TruyenHHH.com

Full Fanfic Cp Cau Chuyen Cua Nhung Ke Sat Nhan

"...hèn chi" - EJ lầm bầm, mắt không tự chủ đảo về phía trán của Ben - nơi được băng bó cẩn thận...đám người đó đúng là đi tìm chết mà...haizzzzz.

"Xin lỗi Slender...lần sau sẽ không có chuyện như vậy tái diễn" - Ben đáng thương nhìn về phía Slender nãy giờ vẫn đang im lặng.

"Còn có lần sau??" - Slender trợn mắt (??) . Giả vờ cao giọng khiến Ben vội rụt cổ liều mạng lắc đầu.

"Nhưng mà khung cảnh lúc đó thực...rất là phần khích nha" - Clock Work sờ sờ cằm, ra vẻ đáng tiếc nói.

"..." - Slender rất là không nói gì nhìn đám nhóc trước mặt. Đúng là trong cái nhà này thì chả có đứa nào mà "bình thường" được dù chỉ là một chút....mà lỡ một ngày nào đó mà có đứa nào tự nhiên trở nên bình thường thật thì đứa đó mới chính thức không bình thường đi.

"Được rồi...ai làm gì làm đi, ta đi đây!" - Slender biến mất, bỏ lại một đám mắt to nhìn mắt nhỏ không hiểu gì.

"Vậy...tớ đi chơi tiếp đây~" - Ben chép miệng, đi về phía sofa.

Mọi người tự động tan tác đi. Về phần đi làm gì....ai cũng biết mà ~~

Time skip to morning ~~~~~~

"OÁP!!" - Jeff ngáp một cái thật to, bước xuống lầu. Hôm qua hai anh em cậu ngồi nói chuyện cùng nhau tới tận khuya mới ngủ. Mà không hiểu thế quái nào sáng nay cậu lại thức sớm như thế này. Nhìn về phía chiếc đồng hồ đang gõ tik tok chỉ 8h 30', Jeff khẽ giật giật khóe mắt... thường thì khoảng 11 - 12 giờ gì đó cậu mới thức (chưa kể thời gian nằm nướng trên giường) sắpcó chuyện gì đây...

"...Chào buổi sáng??!" - Jeff ngạc nhiên khi nhìn về phía dưới, mọi người giống như đều tập trung đông đủ ở nhà dưới, một số trong phòng bếp và số còn lại ngoài phòng khách. Hay tại mình thức trễ nên không biết thường ngày mọi người đều thức gìơ này? Jeff khó hiểu.

"Ồ!! Hôm nay người đẹp ngủ trong nhà dậy sớm thế?~" - Jane nhếch môi trêu chọc, nếu mỗi ngày hai người không móc họng hoặc chặt chém nhau vài lần thì có lẽ hôm đó mặt trời sẽ mọc đằng nam (phía Tây xưa rồi~)

"Sớm, Jeff ~" - All.

"Anh!" - Jeff ngồi vào cạnh Liu đang ôm một tờ báo.

"Chào buổi sáng Jeff" - Liu mỉm cười, dùng tay xoa xoa đầu Jeff.

"Mồ~ tình cảm hai người thật là tốt" - Sally đang chơi với Smile và Lost Silver ngẩn đầu, tình cờ thấy được cảnh hai anh em nhà Woods đang "tình thương mến thương " có chút hâm mộ nói.

"Quá khen quá khen~" - Jeff vẫy vẫy tay, khuôn mặt như kiểu "cứ gato thoải mái đi, anh không phiền" khiến mọi người dở khóc dở cười.

"Chào buổi sáng mọi người " - dàn proxy cũng bắt đầu lục đục đi xuống.

"Hôm nay, mọi người có cảm thấy...." - EJ nhìn hầu hết mọi người đều đang tập hợp ở phòng khách, mở miệng nói.

"Lạ đúng không?" - Clock Work tiếp lời.

"Ừ..."

"Cảm giác như có cái gì đó đang đến gần, khó chịu lắm~ " - Sally khẽ siết chặt chú gấu bông, nhăn mặt nói.

"Hay là đám người đó? " - LJ nhìn về phía Jeff, Clock Work và EJ.

"Không thể nào! phải biết rằng khu mansion của chúng ta nằm rất sâu trong rừng. Con người rất ít khi vào trong khu rừng này, nói gì đến chuyện dám tìm vào tới trong này" - Masky khẽ bác bỏ.

