TruyenHHH.com

Full Eunkook Hon Nhan Guong Ep Phan 1

1 tuần sau

Jungkook cuối cùng cũng hoàn thành tour diễn Châu Âu của nhóm. Eunha đã được xuất viện hai ngày trước, cậu đang mong ngóng được nhìn thấy cô, trông thấy nụ cười của cô.

Vì muốn tạo cho cô bất ngờ nên Jungkook không hề báo trước. Sau khi xuống taxi, cậu chầm chậm bước vào nhà.

Bỗng mảnh vườn bên cạnh thu hút cậu, cứ như một xứ sở thần tiên vậy! Những bông hoa vừa mới nở, đọng lại những giọt nước trên cánh hoa, có lẽ vừa được tưới.

"Thu hoạch thôi!".

Bụp!

Đặc điểm của Jung Eunbi là người chưa thấy thì tiếng đã "đầy ắp một rổ". Cậu thật nhanh chạy đến đỡ "cô vợ" hậu đậu ngồi dậy.

"Bị thương rồi!".

Jungkook lo lắng thổi nhẹ vết thương nơi đầu gối cô, đồng thời bế Eunha vào trong.

"Anh... anh... Để tôi xuống đi!".

Thật nhanh cô đã được yên vị trên sofa. Thái độ hậm hực của cô khiến Jungkook mắc cười.

"Cũng đâu phải là lần đầu tiên bế, có cần phải ngại vậy không?".

Jungkook không nói gì nữa mà sát trùng vết thương cho Eunha. Không khí thật yên tĩnh, cô cũng không giãy nảy nữa!

"Xong rồi!".

Sau khi cất hộp y tế, Jungkook ngạc nhiên bởi sự bất động của cô. Eunha từ từ ngước mặt lên, cặp mắt cô sưng húp, cơ thể run rẩy.

"Còn đau ở đâu sao?".

Jungkook lật đật chạy lại xem xét. Cậu muốn kiểm tra khắp người cô thì bị Eunha vùng ra.

"Tôi... là người con gái dễ dãi thế sao?".

"Cái gì?".

Eunha cố gượng đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu.

"Lần đó cũng vậy. Anh ngang nhiên cướp mất nụ hôn đầu của tôi, còn xem tôi là hạng con gái đê tiện. Anh muốn đùa giỡn tôi sao?".

Gương mặt đầy nước mắt của cô quả thực khiến người khác đau lòng. Jungkook tiến lên một bước, Eunha sợ hãi lùi về sau.

"ĐỂ TÔI ĐƯỢC YÊN!".

Eunha hét lớn rồi chạy thật nhanh về phòng. Cô chốt cửa rồi khóc ầm lên.

Mọi thứ chỉ là giả dối! Cô đã bị lừa bởi bộ dạng dịu dàng của Jungkook, ảo tượng rằng cậu thật sự thích cô. Sao cô có thể quên được sự tàn nhẫn của Jungkook nhanh vậy chứ?

Ở bên ngoài, Jungkook đau đớn khuỵa xuống.

Tại sao lại như vậy? Mọi chuyện không phải đang tốt đẹp sao?

Bỗng một ký ức xuất hiện trước mắt cậu...

"Cũng không phải là nụ hôn đầu. Có cần phải làm bộ trong trắng vậy không?".

Phải rồi! Cậu đã đối xử với cô ấy nhẫn tâm như vậy, chẳng trách Eunha bài xích cậu?

