[FULL - Học Đường] Lớp Trưởng Mới Thích Lớp Trưởng Cũ.
Chương 25
Nhưng cuối tuần đó bố mẹ tôi vẫn chưa về, người về lại chỉ có mình Thùy Linh mà thôi. Bố mẹ hẹn tôi đến tuần sau lại đi nhưng tôi đã quá buồn vì việc bị hứa hụt nên chẳng đặt nhiều mong chờ nữa.
Cũng may còn có game và... Nam Anh.
Đúng vậy đó.
Trong một tuần ngắn ngủi này chúng tôi làm "bạn game" với nhau nên thân thiết nhanh chóng. Đúng như mọi kịch bản gà bông khác, tôi bị ấn tượng vì năng lực của cậu ta: cả chuyện chơi game và chuyện học tập nên thấy cậu ta cuốn lắm. Cuối cùng lúc nhận ra đã thấy thinh thích Nam Anh mất rồi, muốn quay đầu cũng không thể được nữa.Đúng là lạ kì thật nhỉ?
Rõ ràng Chí Dũng cũng đẹp, cũng giỏi, cũng game... vậy mà tôi chẳng ấn tượng quái gì với nó cả. Còn Nam Anh ấy... càng lúc càng thấy cậu ta thuận mắt, cả thở thôi cũng hấp dẫn ghê người."Mau vào đi!" Tôi làm xong hết bài theo kế hoạch - dĩ nhiên là đẩy sớm để còn có thời gian chơi game - nên nhàn tản ngồi nhắn tin giục Thùy Linh "Nhanh lên còn qua màn kế.""Tôi không muốn cố gắng nữa!" Thùy Linh chán nản tổng kết.
Từ ngày biết tôi chơi game cùng Nam Anh, Chí Dũng cũng vào mấy lần nhưng chỉ được chút ít thời gian liền biến mất tăm mất tích. Giờ thì hoàn toàn không thấy nó online, thậm chí trên lớp cũng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện game gủng nữa. Chắc tại nó bị chúng tôi tách ra nên dỗi đấy, cái tên đó trông vậy thôi chứ hay dỗi phết chứ đùa.
Nhưng... Phải tách chứ! Cho nó ở cùng Thùy Linh còn tôi đi với Nam Anh là chuẩn bài. Lần một, lần hai Chí Dũng không thấy vấn đề gì nhưng đến lần ba, lần bốn... nó liền hiểu tôi không thèm chơi cùng nó nên đi với Thùy Linh. Đi được hai ba mươi phút liền lấy cớ học hành các kiểu để thoát game luôn. Một thoát không quay lại, nhưng may là Thùy Linh đã lấy được vài cái cớ để add zalo, fb nó rồi. Hai người họ cũng có nhắn tin cho nhau, nghe Thùy Linh bảo giờ chỉ hỏi bài đơn thuần thôi nhưng sau sẽ khác chứ? Đúng, tôi phải tin vào tương lai tương sáng mới được."Mới có thế này sao đã đòi bỏ cuộc?" Tôi chẹp miệng, giục giã "Cố lên, sắp hưởng được trái ngọt rồi."Quan trọng nhất là thời hạn hai tuần sắp đến, tôi vẫn còn hơn 1/3 quãng đường nữa mới tới max cấp kìa! Nghe đâu mấy màn cuối khoai lắm mà Nam Anh giờ không đủ lực kéo tôi nữa nên tôi đành phải tự mình qua thôi.
Tôi không thể thua Chí Dũng, tuyệt đối không nha."Chán chết người...""Ừm ừm..." Tôi suy tính một lát, sau đó không miễn cưỡng Thùy Linh nữa "Hay cậu học đi? Cậu đi một tuần nên nhiều bài vở tồn đọng lắm, học xong có gì khó thì hỏi Chí Dũng. Nếu nó bảo hỏi Hà Chi thì nói Hà Chi bận game không trả lời là xong."