"Cậu không biết rồi Masky, tối hôm trước lúc bọn tớ đi săn về đã phát hiện một nhóm người cắm trại ở ngoài bìa rừng..." - LJ nhìn Masky, giải thích.

"...thế thì có khả năng" - Masky khẽ gật đầu.

"Có người đến gần!!" - Jeff nói.

Cách khu mansion không xa.

"James!! Tao nhìn thấy có ngôi nhà phía trước" - mọt thiếu niên cao gầy, mái tóc màu rám nắng cùng khuôn mặt dầy tàn nhang hét.

"Tớ đã bảo là có nhà hoang trong này mà!" - một cô gái tóc đen ngắn phấn khởi kéo tay cô gái tóc vàng đang sửa lại mái tóc mới bị vướng vào nhánh cây.

"Dianna! Cậu sẽ làm hư chiếc vòng này mất!! Nó rất đắt tiền đấy" - cô gái tóc vàng gắt gỏng giật tay lại, xoa xoa chiếc vòng vàng tinh xảo trên cổ tay.

"Kay~ xin lỗi nhá Emily~" - Dianna giơ hai tay lên trời làm động tác đầu hàng. Nói xin lỗi nhưng khuôn mặt lại chả mang vẻ có lỗi.

"Ước gì đó là khu mansion trong creepypasta nhỉ?? " - cô gái cuối cùng trong đoàn người khẽ cười, đôi mắt xanh khẽ chuyển thành màu đỏ hồng. Tuy nhiên do mái tóc dài quá mắt đã che khuất đi đôi mắt của cô nên không ai nhìn thấy được sự biến đổi không bình thường đó của cô.

"Điên đủ rồi đấy, Anna ạ! Mọi người ở đây ai cũng biết rằng creepypasta chỉ là một sự hư cấu trên mạng của những đứa như mày thôi, cho nên im mồm đi" - Emily khẽ nhíu mày, nếu không vì nó là người thông minh nhất trong đám (để có thể giúp đám đó không đi lạc và làm một số chuyện khác) thì còn lâu bọn họ mới rủ nó đi cùng. Thật là....

"..." - Anna im lặng, cô chấp nhận đi cùng chúng nó chỉ để tìm ý tưởng cho câu truyện kinh dị sắp tới của mình. Nghe nói trong khu rừng này luôn xảy ra những điều bí ẩn kinh dị nên cô mới vào sâu thế này. Rồi còn những vụ án gần đây nữa...hô hô thật là phấn khích một cách thót tim mà. Cô cũng chả sợ chết, dù gì thì con người rồi cũng phải chết. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi...cho nên nếu cô muốn chết thì cô cũng phải lựa chọ một cái chết theo ý thích của mình chứ ~~ (...)

"Xì...ma cỏ gì chứ! Anh đây đách sợ! Đúng không Max?" - James nhếch mép, khinh khỉnh nhìn ngôi nhà "hoang" phía trước.

-không phải ma cỏ...phải là sát nhân cơ!!!- Anna nhìn hai thằng người to óc nhỏ trước mặt, khẽ phun tào.

"James! Nhìn này!" - thanh niên có mái tóc dựng, mặc một chiếc áo khoác đỏ in hình của một đội bóng bầu dục nhặt lên một tảng đá cỡ nắm tay, dùng một động tác hoa hoa lệ lệ ném thẳng vào một ô cửa sổ màu xanh lá trông còn khá mới.

"Không hổ là đội trưởng đội bóng!! Ném đẹp lắm anh bạn" - James vỗ vai Max khích lệ.

"XOẢNG!!!" - Tiếng cửa kính vỡ nát.

"Yes!! Tuyệt lắm!!!" - đám thanh niên vỗ tay ăn mừng. Không ai ngoại trừ Anna chú ý đến khung cửa sổ bỗng xuất hiện một bóng người xanh xanh, đôi mắt đen đỏ như lóe sáng nhìn về phía họ. Với thị lực cực kì tốt của mình, Anna có thể thấy được khá rõ khuôn mặt tái mét đầy giận dữ và bàn tay đang cầm cục đá mà Max đã ném khi nãy.

"Mother fucker!! Đó là...." - Anna khẽ chửi một tiếng. Trong đầu chỉ có một câu nói:

ĐỤNG TRÚNG THẬT MAMA NÓ CÁI MANSION RỒI!!!!!!!!!










------------------++--------------------

Sâu: Soryyy Ben!!! Chịu khổ rồi (T▽T)

Ben: tại sao?? Tại sao vậy???? ('_`) *khóc*


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com