TruyenHHH.com

Full Dong Nhan Doraemon Thanh Mai La Nu Chu Van Nguoi Me

Khi Ai quay trở lại chỗ ngồi liền nhận một quả bom nổ chậm từ Nobita. Tên Takeshi chơi bóng xảy ra tranh chấp nên đã bị thương. Bây giờ mọi người đều nháo nhào đưa cậu đi phòng y tế.

Cô bày ra vẻ mặt ghét bỏ, Ai chậc một cái, trong ánh mắt sung sướng khi người gặp họa của Nobita, nóng lòng xoay người đi phòng y tế.

Hành lang vắng không một bóng người, cô đi tới, đằng sau bức tường có một đám nam sinh trốn một chỗ xem kịch. Cô nhíu mày, định bước vào nhưng khi nghe thấy giọng nữ sinh truyền ra liền khựng lại.

"Takeshi... anh có đau không, để em nhẹ tay một chút."

Nữ sinh thanh âm mềm mỏng ôn nhu chọc người yêu thích.

Cô ta dùng thuốc sát trùng cánh tay thôi mà cả người đều nép gần cậu ta, như con chim nhỏ vậy. Phàm là nam sinh đều bị cô ta làm cho tâm gan hoá thành nước cả.

Ai đứng sững lại, sau khi hồi thần lại định vén tay áo đi vào đánh ghen thì nghe thấy giọng của người thương truyền ra.

"Mizuki, anh không cần em giúp, mau đi ra ngoài đi."

Anh, em?

Xưng hô thế quái kiểu gì vậy, đùa nhau á!

Ai trợn trừng mắt, cảm thấy cẩu huyết đến mức muốn phun máu ra ngoài. Cô miễn cưỡng thu liễm tâm tình, xoay người hỏi một nam sinh gần đó.

"Nữ sinh kia là ai thế?"

"Cậu ấy là Mizuki Mito, bạn gái của Goda. Á, đau sao lại đánh mình." Nam sinh sau khi nói xong liền lập tức nhận ngay một cú cốc đầu rõ đau từ nam sinh cao gầy bên cạnh. Nam sinh cao gầy hung dữ trừng cậu một cái, sau đó mỉm cười tươi rói nói với cô.

"Cậu đừng nghe hắn nói bậy, nữ sinh trong kia chỉ là bạn bình thường của Goda, không phải bạn gái."

Sắc mặt Ai hòa hoãn hơn chút, cô khẽ cảm ơn rồi lách người đi vào phòng y tế.

Nam sinh thấp bé vừa bị cốc vừa nãy ôm đầu, giận dỗi trừng nam sinh cao hơn mình một cái đầu, giọng oán trách. "Tớ nói sai thì cậu sửa lại là được rồi, việc gì phải cốc đầu tớ?"

"Cái tên ngốc này, cậu không nhận ra cô ấy à?"

"Ai?" Nam sinh thấp bé bày ra vẻ mặt mờ mịt đến đáng yêu.

Tim nam sinh cao gầy run một cái, không đánh cậu nữa, hạ giọng giải thích. "Cô ấy là cô bé trong tấm ảnh mà Goda cất trong ví. Lần trước cậu ấy làm rớt ví tớ vô tình thấy."

Tuy là so với trong ảnh lớn hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt xanh và mái tóc vàng kia không lẩn vào đâu được.

Nam sinh thấp bé a một cái, hoảng sợ nhìn bên trong. Tiêu rồi, có khi nào cậu ta vừa mới đắc tội chị dâu tương lai không?

Đám nam sinh tiếp tục lẩn trốn chờ xem kịch hay bắt đầu.

Cô gái nhỏ đi thẳng tới trước mặt đôi nam nữ sinh đang ngồi gần nhau trong phóng y tế. Hai tay chống nạnh, sắc mặt hiện rõ hai chữ không vui, hoàn toàn một bộ dáng phụ nữ đi đánh ghen.

"Bạn học này, thỉnh cậu đừng đụng chạm đến bạn trai mình!"

Nói xong liền đẩy nữ sinh nhà người ta sang một bên, còn mình thế chỗ cô ta. Mizuki bị đẩy ra như muốn tức giận, gầm gừ la hét.

"Này cậu, cậu đang làm gì vậy? Ai là bạn trai cậu?"

Hết Miyoko rồi tới con ả này, ngang nhiên tự nhận vị trí bạn gái của Goda Takeshi, bọn họ nghĩ bọn họ xứng chắc?

Ai không đáp, chỉ lẳng lặng lấy đồ cầm máu cho cậu ta. Xong việc liền không đứng dậy mà giữ nguyên vị trí ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Tớ về rồi...."

Nam sinh không nói lời nào.

Cô dụi đầu vào cánh tay cậu, mềm giọng làm nũng.

"Giận tớ à, Takeshi~ Takeshi~"

Nam sinh không nói, xoay đầu đi chỗ khác.

Ai được nước lấn tới, nắm lấy tay cậu, vô cùng ngoan nói.

"Năm đó đi không lời từ biệt là tớ sai. Những năm này tớ rất nhớ các cậu, cho nên tớ đã chuyển về Nhật Bản hẳn rồi."

"Sau này tớ không đi đâu cả, Takeshi đừng giận tớ nữa nhé."

Có lẽ vì hai người ngồi sát nhau, trên mặt cậu mang biểu tình ngượng ngùng, mang tai cũng đỏ ửng lên. Thật lâu sau mới nghe mấy tiếng nhỏ như muỗi kêu. "Đã biết."

"Takeshi, anh quen cô ta sao?"

Mizuki Mito như bị dẫm phải cái đuôi, la oang oáng lên. Cô ta làm như Takeshi đã làm gì phụ bạc bản thân mình vậy.

Nam sinh thu lại biểu cảm ngượng ngùng, rất không vui nhìn về phía Mizuki.

"Em phiền thật đó Mito. Ai, con bé là em họ của tớ, con của bác Mito ngày bé hay đến nhà chúng ta chơi đấy, cậu nhớ không?"

Ai nghĩ nghĩ sau đó a một tiếng, làm như bản thân vừa mới nhớ ra, kinh ngạc nói.

"Ý cậu là Mizuki Mito ư? Con bé mà ngày xưa hay dấm đài, trên mũi lúc nào cũng có một miếng nước mũi chảy ra. Chậc, ngày xưa nhìn ngu ngu thế mà lớn lên cũng khá được." Vừa đánh vừa xoa khiến Mizuki không thể sinh khí nổi.

"Tớ thấy nó vẫn ngu như ngày xưa mà..."

Mizuki Mito nhìn hai người nói bản thân mình theo kiểu kẻ tung người hứng liền tức tới dậm chân.

Ngày xưa tên anh họ này của cô ta vừa ngu xuẩn lại vừa đáng ghét. Ai biết được lớn lên lại điển trai, học tốt lại còn giỏi thể thao như vậy. Cứ ngỡ bản thân đã nắm chắc hắn trong tay lại bị con ranh này thu mất. Cái gì mà Ai, rõ dọn đi nước ngoài sao không phắn luôn mà lại trở về làm gì?

Mizuki cô nào thua cô ta cái gì, cả hai đều có tài có sắc.

Chẳng qua cô ta đầu thai vào nhà giàu nên gia thế có chút tốt hơn cô.

Hừ, lớn lên không bằng ai mà cũng dám đi tranh đàn ông với cô.

Ai Himawari, cô đợi đấy cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com