Jeon Jungkook, mày đã làm gì vậy chứ?

~~~~~~~

"Nè Jungkook, cậu định ở đây tới bao giờ đây? Eunha hiện giờ chỉ có một mình thôi đó!", Yugyeom lắc đầu ngán ngẩm.

Từ hôm "đôi vợ chồng trẻ" này cãi nhau đến giờ, Jungkook cắm rễ ở ktx GOT7 luôn. Cũng may là các thành viên đang có kì nghỉ nên chỉ mình cậu ở lại!

Uống rồi lại uống! Eunha quả nhiên là cái nợ mà Jungkook phải gánh. Chỉ cần liên quan đến cô thì tự khắc "người bạn" rượu này sẽ xuất hiện mà bầu bạn cùng cậu.

"Cậu không sợ sự việc đêm hôm đó xảy ra lần nữa sao?".

Jungkook cuối cùng cũng ngừng lại. Ánh mắt nhìn xa xăm, gương mặt tái nhợt của Eunha ánh lên. Cậu loạng choạng đứng dậy, tuy uống khá nhiều nhưng cậu vẫn còn khá tỉnh táo.

"Mình đưa cậu về!".

Yugyeom lo lắng đỡ Jungkook nhưng chỉ buộc thở dài nhìn theo. Sau khi dặn dò chú taxi một chút mới yên tâm vào nhà.

~~~~~~~~~~~

"Simon! Sao... anh lại...?", Eunha ngạc nhiên há hốc.

"Không mời anh vào sao?".

Cô ngại ngùng nhường chỗ để anh đi vào. Cô thầm cảm tạ bởi Jungkook không có ở đây, mang đến một tách trà cho anh.

"Có vẻ ở đây không tệ!".

"Vâng!".

Simon gật gù nhìn quanh nhà rồi đánh mắt sang phía cô.

"Khi kì hạn kết thúc, em định làm gì?".

Eunha có hơi bất ngờ với câu hỏi của anh. Thực sự thì cô chưa từng nghĩ đến khoảnh khắc ấy. Gfriend gần đây được công chúng đón nhận trở lại khiến cô rất vui, cô không hề có suy nghĩ nào khác ngoài việc trở về hoạt động cùng các thành viên.

Nhìn vẻ ngập ngừng của cô khiến Simon bất giác lo sợ.

"Em đã rung động, phải không?".

Anh đang lo lắng chờ đợi câu trả lời của cô thì...

Ting!

"Hai người...".

Eunha sợ hãi bật dậy "Jung... kook!".

Simon chẳng tỏ vẻ lo nghĩ gì, chỉ dửng dưng lên tiếng "Tôi đến thăm cô ấy!".

Chữ "thăm"phát ra từ miệng của anh khiến Jungkook tức giận. Hơi men trong người khiến cậu càng thêm khó chịu, nhếch môi mỉa mai.

"Anh phải biết trong quy định thì hành động của hai người được xem là ngoại tình đấy!".

Simon cũng chẳng kém, đứng dậy phủi lại bộ vest nhăn nhúm.

"Ngoại tình? Cậu nên nhớ chỉ còn hai tháng nữa là mọi thứ sẽ kết thúc. Đừng quá ảo tưởng sẽ làm được gì!".

Mỗi câu nói của anh đều châm chọc vào nỗi đau của Jungkook, khiến cậu càng trở nên khó coi hơn.

"Anh về đây! Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Còn nữa, bố Jung... rất nhớ em!".

Eunha gượng cười chào tạm biệt anh rồi hoang mang nhìn sang Jungkook. Chỉ lướt thôi cũng ngầm đoán được cậu đang tức giận thế nào, chờ lúc bùng phát.

Bố Jung? Bố của Jung Eunbi? Quan hệ giữa họ thực sự đã đến mức nào?

Căn nhà vì sự rời đi của Simon mà trở nên vắng vẻ hơn. Hai con người ấy vẫn đứng yên bất động, không một ai dám lên tiếng.

Eunha thấy thái độ Jungkook có hơi thất thường nên cô bèn tìm một "đường lui" cho mình, lặng lẽ trở về phòng. Ai dè cô vừa bước một bước thì cơn lửa giận của Jungkook càng kinh khủng hơn. Cậu bạo tàn lôi cô đến ghế sofa, đè cô xuống khiến cô không thể nhúc nhích được.

"Anh... anh sao vậy?".

Gương mặt Jungkook càng lạnh lùng hơn. Cậu mạnh bạo bóp lấy cằm khiến cô đau đớn.

"Em làm tôi càng lúc càng phát điên hơn!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com