Full Dong Nhan Dam My Among Us
Sự vui mừng qua đi, lúc này Blue mới để ý đến sự xuất hiện của Red.
“Này, cậu ở đây từ khi nào thế? Lúc vào phòng Admin tớ đâu thấy cậu”-Blue khó hiểu hỏi.
“Tôi vào lúc cậu đang quẹt thẻ, chắc cậu đang chăm chú quẹt thẻ nên không để ý thôi”
“Ừ, chắc là vậy thật”-Blue cười trừ
“Mà thôi, hãy cùng nhau đi làm nhiệm vụ tiếp thôi nào”-Blue mỉm cười cầm tay của Red đi.
Red im lặng, mặc kệ cho Blue dẫn mình đi.
“Đừng lo, có tớ ở đây rồi thì sẽ chẳng có kẻ giả mạo nào làm hại được cậu”-Dù Red không nói gì nhưng Blue vẫn nói lia lịa.
Red nghe vậy thì chợt mỉm cười, một nụ cười không rõ là vui hay buồn.
Tôi vốn đã là một kẻ giả mạo rồi, để xem cậu sẽ bảo vệ tôi như thế nào.
Lúc đó có lẽ là hắn muốn biết Blue sẽ bảo vệ hắn như thế nào nên hắn đã lựa chọn không giết chết Blue.
"Nếu có thể trở về được thì cậu sẽ làm gì?"-Chẳng hiểu sao Red lại hỏi Blue câu này.
"Trở về tớ sẽ làm gì sao? Tớ sẽ đến thăm chị gái tớ, khi tớ đi chị ấy đã sắp sinh rồi, nếu như trở về chị ấy nhất định đã sinh rồi"-Blue nhớ đến chị gái của mình thì chợt mỉm cười.
Red nhìn nụ cười ôn hòa của Blue. Ánh mắt vốn lạnh lùng của Red chợt có chút biểu cảm khác thường.
Con người là vậy sao? Ở tình hình này mà vẫn có thể nghĩ đến người khác.
Chợt Red cũng muốn thử cảm giác được quan tâm một lần.
"Được rồi, cậu giúp tớ đổ rác nhé, tớ sẽ đi gửi thông báo cho hành tinh mẹ"
Red không đáp, nhìn Blue tung tăng đi đến bàn máy tính gần đó gửi tin nhắn còn hắn thì nhìn chằm chằm vào công tắc đổ rác.
Hắn không thể làm nhiệm vụ được. Hệ thống trong phi thuyền này có thể xác nhận được danh tính phi hành đoàn, kẻ giả mạo có thể sao chép được vẻ ngoài chứ không thể sao chép từng tế bào bên trong. Nếu như hắn làm nhiệm vụ thì sẽ lộ ngay.
"Red, cậu sao thế?"-Nhiệm vụ của Blue chỉ cần tải tin nhắn về hành tinh mẹ thôi nên rất nhanh đã xong, sau đó cậu liền thấy Red đứng ngẩn người trước công tắc đổ rác.
Red lại im lặng nhìn sang Blue.
"Cậu gặp rắc rối với máng đổ rác sao? Haha, ngốc quá, cậu chỉ cần kéo nó xuống như thế này"-Blue mỉm cười gạt công tắc xuống làm mẫu cho Red.
"Ồ, vậy sao"-Red mặt không cảm xúc cảm thán.
"Được rồi, tiếp theo là nhiệm vụ…"-Blue mở máy tính bảng của mình lên, định tìm nhiệm vụ tiếp theo thì giao diện trên máy tính bảng đã biến thành màu đỏ, cả máy tính bảng của Red cũng vang lên những hồi chuông cảnh báo.
Có người báo cáo!
"Red! Mau đi thôi!"-Blue hốt hoảng kéo Red đi tới phòng họp.
Blue và Red là người đến phòng họp đầu tiên. Khi cả hai người đến, hình ảnh đầu tiên mà cả hai người thấy là cảnh Orange cả người đầy máu, tay chỉ kịp đè lên nút báo cáo.
"Orange…"-Blue sững sờ nhìn thi thể của Orange.
Red đứng sau lại rất bình tĩnh nhìn Orange sau đó lại nhìn sang Blue.
Sao cậu ta lại khóc? Sao cậu ta lại đau khổ? Chuyện sống chết không phải là rất bình thường sao?