Tôi gật gù tự khen mình: "Lý do quá thông minh luôn ha!""Cũng được nhỉ?" Thùy Linh mãi mới nhắn lại, sau đó tuôn thêm một lèo "Vậy để tôi học, giờ Chí Dũng có vào game quái đâu, cái game kinh dị này gớm chết tôi rồi, tôi học còn sướng hơn chơi nó.""Thế nhé bái bai!""Làm gì vội như vội đi gặp người yêu thế?" Thùy Linh nói một phát trúng tim đen tôi luôn. Tôi khựng lại, mất một lúc để suy tính xem có nên tâm sự thật với Thùy Linh về việc tôi hơi thích Nam Anh hay không. Thùy Linh không ngại ngần gì kể với tôi về chuyện nó crush Chí Dũng thế mà giờ tôi thích người ta lại giữ bí mật với nó thì đâu có công bằng?
Thôi, không bàn đến chuyện công bằng hay không, tôi cũng chưa xác định rõ ràng mình chết mê chết mệt Nam Anh hay chỉ thích cậu ta một lúc. Cứ đợi thêm một thời gian nữa, lúc đó lại nói cũng không muộn mà. Không phải không nói, là chưa nói, chưa nói!"Vội gì đâu?" Tôi gạt đi "Vào chơi sớm ngủ sớm mai còn đi học kìa.""Cậu với Nam Anh..." Thùy Linh lấp lửng "...Nghi lắm đấy nhé.""Úi xùi chả có gì đâu, thôi bai baiii ~~""Ok baiii~"Tôi bỏ Thùy Linh luôn và ấn vào game, hôm nay Nam Anh không online vì có việc bận đột xuất. Tôi tuy đã biết trước nhưng lúc vào game không thấy người chờ mình sẵn cũng buồn buồn, hụt hẫng như thể đánh mất điều gì đó. Nhưng buồn chẳng phải chơi game là vui hay sao? Chơi game đi anh em, hào hứng liền, kích thích liền!"Heyyy, tổ đội không bạn ơi?" Một tên lạ hoắc nhảy ra chỗ tôi dò hỏi, tôi liếc qua cái tên kì dị "DH7E6HT" một phát rồi coi như không phải nói với mình.
Chả quen tí nào, chắc nói với người khác thật.
Nhưng không, kẻ kì dị đó dí sát theo tôi, hỏi tiếp: "Cậu sắp vào phó bản "Ngôi trường biến mất" đúng không?"Ủa? Sao biết hay vậy?
Tôi nhìn lại level của tên kì dị, ấy vậy mà ngang bằng với tôi: cấp 87! Không ngờ có người lại qua loa đến mức đặt tên thế này mà vẫn chơi được đến suýt max cấp. Đúng là kì nhân dị sĩ lúc nào, ở đâu cũng có cả... "Đúng đó." Tôi hòa hoãn hơn với nó vì thú thật đang không tìm thấy tổ đội đây này. Bình thường tôi đều kéo Nam Anh và Thùy Linh đi chung nhưng giờ cả hai người đó đều không online nên khó kết đội lắm. Vì những người ít level hơn tôi thì không muốn vào màn cao cấp, người level ngang hoặc hơn tôi thì đã có tổ đội riêng. Mà dù không có tổ đội riêng họ cũng không muốn ghép đội với tôi. Ai bảo tôi tuy mới chơi nhưng đã nổi danh "chuyên gia cướp đoạt EXP" làm chi?Người đánh lẻ như chúng tôi cũng có nhưng không nhiều, vậy nên lúc này tìm thấy nhau giữa đường đời tấp nập hẳn là... duyên! Chính là duyên!
"Cậu cũng muốn vào hả?""Ít nhất hai người level 87 mới được vào đấy, tôi còn chưa tìm được ai cùng nên tìm mỏi mắt đây này." Tên kì dị nói "Vào không? Không phải tôi thì chẳng còn ai đâu. Đi với tôi đảm bảo cậu được hời, tôi giỏi lắm đấy."...Giỏi lắm thì chẳng phải manh mối tôi mất hết vào tay người khác à? Thế thì qua màn cũng chẳng có mấy ý nghĩa, điểm kinh nghiệm sẽ ít đến đáng thương."Đừng có lo, tôi không giành điểm với cậu đâu." Tên đó như hiểu được suy tính của tôi, lập tức à ơi dỗ dành. Chắc nghĩ cứ lừa tôi vào đó rồi lại tính tiếp, vì một khi vào rồi tôi có muốn thoát cũng không thoát được. Thoát là mất hết điểm vào tay "đồng đội" đó, ngu gì mà thoát!
