TruyenHHH.com

Full Creepypasta Eyeless Jack X Mc To The End


Buổi sáng của một ngày cuối thu, từng cơn gió heo hút lách qua những thân cây xen kẽ trong khu rừng ảm đạm và thổi tung đống lá khô đã vàng úa dưới đất. Tiếng bước chân đạp trên lá vàng kêu lạo xạo đều đặn, dáng người cao lớn di chuyển về hướng ngược về phía khu rừng, đích đến là thị trấn bên dưới.

Ôi trời, kể từ lần trở về từ chỗ Hannibal mà tôi lại bị cơn đói dày vò, có lẽ là do bữa tối bị gián đoạn đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cơn đói này. Và thế là đêm nay tôi nghĩ rằng mình nên ra ngoài "đi săn", tất nhiên là lần này tôi sẽ để Pencil ở lại biệt thự.

"Tránh ra, Seed."

Đẩy cái đầu to lớn rậm rạp ra khỏi tầm nhìn và tập trung quan sát xung quanh. Ngay bên dưới quả đồi là một con đường vắng vẻ dẫn xuống thị trấn, may mắn là đoạn đường này không hay có người đi lại nên cũng khá thuận tiện cho việc di chuyển của tôi.

Vì cũng đã được một thời gian bị bỏ quên nên lần này tôi đưa theo cả Seed Eater, có vẻ như nó đã đói lắm rồi. Chính vì phải đem theo con vật to lớn này mà thời gian đi lại bị kéo dài và trở nên khá phiền toái, tôi cần tìm cách giấu đi sự hiện diện của mình cũng như Seed Eater khỏi tầm mắt con người. Sẽ rất rắc rối nếu như tôi và Seed Eater bị phát hiện ra.

Tôi không muốn vì bất cứ lí do vớ vẩn nào đó mà phải quay về biệt thự với cái bụng rỗng tuếch như lần trước.

Đột nhiên từ trên cao rơi xuống một vài giọt nước lên mặt nạ khiến tôi giật mình. Mưa sao?

Tôi cùng Seed Eater tạm thời nấp vào trong một con hẻm nhỏ tăm tối đủ khả năng giữ được cả người khô ráo, vì nếu để quần áo bị ướt thì sẽ rất khó chịu khi hoạt động mạnh. Mưa càng ngày càng nặng hạt, nền đất dưới chân bị nước mưa lan đến và lõng bõng nước. Mùi ẩm ướt ngai ngái xộc lên mũi làm tôi buồn nôn, trong khi đó thì con vật to lớn kia đang há cái miệng rộng của nó ra, cố gắng "bắt" được những giọt mưa bay lượn trong không trung.

Nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, tôi có cảm giác rằng hôm nay không phải là một ngày thích hợp để "đi săn".

Đứng bên trong con hẻm, tôi nhìn qua khe hở rất hẹp ra bên ngoài. Xem ra thị trấn này cũng không đông đúc náo nhiệt như tôi nghĩ, các loại cửa hàng tạp hoá hay dịch vụ cũng rất ít. Đây quả là thị trấn "bị Chúa bỏ rơi". Ô? Cái tên cũng không tệ đó chứ.

Một lát sau, mưa ngớt dần và tạnh hẳn, nhìn bầu trời vẫn còn hơi ủ dột vì trận mưa nhưng có chút ánh nắng le lói xuyên qua tầng mây dày đặc, tôi vẫy tay với Seed Eater đang ngồi bên đống phế liệu trong hẻm đi theo mình.

Khi tôi cùng Seed Eater vào khu dân cư trong thị trấn thì cũng đã xế chiều, đèn đường bắt đầu được bật lên và chiếu sáng mặt đường loang lổ những vũng nước mưa lấp lánh. Không khí mát lạnh thoáng đãng nhờ trận mưa hồi chiều, rất thích hợp để thưởng thức một bữa ăn ngon sau nhiều ngày nhẫn nhịn.

Ô? Mùi hương này...

