Nhưng thế thì sao? Tôi có tính đi cả chiều không về đâu nào. Đi sớm về sớm, gặp được Nam Anh thì nói chuyện chút xíu, không gặp được thì về luôn, đảm bảo không bao giờ bị muộn."Ôi giời, đi có mấy km, về cái một à...""Lên khu X hả?" Chí Dũng nhanh chóng bật ra một cái tên, tôi nhìn nó trân trối, đúng vậy, khu X là khu Nam Anh sống.
Nhưng ngoài việc nói cái tên đó ra, thái độ của Chí Dũng chằng có gì khác cả. Tựa như việc chỗ đó có Nam Anh hay không cũng không phải điều gì đặc biệt. "Vậy cho tôi đi ké đi, chiều tôi qua nhà sách gần trường đó mua sách tham khảo.""..." Tiện quá ha!
Tôi đúng là không muốn đi một mình nhưng nếu chuyến này để Chí Dũng đi chung thì đúng là không ổn tí tẹo nào. Dù gì thì nó cũng là đàn ông con trai, xen vào chuyện tình cảm của con gái thì còn ra thể thống gì?
Vậy là trong khi cả lớp ùa ra ngoài để đi về, tôi vẫn cố tình ngồi nán lại, lạnh lùng bảo nó: "Đừng mơ!"*Cuối cùng, kẻ "đừng mơ" ấy lại là tôi.
Trưa trật trưa trờ, Chí Dũng đã mò sang đứng trước cổng nhà tôi, ngoan ngoãn bấm chuông. Đúng hôm nay cả bố và mẹ tôi lại ở nhà, lại ngủ trưa dậy sớm, lại canh đúng lúc Chí Dũng đứng đó mà xem tivi... thế nên lúc tôi lơ mơ xuống nhà, đã thấy nó đưa tay lên vẫy vẫy: "Hi, Hà Chi!""Chí... Chí... Chí Dũng!" Tôi giật mình tưởng mình vẫn còn đang ở trong ác mộng, lui lại hai bước, dụi mắt hỏi lại "Sao cậu lại ở đây?""Hà Chi bất lịch sự quá." Mẹ hắng giọng, nói cứng với tôi, sau đó quay sang cười với Chí Dũng một cái dịu dàng vô cùng "Chí Dũng bảo với mẹ rồi, hai đứa con mượn xe điện của Thùy Linh để chiều đi mua sách. Đấy, cháu xem, trưa nay cô hỏi thế nào con bé cũng giấu giếm không nói, chuyện mua sách có gì phải giấu chứ?""Đúng đấy!" Bố cũng ung dung nhìn hai đứa chúng tôi, đầy thâm ý mà trêu vào "Chỉ có hẹn hò mới phải giấu thôi, chứ đi mua sách, thoải mái!""Hẹn hò gì chứ?" Tôi nhăn nhó gạt đi "Con đi một mình mà, cậu ta cứ đòi bám càng.""Bám thì bám có làm sao?" Bố gật gù "Dù sao thì để con đi một mình bố mẹ cũng không thấy yên tâm. Nào, chuẩn bị đi để Chí Dũng đèo.""Nhờ cháu nhé, Hà Chi nhà cô chẳng để ý gì bao giờ đâu.""Tối hai đứa vẫn phải đi học hả? Vậy về sớm chút qua đây ăn cơm luôn ha.""..."Cuối cùng, chẳng hiểu sao tôi lại khẩu trang, chống nắng kín mít ngồi sau xe Chí Dũng nữa. Khó hiểu thật, mẹ làm cách nào để thúc đuýt tôi lên xe được thế? Bố làm cách nào để tôi không còn càm ràm được thế? Và chính Chí Dũng lại làm cách nào để tôi yên tĩnh chấp nhận việc nó đèo thế?Vì che giấu vài chuyện nên đầu tiên khi Chí Dũng đòi vào hiệu sách tôi cũng miễn cưỡng vào theo. Hai chúng tôi rẽ ra mỗi đứa một hướng, nó chọn sách tham khảo với mấy thứ linh tinh gì đó còn tôi... đầu óc tôi trên mây trên gió, có chọn được cái cờ hó gì đâu?
