TruyenHHH.com

Full Dong Nhan Hunter Lao Cong Cua Ta La Feitan

Feitan sau khi hành hạ Tiếu Nguyệt, rất là mĩ mãn đi ra ngoài. Môi vươn ra ngoài khẽ liếm, nội tâm vô cùng hồi hộp muốn gặp lại Thủy Nguyệt.

Nhưng mà cuối cùng hắn, vẫn không cách nào thành công. Vốn nghĩ đến chỉ là giống 2 năm trước, chỉ là đột ngột không gặp được mà thôi.  Không nghĩ tới, thời gian trôi qua quá mau, thoắt cái đã tám năm.

Trong khoảng thời gian này, tính tình của hắn càng thêm bạo ngược, càng thêm lãnh huyết. Mỗi đêm hắn đều ngủ không yên giấc, chỉ vì không nghe được tiếng của nàng.

Nội tâm bất an hắn nghĩ đến những lời Tiếu Nguyệt đã từng nói. Lẽ nào...

Nguyền rủa thật sự trở thành sự thật?

Không thể nào.

Sắc mặt không tốt Feitan đấm một đấm lên tường nhà, tường nứt ra, sau đó nhanh chóng sụp đổ.

Một đêm vô mộng.

"Này, Feitan, sao hôm nay ngươi táo bạo vậy? Lẽ nào Tiếu Nguyệt chết rồi nên tiếc nuối? Không phải đã tám năm rồi sao?"

Shalnark mở miệng trêu đùa, không tưởng được chỉ một giây sau đoản đao đã kề cổ.

"Câm miệng!"

Tiếu Nguyệt Tiếu Nguyệt... hắn không nên giết nàng ta!

Phải cho nàng ta thêm thống khổ, thêm tuyệt vọng ...thì bản thân hắn mới có thể khuây khỏa!

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

Chết tiệt!

Không nói hai lời phi thân ra ngoài, đó trên tay thoăn thoắt bay múa, máu tươi văng ra trên mặt đất như một bản tố cáo tội ác.

【Ta không thích mùi máu tươi.】

Nguyệt...làm sao bây giờ? Tay ta từ lâu đã bị uế bẩn bởi máu.

Ta không ngừng được.

"Rising Sun!!"

Nóng rực nhiệt lượng bùng nổ, không khí bốc hơi, toát lên từng đợt khói trắng. Ửng hồng cả một vùng trời.

____

"Feitan, trở về."

Machi lạnh lùng tựa người vào tường, hai tay khoanh lại. Feitan hừ lạnh một tiếng, phủi tay trở về.

Không biết, lại là nhiệm vụ gì nữa.

Khi trở về đến căn cứ, tất cả mọi người đều đã tập hợp. Kuroro ngồi trên ghế, tay theo thói quen che miệng.

"Mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài."

"Ra ngoài? Lần này lại đi đâu?"

Feitan nhíu mày.

Kuroro cười khẽ, ánh mắt loé lên.

"Hải Vực."

"Hải Vực là cái gì?"

Uvogin tò mò hỏi.

"Hải Vực Quỷ Nguyền. Tên như ý nghĩa, chính là vùng biển bị quỷ ám. Nơi đó là một vùng biển rộng. Nghe nói ở đó có một kho báu vô cùng lớn, hơn nữa còn có truyền thuyết là có thủy quái, ta đột nhiên rất hứng thú"

"Vậy mau đi thôi đội trưởng!"

Uvogin hưng phấn vỗ ngực. Franklin xoa xoa đầu Shizuku, Nobunaga bàn tay men theo lưỡi đao miết nhẹ.

Thủy quái...sao.

____
Sắp gặp Thủy Nguyệt rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com