TruyenHHH.com

Full Fanfic Cp Cau Chuyen Cua Nhung Ke Sat Nhan

Guardian Angel đứng dậy, phủi phủi đám bụi vô hình trên quần áo, liếc nhìn Jeff một cái sau đó chậm rãi tiến về phía cô gái nhỏ đang ngu ngu ngồi phía góc giường dịu dàng hỏi:

"Sarah...em có sao không? Có bị thương chỗ nào hay không vậy?"

"Tại sao anh lại biết tên em...mà anh là thiên thần sao, thật đẹp!" - Sarah tròn mắt nhìn cả người màu trắng tao nhã thiên thần trước mặt mình mà thẫn thờ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy có người nào mà lại đẹp như thế, thậm chí còn đẹp hơn cả diễn viên gì đó đang nổi tiếng trên TV...lại còn có đôi cách chim thật là to sau lưng. Cô không khỏi liên tưởng đến những bức hình có vẽ các thiên thần nhỏ bé ở nhà thờ vào dịp giáng sinh.

"Mới đó mà đã quên nhanh vậy sao...ta là người mà em đã giúp đỡ chiều nay trong con hẻm nhỏ đấy. Nhớ chưa hả?" - Guardian Angle khẽ mỉm cười, giải thích cho cô bé.

"Không phải!! Người mà em giúp đỡ không phải là anh...người em giúp là một người ăn xin có giọng nó--" - Sarah là một cô bé thông minh, sau khi nhắc đến giọng nói của người ăn mày lúc sáng, cô bé đã nhận ra rằng thiên thần trước mặt cô cũng có giọng nói tương tự, miệng cô bé há thành hình chữ O ngón tay bé nhỏ chỉ vào Guardian Angel.

"Thế nào? Nhận ra chưa?" - Guardian Angel buồn cười nhìn cô bé đáng yêu trước mặt mình. Có ai nói cho em ấy biết ràng lúc này em ấy cô bao nhiêu dễ thương sao?? (Đây là lolicon chính hiệu ˋ 3ˊ~~)

"Anh là...Guardian Angel..." - thì ra lúc đó mình không có nghe nhầm, lúc đó cô cứ nghĩ mình nghe lộn tên của người ăn mày đó. Mà cũng bình thường thôi, nếu ai gặp một gã ăn mày gớm ghiếc tự xưng mình là "Angel" thì chả có đứa ngu nào tin đâu...thậm chí còn cho rằng cái tên đó ATSM nữa kia.

"Đúng rồi! Chính nó~ thì ra em vẫn còn nhớ tên anh luôn à ha ha ha~~" - người nào đó vui vẻ cười lớn.

"Khụ khụ...." - đang lúc này bỗng nhiên xuất hiện một tiếng ho vô duyên đánh vỡ cuộc đoàn tụ đầy cảm động và vui vẻ của hai người. Cả hai quay sang nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy bạn Jeff bị vứt làm không khí nãy giờ đang làm bộ như không có chuyện gì nhìn ra ngoài ban công huýt sáo, khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội.

"Nhìn cái gì!!! Chỗ này xong rồi thì đi thôi..." - dưới hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, dù mặt Jeff có dầy mấy đi chăng nữa thì cũng không chịu được thành ra thẹn quá hóa giận trừng mắt lại rồi đùng đùng đi ra khỏi căn hộ. Bỏ lại hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau không hiểu gì.

"Sarah...em sẽ đi cùng ta chứ. Dù gì thì nơi này cũng chẳng còn ai có khả năng chăm sóc cho em, nếu để mọi người phát hiện ra chỗ này thì có lẽ em sẽ bị đưa vào viện mồ côi mất..." - Guardian Angel tha thiết nhìn cô bé chỉ đứng tới bụng của cậu hỏi. Sợ cô bé sẽ không đồng ý hay sao mà còn thêm vào mấy câu sến súa: "Đừng lo...ta sẽ bảo vệ em, bất cứ thứ gì em muốn ta đều sẽ đồng ý. Lời nói của em sẽ là mệnh lệnh mà ta sẽ không bao giờ làm trái. Cho nên làm ơn..." hãy đồng ý.
Sarah nhìn thiên thần cao lớn trước mặt mình đang nói huyên thuyên một đống ngôn ngữ gì đó mà cô không hiểu. Hình như đại khái là anh ta muốn mình đi cùng với anh ta nếu không muốn vào trại trẻ mồ côi hay gì đấy. Suy qua nghĩ lại,dù gì thì cũng không có gì phải luyến tiếc với nơi đây nữa nên cô cũng khẽ gật gật đầu. Điều đó làm Guardian Angle mừng đến mức muốn tông mái nhà bay vài vòng cho đã. Cậu bế Sarah lên và ôm vào lòng sau đó duỗi đôi cánh lớn của mình và phóng thẳng ra ngoài ban công. Sarah lần đầu tiên được bay trong không trung nên có chút hồi hộp, hai tay bấu nhẹ vào người Guardian Angel ló ra đôi mắt to tròn dáo dác nhìn xung quanh một cách đầy thích thú. G.A còn tưởng mình làm cho cô bé sợ nên càng ôm chặt thân hình bé nhỏ trong lòng. Trái tim cậu từ lúc ôm Sarah thì đã mềm nhũn ra rồi.

