TruyenHHH.com

Full Ga Con Do Va Nguoi Yeu

Trước cổng sân bay, là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao. Tôi đứng nhìn mãi về phía xa xăm. Mà cũng không hẳn vậy. Khi một thằng con trai đeo kính râm ngơ ngác kéo vali xộc xệch ra, tôi cảm thấy nhất định tuần này mình đã gây nên nghiệp chướng, nhếch môi cười nhạt. Một cái ôm thật chặt nhào tới.

- Chị... - Nó cọ cọ cái mặt của mình, làm ra vẻ nũng nịu như đang ôm con husky nhà nó.

- Con nít ranh bày đặt, đeo kính râm làm cái gì. - Cô tháo kính râm trên mặt nó, một đôi mắt hình trăng khuyết hiện ra.

- Em lớn rồi mà, chị đưa em về ký túc xá cất đồ trước đã, sau đó chúng ta đi ăn gì đó đi. - Hoàng Thái Lương khoác tay tôi, mắt hơi đảo.

- Được, nhưng không có sau đó.

- Ầy, chị nhẫn tâm quá, như vậy làm sao có bạn trai. Mẹ em suốt ngày cứ dặn, cũng không phải dặn con trai đi học xa nhà phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ mà là dặn để ý xem chị có qua lại với ai hay không? Hầy, xem ra em chẳng có trọng lượng gì trong cái nhà này nữa rồi. - Hoàng Thái Lương tiếp tục nói, tôi não nề cùng nó đi taxi về ký túc xá, bởi vì đồ quá nhiều nên không thể lái xe máy chở nó. Cứ để nó nói đi, còn tôi, tôi tiếp tục giả vờ như đang nghe.

Sau khi đăng ký với quản lý ký túc, Thái Lương còn cẩn thận quay lại dặn một câu "Chị nhớ ở đây đợi em đấy". Ờ thì, đã bị bắt thóp rồi, không thể có đường lui, cho nên tôi ngồi trên bồn hoa gần đó, ngắm mọi thứ. Ngắm trời, ngắm đất, ngắm trường, ngắm ký túc xá và... ngắm anh. Anh đứng ở rất xa, anh đang cùng với bạn anh bàn về luận văn nào đó.

Gương mặt anh lúc nào cũng sáng bừng. Anh chỉ khác so với lúc học trung học, là anh trưởng thành hơn, cao hơn và tóc có vẻ rậm hơn mà thôi. Anh chưa từng nhìn sang bên này lấy một lần, chân anh tiêu sái rời đi, mắt tôi cũng tự động dịch chuyển theo, không thể rời được. Hôm nay anh mặt áo sáng màu? Chiều nay anh có hẹn sao? Vừa nghĩ đến đó, một cô gái chạy về phía anh...

- Chị! - Tôi giật mình, Thái Lương nghiêng đầu - Chị nhìn gì mà thất thần vậy?

- Không có gì.

- Chị đợi em một lát nữa, em đi vệ sinh một chút, nhìn em thê thảm quá.

- ...

- Đợi một chút thôi mà. - Thái Lương vùa năn nỉ vừa chạy về hướng nhà vệ sinh nam. Tôi nhìn theo dáng nó, thấy thật ghen tỵ. Nó chân ướt chân ráo đến trường, không biết thế nào là bị cuộc đời vùi dập.

Thiết nghĩ nhà vệ sinh nam cũng cùng hướng với cổng trường nên tôi đứng dậy, thong thả bước đi. Tôi còn nhớ như in dáng vẻ ngồi suốt mấy tháng liền của mình, lưng cũng muốn trẹo, chỉ để ôn tập thật tốt, thi vào trường Nghệ thuật Tổng hợp P, ngôi trường có anh. Ba mẹ mong muốn tôi thi trường y dược giống như anh hai, nhưng tôi không cam tâm.

