TruyenHHH.com

Full Dong Nhan Khr Scorpioni

11.

Bianchi gần như liều mình để bức phá giới hạn của bản thân.

Khoảng cách giữa cả hai quá xa, dù biết cơ hội gần như bằng không, nhưng cô vẫn muốn thử.

Bianchi nhìn thứ kịch độc trong tay, nốc xuống.

12.

"Cô đã tiến bộ rất nhiều."

Reborn thu súng lại, trần thuật một câu.

Bianchi ngồi quỳ bên cạnh thi thể, trích một ít mẫu máu của nạn nhân vào ống nghiệm. Cô muốn xem thử độc của mình tác dụng ra sao trên đối tượng khác ngoài bản thân.

"Đó là đương nhiên." Cô đứng dậy, chuyển mắt về vết rách rướm máu trên cánh tay trái của hắn, khẽ nhíu mày, "Để em xử lý cho anh, sao lần này lại bất cẩn như vậy."

Reborn để yên cho cô quấn băng lên vết thương của mình, trầm mặc một hồi rồi lên tiếng:

"Tôi cho rằng mình đã nói rõ, Bianchi..."

Bianchi hơi khựng lại, nhưng rất nhanh chóng trở về nhịp độ cũ. Cô nhẹ giọng trả lời:

"Em không phải một người dễ bỏ cuộc."

"Anh có thể không thích em, nhưng anh không ngăn em thích anh được."

13.

Bianchi quang vinh bước vào biệt thự của Reborn, dưới đặc ân của Vongola đệ Cửu, nên hắn có không muốn thì chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

"Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu, anh cứ làm việc đi." Bianchi cười xán lạn, kệ cho sắc mặt không tốt đẹp mấy của người đối diện.

Reborn chỉ hừ một tiếng, quay đi.

14.

Biệt thự của Reborn được thiết kế tối giản nhất có thể. Dựa theo tính cách của hắn, cô có thể đoán được, đối với hắn, nơi này chỉ là chỗ ngủ chính thức, vì nghề sát thủ cơ bản phải che giấu tung tích và lưu lạc khắp nơi.

Bianchi muốn hắn xem nơi này thành nhà, nơi dừng chân mỗi khi mỏi mệt, nơi có sự hiện diện của cô.

Bóng lưng Reborn lúc nào cũng trông cô độc, ngay cả khi đứng giữa biển người mênh mông.

Vậy nên cô dùng mọi cách để xâm nhập vào cuộc sống cá nhân của hắn, hiểu biết hắn, cho hắn thật nhiều tình yêu thương.

Người cô yêu, xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.

15.

"Bianchi, thực ra cô không cần phải như vậy."

Reborn nhìn Bianchi vừa vụng về pha cà phê cho mình, vừa loay hoay nghiên cứu công thức nấu ăn, chợt nói một câu như vậy.

Cô ngẩn người, hỏi:

"Ý anh là sao?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh nhạt đáp:

"Với điều kiện của cô, cô có thể tìm một người tốt hơn tôi nhiều."

Đáy lòng Bianchi nhói lên. Rõ ràng anh ấy có thể, tại sao lại nhất quyết không cho cô một cơ hội? Ngay cả tình nhân cũng không được sao?

"... Nhưng em chỉ thích anh thì làm sao bây giờ?"

"Tôi không muốn cô hối hận." Hắn đáp.

Bianchi mỉm cười:

"Em sẽ không hối hận."

16.

Một ngày nọ, Reborn biến mất.

Không để lại manh mối, cũng chẳng thể liên lạc được.

Giống như bốc hơi khỏi thế gian.

Bianchi gấp như ngồi trên than nóng, đột nhiên lạc mất phương hướng.

Từ trước đến giờ, cô nỗ lực để thoát khỏi vận mệnh, sau này, cô gắng gượng để đuổi kịp bước chân của hắn.

Chưa một lần Bianchi là vì chính mình. Không khi nào cơ thể cô ngừng đau đớn, hàng trăm nghìn loại kịch độc hoà lẫn trong cốt nhục, chỉ hít thở thôi cũng dày vò không chịu nổi.

Giờ không có hắn, cô phải làm gì để tiếp tục đứng vững đây?

17.

"Chị vẫn đợi hắn ta à?"

"Ừm."

"Bianchi, đã lâu vậy rồi, hắn còn chẳng thèm quay lại, đủ biết trong mắt hắn không hề có chị. Tại sao chị lại cố chấp như thế?"

"Hayato, chị yêu anh ấy, em hiểu không?"

"Ngoài anh ấy ra, tất cả đều là tạm bợ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com