Full Dazatsu Solitude
A.N.H và E.M
Nếu phải so sánh, thì Dazai Osamu và Nakajima Atsushi là hai mảng đối lập rõ ràng. Con người bước ra từ nơi dơ bẩn của xã hội. Còn người kia lại là một đứa trẻ không cha không mẹ. Tuy điểm bắt đầu có vẻ giống nhau, đều là bi kịch, nhưng chính con đường và con người họ lại chẳng có điểm gì y hệt. Dazai sẽ nghĩ ra bảy bảy bốn chín cách để ngấm ngầm giết bạn, hoặc tệ hơn, chọc điên bạn hai mươi tư trên bảy không ngơi nghỉ một khắc nào. Atsushi lại khác, nếu hai người có một mối liên hệ bạn bè, cậu ta có thể lặng lẽ chết vì bạn..
“Em có thể chết vì họ.”“Đừng làm vậy, Atsushi-kun. Chẳng đáng một chút nào đâu.”.
Atsushi lẳng lặng cầm cốc cà phê trên tay. Khói bay nghi ngút che đi đôi mắt vương màu nắng của cậu. Hơi nóng ủ ấm đôi bàn tay lạnh cóng vì thời tiết mùa đông. Bên ngoài trời, mưa rả rích rơi lộp bộp trên hiên mái. Cậu ngồi đung đưa chân, chán nản vẽ những vòng tròn nguệch ngoạc, chờ đợi một người trở về. Hôm nay người đó nhắn nhủ với cậu rằng hắn sẽ về muộn, mong cậu ăn uống đầy đủ. Nhưng chính người đàn ông cũng biết được chàng trai nọ sẽ cứng đầu cứng cổ không nghe lời, từ chối nấu cho mình, và có lẽ sẽ tống vào mồm một thứ bánh nguội ngắt cùng với cà phê đắng chát đang dần quen trên đầu lưỡi. Những lúc như vậy, cho dù việc có khó đến đâu đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ sử dụng đầu óc mình lập một kế hoạch mà chính người đàn ông không phải động tay quá nhiều. Dazai Osamu trên đường về sẽ mua những món mà hắn cùng chàng trai mình yêu thích ăn, rồi tiến thẳng về nhà. Thân ảnh kia chỉ cần mở cửa ra liền có thể trông thấy. Chàng trai sẽ giương đôi mắt mèo lên nhìn hắn, lóng lánh niềm vui. Lúc đó, Dazai sẽ mỉm cười mở tay ra thật lớn, đón lấy sức nặng đang bổ nhào vào lòng hắn. Vùi mình vào trong mái tóc, thưởng thức mùi hương mà hắn yêu nhất trần đời. “Anh đã về rồi đây.”.
CHÚNG TA
Dazai và Atsushi không phải là kẻ lãng mạn. Thay vì ánh nến hoa hồng, họ sẽ càng vui hơn nếu có được cho mình một ngày cuối tuần thích thú chăn ấm nệm êm. Người đàn ông sẽ vùi mình vào lồng ngực của chàng trai mà hắn yêu nhất, níu kéo cậu thêm một chút nữa. Một chút ở đây, nói vậy thôi, nhưng thực chất hai người sẽ nằm thêm hai tiếng nữa. Chân họ đan vào nhau, tay cậu sẽ vuốt ve mái tóc quăn màu cà phê, mắt lim dim ngủ. Còn hắn sẽ hôn lên xương quai xanh cùng cằm của cậu, vụn vặt nhưng tràn ngập yêu thương. Cả ngày hôm đó sẽ là một ngày lười biếng, với số lượng công việc được hoàn thành bằng không. Song trong tâm hồn họ, hạnh phúc lại được đổ đầy..
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com