Vào phút cuối cùng, tôi đã làm một chuyện hết sức liều lĩnh. Tôi đổi nguyện vọng. Những tháng học ngày học đêm của tôi mà ba mẹ tưởng tôi đang cố thi vào trường y, tôi chỉ đang học để thi vào một trường khác. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, tôi vừa vui vừa buồn, nhưng hình như nỗi buồn nhiều hơn thì phải.

Vui, vì tôi cuối cùng cũng đạt được ý nguyện của mình, hơn nữa còn là thủ khoa, tôi rất tự hào và hài lòng với những gì mình đã cố gắng.

Buồn, gia đình tôi vì chuyện đó mà cãi vã nhau rất nhiều ngày sau đó, họ tức giận, cảm thấy con cái không nghe lời là một điều sỉ nhục, họ không hề nghĩ một đứa luôn ngoan ngoãn như tôi dám làm chuyện tày trời này, thậm chí họ còn không tặng cho tôi lấy một lời khen cho dù tôi có đạt số điểm cao nhất.

Buồn. Bởi vì hôm đó, tôi hẹn anh đi ăn kem, cốt là muốn khoe giấy báo trúng tuyển của mình. Kết quả khi vừa xem, anh chúc mừng tôi một câu, lúc sau liền giới thiệu với tôi bạn gái đầu tiên của anh ấy khi bước vào đại học. Trái tim tôi như tan nát, tưởng như kem không hề có vị, tưởng như phổi không thể hoạt động, tưởng như anh đang vô ý vùi dập hy vọng mong manh của tôi và điều đó càng nhẫn tâm hơn nữa.

- Buông ra, mấy người... buông tôi ra. - Rời khỏi dòng suy nghĩ, tôi hướng mắt về nơi phát ra tiếng động.

Tôi nghe thấy giọng ồm ồm của mấy thằng con trai, sau đó là tiếng the thé của con gái. Trong đầu không khỏi nảy sinh những chuyện ám muội. Nhưng không hiểu sao chân tôi vẫn không dừng lại được. Hễ cứ có phụ nữ gặp khó khăn là tôi lại cứ giống như con báo, hùng dũng bước tới mặc dù kết cục chẳng làm được gì.

- Buông cô ấy ra. - Đám con trai ngớ người nhìn tôi chằm chằm như đang cố gắng nhớ ra chuyện gì đó, tay bọn họ trên người cô gái kia vẫn không nhúc nhích. Không một ai lên tiếng, tôi nhìn sơ cũng thấy khoảng ba thằng con trai, cái kiểu ăn mặc, chắc hẳn là tụi năm nhất. Thấy bọn chúng câm như hến, tôi tiếp tục nói - Tôi nói buông ra, đây không phải nhà các cậu.

- Tỷ... tỷ... - Một đứa buột mồm nói, cả đám ngoái đầu, tôi híp mắt nhìn - Chị là tỷ tỷ năm hai phải không? - Hắn lập tức buông tay nhỏ kia ra, đi về phía tôi, chân tôi bất giác lùi một bước - Em... em lần đầu được gặp chị, em đã rất mong được gặp chị, chị rất nổi tiếng đấy, chị không biết sao?

- Cảm ơn. - Không hiểu sao trong hoàn cảnh đó, tôi có thể nói một câu lãng nhách như vậy. Nhưng không quên nhiệm vụ chính của mình, tôi nghiêm nghị - Thả cô bé kia ra trước đã.

- Được rồi, bỏ đi. - Tên kia khoác tay, cả bọn lùi ra - Nể tình tỷ tỷ, có gì sau này chúng ta có dịp nhất định gặp lại. - Hắn gật đầu rồi bỏ đi. Tại sao tôi lại cảm thấy bọn chúng không giống như những kẻ xấu nhỉ?

- Em không sao chứ? - Tôi lại gần cô bé kia, cô bé có vẻ rất sợ, dáng người nhỏ nhắn và nước mắt tèm lem. Nó lắc lắc đầu, tôi gật đầu mỉm cười - Ừ. - Toang bỏ đi thì đứa nhóc kia gọi lại.

- À, chị... em tên là Dương Thy Thy, mong chị giúp đỡ.