Là căn nhà kia? Ai? Kẻ nào đang sở hữu một mùi hương ngọt lịm thơm ngon đến thế? Thật đúng là phí phạm nếu như tôi không thưởng thức nó.

Dặn Seed Eater nấp vào sau bờ tường và không được đi ra khi chưa có sự cho phép của tôi, còn bản thân thì thả nhẹ bước chân đi đến bên khung cửa sổ của căn nhà.

Bên trong là một cảnh sinh hoạt bình thường của một gia đình, người phụ nữ đang sắp xếp bát đĩa và dao nĩa lên bàn ăn. Người đàn ông ngồi trên ghế đọc báo, hai đứa trẻ thì nô đùa với nhau. Sau khi đã quan sát tổng thể căn nhà, tôi chuyển sang tìm kiếm mùi hương quyến rũ mà mình cảm nhận được.

Người đàn ông? Không phải.

Hai đứa trẻ con? Không phải.

Ồ, phải rồi, mùi phát ra từ người phụ nữ. Một mùi hương ngọt ngào làm sao, nó khiến cho máu trong người tôi sôi lên vì hưng phấn, đầu ngón tay run rẩy không thể chờ đợi được đến lúc kéo rách lớp da thịt bên trên và moi thứ đẹp đẽ ấy ra. Đống xúc tu trong cuống họng dường như cũng đã cảm thấy được sự háo hức của tôi mà rục rịch vươn lên, ngoe nguẩy bên khoé miệng.

Bình tĩnh, tôi cần phải bình tĩnh. Kiên nhẫn, tìm đúng thời điểm thích hợp để ra tay. Bữa ngon luôn luôn để dành đến cuối cùng. Không phải sao?

Nửa đêm.

Nhìn vào trong căn phòng đã tối đèn, tôi đặt chân vào trong trong sự hồi hộp đến run rẩy. Mùi hương ấy... Tôi không thể kiềm chế được nữa...

Bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông, có lẽ là chồng của cô ta và cả hai đều đang ngủ rất say. Hai đứa trẻ ở phòng bên cạnh cũng đang ngủ và cửa phòng đã bị tôi khoá trái, ngăn chặn việc bọn chúng chạy sang phòng bố mẹ phá hoại chuyến "đi săn" của tôi.

Người đàn ông này có lẽ đã sử dụng rượu bia khá nhiều nên các cơ quan nội tạng đều không còn đẹp đẽ nữa, nhưng thịt trên cơ thể ông ta rất săn chắc và béo tốt. Hình như Seed Eater rất thích ăn những tạng người như thế này?

Được rồi, chuyện đó để tính sau đi, bây giờ tôi cần phải lấy được thứ xinh đẹp đang toả ra mùi thơm hấp dẫn kia hẵng.

Điều làm tôi hưng phấn nhất đó là khoảnh khắc đầu ngón tay chọc thủng lớp da bụng mềm mại, xuyên qua từng thớ thịt ấm nóng để lấy được quả thận nằm bên dưới. Quả là một quá trình tuyệt vời.

Thú vị hơn nữa là được nhìn bộ dạng kinh hoàng xen lẫn đau đớn của nạn nhân khi chúng tỉnh dậy và nhận ra mình đã bị mất đi quả thận quý giá. Và lúc này đây, người phụ nữ đang trợn trừng mắt nhìn tôi bằng vẻ kinh hoàng đến tột độ, cô ta khóc không ra tiếng, cả người chỉ biết run bần bật như con rối gỗ.

Đúng lúc ấy người đàn ông bên cạnh cũng tỉnh dậy rồi nhìn sang vợ mình. Tôi thích thú nâng quả thận còn nóng hổi lên miệng và cắn một miếng thật lớn, đám xúc tu trong cổ họng trào lên tranh giành  xâu xé miếng thận. Đúng là rất vừa miệng.