Red mỉm cười. Hắn cảm thấy con người rất thú vị, những cảm xúc dư thừa mà một kẻ giả mạo như hắn không có được thì con người lại có những thứ đó.
Ít lâu sau, tất cả mọi người đều có mặt ở phòng họp. Thi thể của Orange được mọi người đem đến một căn phòng khác.
"Khoan… Purple đâu rồi?"-White nhìn quanh căn phòng một lượt liền nhận thấy thiếu thêm một người nữa.
"Chuông cảnh báo đã được phát một lúc lâu rồi mà không tới thì chỉ có thể là đã bị giết thôi"-Brown nặng nề nói.
Phòng họp lại một lần nữa rơi vào im lặng. Có người thật sự chết trên phi thuyền đã làm cho tâm trạng của mọi người căng thẳng không ít.
"Ai là người vào phòng họp đầu tiên?"-Black lên tiếng phá đi không khí nặng nề đó.
"Là tôi và Red. Cả hai chúng tôi đã đi cùng nhau từ phòng Admin đến khu đổ rác"-Blue thành thật khai báo.
"Tôi có thể làm chứng được cho Blue và Red, lúc kiểm tra camera tôi có thấy Blue và Red đi cùng nhau"-Green lên tiếng.
"Còn tôi canh cho Green xem camera"-Yellow nói.
White và Black thoáng nhìn nhau rồi White lên tiếng:
"Tôi và Black ở chung với nhau trong phòng điện. Vậy là chỉ có Pink là ở một mình?"
White vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Pink.
Pink thấy mọi người nhìn vào mình thì liền hoảng sợ bào chữa cho bản thân.
"Tôi đúng là ở phòng điều khiển một mình nhưng tôi không phải là kẻ giả mạo, mọi người phải tin tôi"
"Pink à, bây giờ là tình huống gì chắc cậu cũng biết rõ. Bây giờ chúng ta nói chuyện với nhau bằng bằng chứng chứ không phải chỉ nói miệng không"-Green thở dài nói.
"Nhưng mà nếu mọi người vote nhầm tôi thì sẽ làm giảm đi số lượng phi hành đoàn đó!"-Pink nghe Green nói vậy thì càng hoảng hơn.
"Chưa vote thì làm sao mà biết được chứ? Chưa có gì để chứng minh cậu là người mà?"-Black khoanh tay cười nhạt nhìn qua Pink.
“Này, cậu ở đây từ khi nào thế? Lúc vào phòng Admin tớ đâu thấy cậu”-Blue khó hiểu hỏi.
“Tôi vào lúc cậu đang quẹt thẻ, chắc cậu đang chăm chú quẹt thẻ nên không để ý thôi”
“Ừ, chắc là vậy thật”-Blue cười trừ
“Mà thôi, hãy cùng nhau đi làm nhiệm vụ tiếp thôi nào”-Blue mỉm cười cầm tay của Red đi.
Red im lặng, mặc kệ cho Blue dẫn mình đi.
“Đừng lo, có tớ ở đây rồi thì sẽ chẳng có kẻ giả mạo nào làm hại được cậu”-Dù Red không nói gì nhưng Blue vẫn nói lia lịa.
Red nghe vậy thì chợt mỉm cười, một nụ cười không rõ là vui hay buồn.
Tôi vốn đã là một kẻ giả mạo rồi, để xem cậu sẽ bảo vệ tôi như thế nào.
Lúc đó có lẽ là hắn muốn biết Blue sẽ bảo vệ hắn như thế nào nên hắn đã lựa chọn không giết chết Blue.
"Nếu có thể trở về được thì cậu sẽ làm gì?"-Chẳng hiểu sao Red lại hỏi Blue câu này.
"Trở về tớ sẽ làm gì sao? Tớ sẽ đến thăm chị gái tớ, khi tớ đi chị ấy đã sắp sinh rồi, nếu như trở về chị ấy nhất định đã sinh rồi"-Blue nhớ đến chị gái của mình thì chợt mỉm cười.
Red nhìn nụ cười ôn hòa của Blue. Ánh mắt vốn lạnh lùng của Red chợt có chút biểu cảm khác thường.
Con người là vậy sao? Ở tình hình này mà vẫn có thể nghĩ đến người khác.
Chợt Red cũng muốn thử cảm giác được quan tâm một lần.
"Được rồi, cậu giúp tớ đổ rác nhé, tớ sẽ đi gửi thông báo cho hành tinh mẹ"
Red không đáp, nhìn Blue tung tăng đi đến bàn máy tính gần đó gửi tin nhắn còn hắn thì nhìn chằm chằm vào công tắc đổ rác.