Lúc ra thanh toán, trên tay Chí Dũng có hai quyển sách nâng cao mới nhất và tôi thì chẳng có gì. Song nó lại không ngạc nhiên vì chuyện này, chỉ nghĩ tôi kén chọn chưa mua được chứ không phải bởi mục đích khác. "Bốn hiệu sách rồi đấy!" Chí Dũng dừng dưới một bóng cây, thở hồng hộc mà cau có "Hay vào quán trà sữa ngồi xíu rồi chút lại đi chọn sách nữa nhé?"Tôi mở điện thoại nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ rồi, nhanh thế nhỉ? Nếu có chương trình buổi chiều thì giờ trường của Nam Anh hẳn cũng tan rồi. Tôi... Chỗ này chắc cũng gần nhà Nam Anh đấy nhỉ, tự dưng tôi muốn nhắn tin hẹn cậu ta cùng ra đây gặp mặt nói chuyện chút xíu. Nghĩ là quyết luôn, thế nên tôi gật đầu bảo với Chí Dũng: "Cậu biết quán nào ngon không? Vào đi tôi mời cậu.""Ai cần cậu mời?" Chí Dũng xùy một tiếng rồi chỉ vào quán siêu đẹp cạnh đó "Quán này gần trường Nam Anh này, đẹp, ngon mà nhiều món để chọn lắm.""...Vậy hả?" Tôi vô thức đưa mắt tìm kiếm xem ngôi trường ấy nằm ở chỗ nào nhưng... chịu đấy, không thấy đâu luôn! "Đâu cơ?""Dưới ngõ kia kìa, khuất cây cậu không thấy là phải." Nó phi xe qua một cái ngõ dài, đúng thật, dưới đấy đầy màu trắng của áo đồng phục luôn, chắc là trường Nam Anh đây rồi. "Muốn gặp Nam Anh hả? Hay hôm nay hai người hẹn hò còn tôi đi làm kì đà?""..." Tôi mím môi không biết phải nói gì luôn. Chúng tôi đã lâu rồi không gọi điện, nhắn tin thì thưa thớt, tình cảm thì đi xuống... thế bói đâu ra chuyện hẹn với chả hò? Nếu có cũng chỉ là tôi bị điên bỗng dưng muốn gặp người ta thôi. Mà con gái chủ động... đúng là không hay nhỉ? Nói cho Chí Dũng biết thì tôi mất giá trị lắm, chuyện xấu hổ chết đó tôi nhất quyết không nói đâu!
"Hẹn gì mà hẹn? Đi mua sách đây thôi.""Lâu lắm không gặp cậu ta, hay để tôi gọi ra đây?" Chí Dũng mở cửa quán cho tôi vào trước, một luồng gió điều hòa mát lạnh lập tức phả ra làm dịu đi mọi suy tư trong lòng hai đứa.Lúc này tôi mới nhận ra mình ngu ngốc nhường nào... Tại sao trời nắng nóng không ở nhà nằm điều hòa giải đề cho sướng, cứ nhất quyết phải đi tìm trai để làm gì? Hà Chi ơi là Hà Chi, mày dại quá trời dại đấy! Và càng dại hơn nữa khi mà.. "Không cần gọi đâu." Tôi nhỏ giọng, kéo tay Chí Dũng chỉ về một góc trong quán trà sữa. Nơi ấy có một cặp nam nữ vẫn còn đang mặc áo đồng phục trường X đang ngồi, họ tự nhiên cười đùa với nhau, vui vẻ và thân mật vén tóc cho nhau, nắm tay rồi chụp ảnh cùng nhau...
Ai nhìn vào mà không nhận ra đó là một cặp đôi gà bông đang hạnh phúc cực kì chứ? Chúng tôi mà gọi có khác quái nào làm kì đà cản mũi, xen vào chuyện riêng của người khác đâu?
"Mình đi quán khác đi.""Sao lại thế được?" Chí Dũng nhíu mày, đôi mắt đen tối lại, thấm đẫm bóng tôi "Ít nhất cũng phải để cậu ta biết... NAM ANH!""Đi thôi Chí Dũng!" Tôi hốt hoảng khi người kia thực sự quay lại, cậu ta rõ là cũng thấy bọn tôi và giật nảy mình khi nhìn thấy ánh mắt tôi. Không hiểu sao thấy vẻ chột dạ này của Nam Anh tôi bình tĩnh hẳn. Tôi nở một nụ cười nhạt với cậu ta, kéo tay Chí Dũng rồi thì thầm: "Cậu ta không xứng!"* Lời tác giả:Chí Dũng mắt long lanh hỏi: "Tôi thì thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com