"Cùng vào nhé?""Để nghĩ đã..." Tôi chần chừ không lên tiếng và tìm cách lảng đi chỗ khác. Không ngờ tên kì dị này lại mặt dày thế đấy, nhất quyết một hai phải bám lấy tôi "...Đi theo tôi chi? Tránh xa chút!""Không còn ai hợp hơn tôi đâu." Hắn ta lải nhải "Mà này, cậu bao nhiêu tuổi? Nhìn trang sức trẻ trâu vậy không phải đang học cấp hai đấy chứ?""..." Trẻ trâu? Có biết mấy cái trang sức này đều là đồ bảo mệnh tôi khó khăn lắm mới cướp đoạt được trong các màn chơi hay không hả?
Này này... Kẹp tóc hồi HP tức thì; bùa dán trán bảo vệ khỏi một lần tấn công của ma quỷ; cài áo tăng tốc độ ngẫu nhiên; áo hoa... Ừm, áo hoa này là tôi thích, ai bảo nó đẹp vậy làm gì? Ơ cái tên kì dị này sao tự dưng thay đồ giống hệt tôi rồi? Bảo tôi trẻ trâu cơ mà?"Nè nè, tụi mình có đồ đôi luôn." Tên "bản sao" chít chít chạy quanh tôi, hào hứng "Nhìn cứ như một cặp ấy nhỉ?""Khùm ha gì?" Tự dưng nhức nhức cái đầu liền...
Tôi chạy ra chỗ khác để tránh đụng phải mấy kẻ điên khùng nhưng đúng là tìm mỏi mắt cũng không thấy được ai để tổ đội thật. Cuối cùng dưới sự nài ép của tên không rõ lai lịch này, tôi vẫn cùng hắn tiến vào màn chơi tiếp theo...* Số mắt của tuiii lại giảm rồi, các tình iu còn ở lại comt cho Su nhaaaa (◉ω◉)
Cũng may còn có game và... Nam Anh.
Đúng vậy đó.
Trong một tuần ngắn ngủi này chúng tôi làm "bạn game" với nhau nên thân thiết nhanh chóng. Đúng như mọi kịch bản gà bông khác, tôi bị ấn tượng vì năng lực của cậu ta: cả chuyện chơi game và chuyện học tập nên thấy cậu ta cuốn lắm. Cuối cùng lúc nhận ra đã thấy thinh thích Nam Anh mất rồi, muốn quay đầu cũng không thể được nữa.Đúng là lạ kì thật nhỉ?
Rõ ràng Chí Dũng cũng đẹp, cũng giỏi, cũng game... vậy mà tôi chẳng ấn tượng quái gì với nó cả. Còn Nam Anh ấy... càng lúc càng thấy cậu ta thuận mắt, cả thở thôi cũng hấp dẫn ghê người."Mau vào đi!" Tôi làm xong hết bài theo kế hoạch - dĩ nhiên là đẩy sớm để còn có thời gian chơi game - nên nhàn tản ngồi nhắn tin giục Thùy Linh "Nhanh lên còn qua màn kế.""Tôi không muốn cố gắng nữa!" Thùy Linh chán nản tổng kết.
Từ ngày biết tôi chơi game cùng Nam Anh, Chí Dũng cũng vào mấy lần nhưng chỉ được chút ít thời gian liền biến mất tăm mất tích. Giờ thì hoàn toàn không thấy nó online, thậm chí trên lớp cũng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện game gủng nữa. Chắc tại nó bị chúng tôi tách ra nên dỗi đấy, cái tên đó trông vậy thôi chứ hay dỗi phết chứ đùa.