Hắn không thể làm nhiệm vụ được. Hệ thống trong phi thuyền này có thể xác nhận được danh tính phi hành đoàn, kẻ giả mạo có thể sao chép được vẻ ngoài chứ không thể sao chép từng tế bào bên trong. Nếu như hắn làm nhiệm vụ thì sẽ lộ ngay.
"Red, cậu sao thế?"-Nhiệm vụ của Blue chỉ cần tải tin nhắn về hành tinh mẹ thôi nên rất nhanh đã xong, sau đó cậu liền thấy Red đứng ngẩn người trước công tắc đổ rác.
Red lại im lặng nhìn sang Blue.
"Cậu gặp rắc rối với máng đổ rác sao? Haha, ngốc quá, cậu chỉ cần kéo nó xuống như thế này"-Blue mỉm cười gạt công tắc xuống làm mẫu cho Red.
"Ồ, vậy sao"-Red mặt không cảm xúc cảm thán.
"Được rồi, tiếp theo là nhiệm vụ…"-Blue mở máy tính bảng của mình lên, định tìm nhiệm vụ tiếp theo thì giao diện trên máy tính bảng đã biến thành màu đỏ, cả máy tính bảng của Red cũng vang lên những hồi chuông cảnh báo.
Có người báo cáo!
"Red! Mau đi thôi!"-Blue hốt hoảng kéo Red đi tới phòng họp.
Blue và Red là người đến phòng họp đầu tiên. Khi cả hai người đến, hình ảnh đầu tiên mà cả hai người thấy là cảnh Orange cả người đầy máu, tay chỉ kịp đè lên nút báo cáo.
"Orange…"-Blue sững sờ nhìn thi thể của Orange.
Red đứng sau lại rất bình tĩnh nhìn Orange sau đó lại nhìn sang Blue.
Sao cậu ta lại khóc? Sao cậu ta lại đau khổ? Chuyện sống chết không phải là rất bình thường sao?
Red mỉm cười. Hắn cảm thấy con người rất thú vị, những cảm xúc dư thừa mà một kẻ giả mạo như hắn không có được thì con người lại có những thứ đó.
Ít lâu sau, tất cả mọi người đều có mặt ở phòng họp. Thi thể của Orange được mọi người đem đến một căn phòng khác.
"Khoan… Purple đâu rồi?"-White nhìn quanh căn phòng một lượt liền nhận thấy thiếu thêm một người nữa.
"Chuông cảnh báo đã được phát một lúc lâu rồi mà không tới thì chỉ có thể là đã bị giết thôi"-Brown nặng nề nói.
Phòng họp lại một lần nữa rơi vào im lặng. Có người thật sự chết trên phi thuyền đã làm cho tâm trạng của mọi người căng thẳng không ít.
"Ai là người vào phòng họp đầu tiên?"-Black lên tiếng phá đi không khí nặng nề đó.
"Là tôi và Red. Cả hai chúng tôi đã đi cùng nhau từ phòng Admin đến khu đổ rác"-Blue thành thật khai báo.
"Tôi có thể làm chứng được cho Blue và Red, lúc kiểm tra camera tôi có thấy Blue và Red đi cùng nhau"-Green lên tiếng.
"Còn tôi canh cho Green xem camera"-Yellow nói.
White và Black thoáng nhìn nhau rồi White lên tiếng:
"Tôi và Black ở chung với nhau trong phòng điện. Vậy là chỉ có Pink là ở một mình?"
White vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Pink.
Pink thấy mọi người nhìn vào mình thì liền hoảng sợ bào chữa cho bản thân.
"Tôi đúng là ở phòng điều khiển một mình nhưng tôi không phải là kẻ giả mạo, mọi người phải tin tôi"
"Pink à, bây giờ là tình huống gì chắc cậu cũng biết rõ. Bây giờ chúng ta nói chuyện với nhau bằng bằng chứng chứ không phải chỉ nói miệng không"-Green thở dài nói.
"Nhưng mà nếu mọi người vote nhầm tôi thì sẽ làm giảm đi số lượng phi hành đoàn đó!"-Pink nghe Green nói vậy thì càng hoảng hơn.
"Chưa vote thì làm sao mà biết được chứ? Chưa có gì để chứng minh cậu là người mà?"-Black khoanh tay cười nhạt nhìn qua Pink.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com