"Bay qua đằng kia a~" - Sarah hưng phấn chỉ về phía ngôi trường đằng xa xa.

"Đây là trường em học sao?" - G.A dịu dàng nhìn cô bé trong lòng. Đôi mắt xanh lóe ra những đốm sáng nhỏ lấp lánh, nhẹ nhàng mỉm cười. Giây phút đó, Sarah chỉ cảm thấy cả bầu trời sao đằng sau bỗng nhiên không còn xinh đẹp như mỗi đêm cô nhìn từ ban công nữa.

--quay về khu chung cư--

Khi Jeff đi xuống lầu thì đã nhìn thấy EJ đang ngồi nhai chóp chép cùng với một chiếc túi vải màu đen đang chảy nước cạnh cậu. Khỏi cần suy nghĩ cậu cũng biết trong đó có cái gì.

"Hey!! Xong rồi à" - EJ ngoắc tay.

"Ừ..." - Jeff nhìn quả thận bị cắn gần một nửa trên tay EJ, không tự giác nổi da gà. Dạo này trời trở lạnh...cậu nên mặc thêm lớp áo mới đúng.

"Gần 1h sáng rồi...sao hai người kia lâu thế nhỉ?? " - EJ móc từ trong túi ra một chiếc đồng hồ để bàn nho nhỏ hình hạt đậu màu đỏ sậm, trông rất đáng yêu.

"Oh, ở đâu ra vậy??" - Jeff tất nhiên cũng chú ý đến nó. Bình thường cậu ta chỉ đem theo một con dao nhỏ, hôm nay ở đâu lòi ra cái "hạt đậu đỏ" này vậy.

"Khi nãy cắt xong (quả thận) thì thấy nó...nhìn hai đứa nó (đồng hồ và quả thận) giống nhau quá nên tiện tay nhặt đi luôn ấy mà" - EJ giải thích.

"Hờ hờ! Giống như Ben "nhặt" chiếc TV to tướng trong phòng cậu ta sao??" - Jeff nhớ lần trước Ben rủ cậu chơi game...phải nói là chiếc TV đó chơi quá đã luôn.

"..." - thế chẳng lẽ nói toẹt ra là trộm sao. Hừ hừ!

"Xong sớm thế!!" - ClockWork cùng LJ tiến tới, nhìn cả người đầy máu Jeff và ngồi thảnh thơi xơi thận EJ cười nói.

"Cậu chẳng bao gìơ có thể sạch sẽ một chút sao Jeff" - LJ nhìn sang Jeff một người toàn là máu, nhe răng trêu chọc.

"Như vậy mới vui chứ!" - Jeff lại cảm thấy không sao cả. Phong cách giết người cảu cậu là càng thảm càng nát cành tốt, lúc đó cậu mới cảm thấy thỏa mãn~~

"G.A đâu rồi??" - ClockWork nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của G.A lên tiếng hỏi.

"...cậu ta bận đi chơi với người được bảo hộ mới rồi. Không cần lo lắng" - EJ là người xong đầu tiên, cậu có thể nhìn thấy G.A ôm ai đó bay vút ra ngoài.

"Oáp~~" - ClockWork ngáp một cái to, vươn vai nói: "Tối nay vậy là đủ rồi, chúng ta nên về ngủ...oáp~~"

"Uk..." - cả đám đều đồng ý.

---tại một nơi cách xa thành phố XX---

"Slender!!! Khi nào cháu mới có thể nhìn thấy anh Jeff???" - từ trong một khu hẻm nhỏ tối om phát ra giọng nói của mớt cô gái trẻ, trong giọng nói đầy sự nôn nóng.

"Bình tĩnh nào cháu gái =.=||| Chúng ta rất nhanh sẽ đến đó..." - giọng nói đầy bất đắc dĩ của Slender Man vang lên ngay sau đó.

" Ngài Slender, ...Jeff nó...vẫn khỏe chứ?" - một giọng nam trầm khác vang lên, mang theo sự quan tâm và lo lắng khi nhắc đến Jeff.

"Yên tâm...thằng nhóc vẫn luôn nhớ đến cháu, nó vẫn luôn hối hận và tự dằn vặt mình khi nghĩ về cháu...ta chắc chắn nó sẽ rất vui nếu biết cháu vẫn còn sống..."

"Thật vậy sao??" - giọng nói đày sự ngạc nhiên và đau lòng.

"Slender!!! Cháu không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa!!! Mau đi nhanh nhanh đi nha~~~~~" - cô gái không kiên nhẫn hối thúc.

"=.= ...Rồi rồi!! Đi thôi...." Slender chán nản đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com