"A... A..." Người đàn ông lắp bắp kinh hãi, ông ta nhìn tôi trân trối, nước da tái nhợt như một con ếch màu xanh lè xấu xí.

Im lặng nào, mấy đứa trẻ còn đang ngủ ở phòng bên cạnh đấy.

Nhét nốt miếng thận còn lại vào miệng rồi nhào đến bịt chặt mồm người đàn ông, tôi rút con dao dắt sau thắt lưng ra cắt một đường bén nhọn lên dây thanh quản của ông ta. Căn phòng trở về sự yên lặng vốn có.

Người phụ nữ đã bất động, người đàn ông vì quá sốc nên không có hành vi gì kích động. Tôi lau vết máu trên lưỡi dao vào ngực áo người đàn ông, chuẩn bị xách theo ông ta xuống dưới nhà để trở về thì...

Rầm!!!

Đột nhiên cánh cửa bị một lực rất mạnh mẽ đạp bật mở, và một toán người có vũ khí xông vào. Ai dám vào đây phá đám bữa ăn của tôi?

"Giơ hai tay lên và đặt ra sau gáy!" Giọng của một người đàn ông vang lên và tiếng nòng súng lên đạn lách cách.

Cảnh sát? Kẻ nào đã thông báo cho bọn chúng? Có kẻ theo dõi tôi sao?

Nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay thấm đẫm máu tươi tanh mặn, tôi có chút khó chịu. Vị giác bỗng cảm thấy thật nhạt nhẽo, nhổ ra miếng thận đỏ lòm, tôi lảo đảo đứng dậy và đối mặt với những tên phá đám khốn khiếp kia.

Bọn chúng đã chặn mất cửa ra vào nên việc lao ra ngoài bằng cửa chính sẽ rất rắc rối, như vậy chỉ còn đường cửa sổ. Và thật tiện lợi làm sao, cửa sổ đang ở ngay phía sau lưng tôi.

"Đứng im và đặt hai tay ra sau gáy!!! Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!!!" Một gã cảnh sát lớn tiếng.

Ồ? Vậy thì để xem tao hay chúng mày nhanh hơn nhé?

Trong khi lũ cớm còn đang ngây người không kịp phản ứng, bằng một cú bật người về phía sau, cả người tôi bay ra khỏi căn phòng bằng đường cửa sổ và rơi xuống thảm cỏ dưới nhà. Lộn vài vòng trên mặt đất, tôi bật dậy và huýt sáo ra hiệu với Seed Eater nấp ở gần đó như đã dặn trước, còn mình thì chạy về hướng khu rừng.

Vài giây sau đó bọn cớm đã kịp thời đuổi theo, nhưng thật đáng tiếc cho chúng. Thứ mà chúng đang đuổi bắt không phải là tôi, mà là một con quái vật đang trong tình trạng đói khát.

Tiếng la hét giảm dần, tôi thả chậm bước chân và lách vào trong một con ngõ nhỏ chật hẹp. Dựa lưng lên bức tường lạnh lẽo, tôi bực bội siết chặt nắm tay. Trời thì ẩm ướt, buổi đi săn cũng bị xen ngang giữa chừng. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.

Chết tiệt.

Hiếm khi mới phát hiện ra được một thứ ngon miệng sạch sẽ đến thế mà lại bị vụt mất khỏi tầm tay. Bảo sao tôi không thể nào ưa nổi lũ cớm ruồi nhặng ấy.

Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao bọn cớm lại biết đến sự có mặt của tôi ở căn nhà đó. Rõ ràng trước khi bắt đầu tôi đã chắc chắn rằng không một ai có thể phát hiện ra mình. Không lẽ vẫn còn một kẻ nữa có khả năng giấu đi hơi thở của bản thân khỏi sự quan sát của tôi? Nhưng kẻ đó là ai? Có mục đích gì?

Thật kì lạ.