Nhưng... Phải tách chứ! Cho nó ở cùng Thùy Linh còn tôi đi với Nam Anh là chuẩn bài. Lần một, lần hai Chí Dũng không thấy vấn đề gì nhưng đến lần ba, lần bốn... nó liền hiểu tôi không thèm chơi cùng nó nên đi với Thùy Linh. Đi được hai ba mươi phút liền lấy cớ học hành các kiểu để thoát game luôn. Một thoát không quay lại, nhưng may là Thùy Linh đã lấy được vài cái cớ để add zalo, fb nó rồi. Hai người họ cũng có nhắn tin cho nhau, nghe Thùy Linh bảo giờ chỉ hỏi bài đơn thuần thôi nhưng sau sẽ khác chứ? Đúng, tôi phải tin vào tương lai tương sáng mới được."Mới có thế này sao đã đòi bỏ cuộc?" Tôi chẹp miệng, giục giã "Cố lên, sắp hưởng được trái ngọt rồi."Quan trọng nhất là thời hạn hai tuần sắp đến, tôi vẫn còn hơn 1/3 quãng đường nữa mới tới max cấp kìa! Nghe đâu mấy màn cuối khoai lắm mà Nam Anh giờ không đủ lực kéo tôi nữa nên tôi đành phải tự mình qua thôi.
Tôi không thể thua Chí Dũng, tuyệt đối không nha."Chán chết người...""Ừm ừm..." Tôi suy tính một lát, sau đó không miễn cưỡng Thùy Linh nữa "Hay cậu học đi? Cậu đi một tuần nên nhiều bài vở tồn đọng lắm, học xong có gì khó thì hỏi Chí Dũng. Nếu nó bảo hỏi Hà Chi thì nói Hà Chi bận game không trả lời là xong."
Tôi gật gù tự khen mình: "Lý do quá thông minh luôn ha!""Cũng được nhỉ?" Thùy Linh mãi mới nhắn lại, sau đó tuôn thêm một lèo "Vậy để tôi học, giờ Chí Dũng có vào game quái đâu, cái game kinh dị này gớm chết tôi rồi, tôi học còn sướng hơn chơi nó.""Thế nhé bái bai!""Làm gì vội như vội đi gặp người yêu thế?" Thùy Linh nói một phát trúng tim đen tôi luôn. Tôi khựng lại, mất một lúc để suy tính xem có nên tâm sự thật với Thùy Linh về việc tôi hơi thích Nam Anh hay không. Thùy Linh không ngại ngần gì kể với tôi về chuyện nó crush Chí Dũng thế mà giờ tôi thích người ta lại giữ bí mật với nó thì đâu có công bằng?
Thôi, không bàn đến chuyện công bằng hay không, tôi cũng chưa xác định rõ ràng mình chết mê chết mệt Nam Anh hay chỉ thích cậu ta một lúc. Cứ đợi thêm một thời gian nữa, lúc đó lại nói cũng không muộn mà. Không phải không nói, là chưa nói, chưa nói!"Vội gì đâu?" Tôi gạt đi "Vào chơi sớm ngủ sớm mai còn đi học kìa.""Cậu với Nam Anh..." Thùy Linh lấp lửng "...Nghi lắm đấy nhé.""Úi xùi chả có gì đâu, thôi bai baiii ~~""Ok baiii~"Tôi bỏ Thùy Linh luôn và ấn vào game, hôm nay Nam Anh không online vì có việc bận đột xuất. Tôi tuy đã biết trước nhưng lúc vào game không thấy người chờ mình sẵn cũng buồn buồn, hụt hẫng như thể đánh mất điều gì đó. Nhưng buồn chẳng phải chơi game là vui hay sao? Chơi game đi anh em, hào hứng liền, kích thích liền!"Heyyy, tổ đội không bạn ơi?" Một tên lạ hoắc nhảy ra chỗ tôi dò hỏi, tôi liếc qua cái tên kì dị "DH7E6HT" một phát rồi coi như không phải nói với mình.
Chả quen tí nào, chắc nói với người khác thật.
Nhưng không, kẻ kì dị đó dí sát theo tôi, hỏi tiếp: "Cậu sắp vào phó bản "Ngôi trường biến mất" đúng không?"Ủa? Sao biết hay vậy?