- Ừ, chị là Thục Linh, Hoàng Thục Linh. - Tôi gật đầu rồi đi nhanh, hình như Thái Lương đang gào thét tìm tôi ở đâu đó ngoài kia.

Để chào đón khóa sinh viên mới vào trường, trường đại học P quyết định tổ chức một buổi lễ chào mừng. Mấy ngày nay tôi đã thấy băng rôn treo khắp nơi, không khí náo nhiệt hơn hẳn. Từng tốp sinh viên dẫn nhau bàn về bài hát sẽ trình diễn. Hội học sinh có vẻ rất bận rộn, có phải, anh cũng vậy không?

- Tối nay bảy giờ. - Mộ Dung gõ gõ lên mặt bàn.

- Chuyện gì?

- Thì lễ chào mừng chứ gì? Đừng nói là cậu không đi à nha. - Mộ Dung nheo mắt, đây không phải hỏi, mà là đe dọa trắng trợn.

- Đi, đi, đương nhiên là đi. - Tôi gật gật đầu cho vừa lòng Mộ Dung, sau đó âm thầm ăn chè đậu đỏ, suy tính kế hoạch tối nay của mình.

Anh đang đứng ở đó, anh là MC của chương trình. Anh luôn nổi bật với áo phông trắng. Anh thích mặt áo trắng, anh luôn rạng rỡ và phù hợp với nó. Dáng anh khoan thai và dịu dàng, có lẽ anh đã quá quen với âm thanh nháo nhào ở dưới này. Có lẽ, anh cũng không để ý đến một đứa nhỏ bé như tôi. Trong khi tôi, và Mộ Dung, đang phải chen chúc trong hàng ghế đông muốn ngạt thở.

Vậy mà Mộ Dung cứ không ngừng hò hét, nhảy nhót điên cuồng, làm tôi bên cạnh cũng hơi đau đầu. Chiếc loa ở quá gần và không khí quá bức bối. Tôi trốn ra bên ngoài, lập tức chỗ trống mà tôi vừa rời đi được lấp đầy, lắc đầu cười khổ. Nhắn cho Mộ Dung một cái tin ngắn rồi đi.

Hội trường không một bóng người, vắng tanh, tối mịt, cũng có hơi đáng sợ. Nhưng tôi không phải vì những chuyện đó mà rời đi. Tôi bước đi vài bước, chọn một hàng ghế ở giữa rồi nằm ngủ. Giờ này mà về phòng trọ thể gì cũng bị Mộ Dung mắng cho một trận nên cứ chợp mắt một chút rồi hẵng về. Tôi nhớ, năm nhất đại học, mình đã từng đến nơi này một lần, cũng vào giờ này.

Tôi đã gặp anh ở đó. Thật ra tôi bị lạc đường. Anh đang vẽ, anh học khoa mỹ thuật, anh vẽ tranh sơn dầu, đầy màu sắc rực rỡ, không thể nhìn ra hình dáng gì cụ thể nhưng tối thiểu làm cho tâm trạng người xem có thể vui lên đôi chút. Tôi đến gần và bắt gặp anh đang nhìn tôi cười dịu dàng, lúc đó tôi đã biết thế nào là đỏ mặt.

Anh ân cần chỉ đường cho tôi, tôi chỉ gật đầu một cách máy móc, bởi vì tất cả tâm trí của tôi đều đặt trên nụ cười kia. Thật ra, đi lạc cũng không phải là một chuyện quá tệ. Tôi lại cười. Đều là những chuyện đã qua rồi. Dù vậy khi nghĩ lại, tim tôi vẫn một hồi nhộn nhạo.

- Cậu làm gì ở đây? - Vừa mơ mộng đẹp, tôi lại bị đánh thức bởi ai đó.

Giọng nói này...

Tôi mở mắt, chớp chớp nhìn mãi. Sau khi mắt đã quen hẳn với bóng tối, tôi mới nhìn mơ hồ gương mặt lãnh đạm của người kia.

Là Tô Lĩnh! Cậu ta làm gì ở đây? Giờ này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com