Dùng tay áo gạt đi vết máu nhoe nhoét trên mặt nạ, tôi thò đầu ra nghe ngóng động tĩnh xung quanh rồi mới rời khỏi con ngõ tăm tối. Đêm đã khuya, nhưng do vụ ồn ào ban nãy mà con phố trở nên huyên náo hỗn loạn. Tiếng la hét, xôn xao bàn tán của người dân, âm thang còi hụ inh ỏi từ đống xe của cảnh sát đậu trên đường.

Nhưng chính là nhờ vào sự lộn xộn đó mà tôi có thể lẩn trốn dễ dàng hơn. Lặng lẽ hoà mình vào trong bóng đêm, tôi quay lại con đường cũ dẫn vào rừng. Tuy nhiên thì chuyến "đi săn" này cũng không hẳn là công cốc, ít ra Seed Eater cũng đã được ăn no.

Khi tôi huýt sáo ra hiệu Seed Eater chạy về một hướng khác để đánh lừa lũ cớm, đồng nghĩa đó là dấu hiệu cho Seed rằng đây chính là bữa tối của nó. Chắc có lẽ giờ này Seed Eater còn đang vui vẻ đánh chén ở một chỗ yên tĩnh nào đó trong rừng rồi.

Đành vậy, tôi nghĩ mình cũng nên quay về biệt thự thôi.

...

Vào một buổi tối vắng lặng, khi tôi và Pencil đang ngồi tắm mình trong hơi ấm của lò sưởi thì Dr.Smiley xuất hiện ở cửa phòng khách với vẻ mệt mỏi. Thật hiếm khi mới có thể bắt gặp hắn ta trong bộ dạng thê thảm bẩn thỉu như thế nên tôi có chút vui vẻ quay lại nhìn theo một lúc.
Tưởng rằng hắn sẽ lập tức quay lại hầm làm vệ sinh thân thể theo thói sạch sẽ của mình, nhưng Dr.Smiley lần này lại không làm như thế, hắn đứng ở cửa nhìn tôi và Pencil, thấp giọng: "Jack, đi theo tôi."

Biểu cảm của Dr.Smiley rất khó đoán, gọng kính kim loại trên sống mũi bị ánh sáng từ lò sưởi hắt lên khiến tôi không nhìn thấy cảm xúc dao động trong mắt hắn. Nhưng dựa theo giọng điệu mà tôi có thể biết rằng vấn đề lần này khá là nghiêm trọng, vì thế mà liền đứng dậy đi theo Dr.Smiley xuống hầm.

Pencil thấy tôi rời đi thì cũng định bám theo nhưng đã bị Dr.Smiley ngăn lại, nhìn dáng vẻ buồn bã của con bé khi phải chờ đợi một mình vô cùng tội nghiệp. Nhưng đó cũng không quan trọng bằng điều mà Dr.Smiley đang định nói cho tôi.

Ngồi xuống chiếc ghế được kê đối diện với bàn làm việc bừa bộn của Dr.Smiley, tôi dõi theo từng cử động nhỏ của hắn ta. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

"Jack, sự phát triển của Pencil không bình thường." Dr.Smiley ngồi sau cái bàn chất đống những lọ thủy tinh đựng nội tạng, quầng mắt thâm đen của hắn ta thể hiện rõ sự mỏi mệt của thời gian gần đây. "Cô bé đang lớn quá nhanh."

Chuyện gì đây? Dr.Smiley tỏ ra nghiêm túc trong vấn đề phát triển của Pencil?

"Lớn lên là một chuyện tốt?" Tôi khó hiểu nghiêng đầu.

"Không phải 'lớn' theo cách đó, mà là sự 'lớn' của các tế bào và chúng đang bị mất kiểm soát." Dr.Smiley chăm chú vuốt ve lọ đựng quả tim đã ngừng đập từ lâu, ngữ điệu hơi gấp gáp: "Ý tôi là, Pencil đang ở trong tình trạng nguy hiểm, cơ thể con bé đang dần trở nên lão hóa."

Lớn của các tế bào?

Mất kiểm soát?

Lão hoá?

"Tôi không hiểu." Tôi đáp.