Tôi nhìn lại level của tên kì dị, ấy vậy mà ngang bằng với tôi: cấp 87! Không ngờ có người lại qua loa đến mức đặt tên thế này mà vẫn chơi được đến suýt max cấp. Đúng là kì nhân dị sĩ lúc nào, ở đâu cũng có cả... "Đúng đó." Tôi hòa hoãn hơn với nó vì thú thật đang không tìm thấy tổ đội đây này. Bình thường tôi đều kéo Nam Anh và Thùy Linh đi chung nhưng giờ cả hai người đó đều không online nên khó kết đội lắm. Vì những người ít level hơn tôi thì không muốn vào màn cao cấp, người level ngang hoặc hơn tôi thì đã có tổ đội riêng. Mà dù không có tổ đội riêng họ cũng không muốn ghép đội với tôi. Ai bảo tôi tuy mới chơi nhưng đã nổi danh "chuyên gia cướp đoạt EXP" làm chi?Người đánh lẻ như chúng tôi cũng có nhưng không nhiều, vậy nên lúc này tìm thấy nhau giữa đường đời tấp nập hẳn là... duyên! Chính là duyên!
"Cậu cũng muốn vào hả?""Ít nhất hai người level 87 mới được vào đấy, tôi còn chưa tìm được ai cùng nên tìm mỏi mắt đây này." Tên kì dị nói "Vào không? Không phải tôi thì chẳng còn ai đâu. Đi với tôi đảm bảo cậu được hời, tôi giỏi lắm đấy."...Giỏi lắm thì chẳng phải manh mối tôi mất hết vào tay người khác à? Thế thì qua màn cũng chẳng có mấy ý nghĩa, điểm kinh nghiệm sẽ ít đến đáng thương."Đừng có lo, tôi không giành điểm với cậu đâu." Tên đó như hiểu được suy tính của tôi, lập tức à ơi dỗ dành. Chắc nghĩ cứ lừa tôi vào đó rồi lại tính tiếp, vì một khi vào rồi tôi có muốn thoát cũng không thoát được. Thoát là mất hết điểm vào tay "đồng đội" đó, ngu gì mà thoát!
"Cùng vào nhé?""Để nghĩ đã..." Tôi chần chừ không lên tiếng và tìm cách lảng đi chỗ khác. Không ngờ tên kì dị này lại mặt dày thế đấy, nhất quyết một hai phải bám lấy tôi "...Đi theo tôi chi? Tránh xa chút!""Không còn ai hợp hơn tôi đâu." Hắn ta lải nhải "Mà này, cậu bao nhiêu tuổi? Nhìn trang sức trẻ trâu vậy không phải đang học cấp hai đấy chứ?""..." Trẻ trâu? Có biết mấy cái trang sức này đều là đồ bảo mệnh tôi khó khăn lắm mới cướp đoạt được trong các màn chơi hay không hả?
Này này... Kẹp tóc hồi HP tức thì; bùa dán trán bảo vệ khỏi một lần tấn công của ma quỷ; cài áo tăng tốc độ ngẫu nhiên; áo hoa... Ừm, áo hoa này là tôi thích, ai bảo nó đẹp vậy làm gì? Ơ cái tên kì dị này sao tự dưng thay đồ giống hệt tôi rồi? Bảo tôi trẻ trâu cơ mà?"Nè nè, tụi mình có đồ đôi luôn." Tên "bản sao" chít chít chạy quanh tôi, hào hứng "Nhìn cứ như một cặp ấy nhỉ?""Khùm ha gì?" Tự dưng nhức nhức cái đầu liền...
Tôi chạy ra chỗ khác để tránh đụng phải mấy kẻ điên khùng nhưng đúng là tìm mỏi mắt cũng không thấy được ai để tổ đội thật. Cuối cùng dưới sự nài ép của tên không rõ lai lịch này, tôi vẫn cùng hắn tiến vào màn chơi tiếp theo...* Số mắt của tuiii lại giảm rồi, các tình iu còn ở lại comt cho Su nhaaaa (◉ω◉)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com