Và tôi thấy Dr.Smiley im lặng ngồi vuốt trán một lúc lâu, sau đó hắn mới ngẩng lên nhìn tôi chòng chọc, đồng tử đỏ quạch như muốn đục thủng qua lớp mặt nạ tôi đeo.

Từng từ từng chữ như đang khắc sâu vào trong tâm trí. "Cơ thể con bé đang chết dần, không sớm thì muộn Pencil sẽ không thể tồn tại được nữa."

Dr.Smiley ngẩng lên nhìn tôi, trong đáy mắt của hắn bỗng loé lên tia sáng kì dị. "Jack, tôi đang nghiên cứu một loại vaccine, nó có thể ngăn chặn tình trạng lão hoá của Pencil. Nhưng còn một số thứ vẫn còn chưa êm thấm. Tôi cần cậu giúp."

"Giúp như thế nào?"

Cơ thể đang chết dần? Không thể tồn tại được nữa? Ngồi trên chiếc ghế tràng kỉ đối diện với lò sưởi đang cháy bập bùng, tôi dùng cái gậy dùng để cời lửa chọc chọc đống gỗ trong lò. Ý của Dr.Smiley là Pencil sắp chết?

Nhưng tại sao lại như thế?

Chuyển tầm nhìn sang bên cạnh, bóng lưng nhỏ bé gầy gò của một đứa nhóc con kia đang cong xuống và loay hoay làm gì đó một cách chăm chú. Pencil sẽ chết sao? Nhưng mà nhìn xem, con bé vẫn còn cử động được đấy thôi? Không lẽ nào Dr.Smiley lại lừa tôi?

Chống tay xuống cằm dõi theo cơ thể nhỏ bé ấy, tôi bắt đầu chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, cho đến khi tay áo bị một lực rất nhỏ động vào.

"Anh, anh Jack..." Pencil che miệng ngáp một cái thật dài. "Em buồn ngủ quá..."

Pencil sẽ chết sao?

Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Con bé là do tôi từ tay Dr.Smiley đoạt lấy, nên chắc hẳn hắn rất muốn lấy lại Pencil từ tay tôi nên mới nói như thế? Không, Dr.Smiley sẽ không làm những trò như thế. Nhưng, ai mà biết được?

"Pencil."

"... Vâng, vâng?"

Bị gọi bất ngờ nên Pencil giật mình ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt xanh biếc trong suốt có chút sợ sệt nhìn tôi chăm chú, giống như một con thú nhỏ yếu ớt. Nắm tay nhỏ nhắn vẫn níu chặt lấy tay áo tôi, nhưng bộ dạng thì đã căng thẳng đến cứng đờ người.

Tôi đã làm gì mà khiến con bé phải tỏ ra như thế? Con người thật là khó hiểu.

...

"E.J, cậu đang khá là phiền phức đấy."

"Tại sao?"

"Những kẻ hay lục lọi soi mói bí mật của người khác thường sẽ bị biến mất rất sớm."

"Ông đang nói ẩn dụ đấy à?"

"Không, điều tôi nói là thật đấy, E.J."

"... Tôi hiểu rồi."

.

"...Như vậy, cậu coi Pencil là gì, E.J?"

Pencil là gì?

Là một cô bé bình thường? Là một thứ mà tôi cần phải quan tâm? Hay là điều khiến tôi cảm thấy phiền toái nhất?

"Pencil... rất giống, Seed..."

"Seed Eater?" Slender Man phản ứng có vẻ như khá là ngoài ý muốn, ông ta lặp lại câu hỏi: "Pencil mang ý nghĩa gì đối với cậu?"

CONTINUED

...

Video: Somebody That I Used To Know - Gotye ft Kimbra

Tôi đang khá lo lắng cho bộ này ;; ^ ;; nhìn lượt view cứ dần dần tụt xuống mà chẳng biết vì sao nên cảm thấy có lỗi với anh E.J quá ~T△T~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com