TruyenHHH.com

[FULL][BTS][VMIN][KOOKMIN][H] HOUSE OF CARDS

29

Junnie29

Hai năm sau.

Tại một cảng biển ở Hongkong.

Kris Wu, cánh tay phải đắc lực của ông trùm Thương Hội Hongkong đang cẩn thận quan sát đám thuộc hạ mang từng thùng hàng quý giá từ trên thuyền xuống. Số hàng này khó khăn lắm mới thoát khỏi sự kiểm soát bên hải quan cho nên trong vòng tối nay gã phải chuyển toàn bộ chúng đến căn cứ bí mật. Ngay khi đánh dấu xong thùng hàng cuối cùng, Kris hơi nheo mắt nhìn về hướng đèn xe đang rọi thẳng về phía gã sau đó nhanh chóng ra hiệu cho đám thuộc hạ nâng cao cảnh giác.

_ Hóa ra là cậu?

Nhận ra người vừa bước xuống xe là ai, Kris liền bảo đám thuộc hạ không cần động thủ rồi di chuyển về phía người con trai có mái tóc màu vàng kim trước mắt.

_ Số hàng này không có vấn đề gì chứ?

_ Không. - Kris lắc đầu rồi nhếch miệng cười - Xem ra bọn người Thái rất quan tâm đến tính mạng của tên Puttichai, sẵn sàng đánh đổi số thuốc phiện này để chuộc lại hắn.

Im lặng một lúc Kris lại đặt tay lên vai của người con trai lạnh lùng bên cạnh, giọng nói không giấu được sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên.

_ Cậu làm sao có thể bắt tên Puttichai đang nghỉ dưỡng ở bên Philippines sau đó mang hắn đến Hongkong thế V?

Phải, người vừa bước xuống xe chính là Kim Taehyung, người được Jeon Jungkook tin tưởng cử sang Hongkong để giúp đỡ Jackson trở thành người đứng đầu Tam Hoàng trong suốt hai năm qua nhằm tạo thêm một đồng minh trong việc lật đổ hoàn toàn chủ tịch Jeon.

Cười lạnh trước câu hỏi từ Kris, Taehyung không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm số hàng được chuyển xuống sau đó lạnh lùng lên tiếng.

_ Cậu Jeon hi vọng ông chủ các người không quên giao kèo giữa Tam Hoàng và Royal.

_ Việc đó thì cậu yên tâm, cậu Jeon đã giúp chúng tôi chiếm được số hàng ngon như vậy đừng nói là một tên Puttichai, mười tên Puttichai ông chủ của chúng tôi cũng sẽ giết sạch. - Kris cười khẩy nói.

_ Bọn người Thái đó rất hi vọng chúng ta thả Puttichai là vì tên khốn đó nắm giữ những bí mật làm ăn giữa chúng và chủ tịch Jeon Junghyun. - Taehyung đưa cái nhìn sắc lạnh lên người của Kris rồi nhấn mạnh.

_ Puttichai và một số trưởng lão trong Thương Hội vì nghi ngờ sự trung thành của Jackson hai năm qua nên đã cho người điều tra. Nếu như để tên khốn đó sống sót, việc Jackson thông đồng với cậu Jeon làm báo cáo giả cái chết của Tee Ruk để gây nên hiểu nhầm giữa chủ tịch Jeon và Thương Hội sẽ bị phát hiện, lúc đó ông chủ của các cậu sẽ rất khó sống. (xem lại chap 14 nếu các bạn quên nhé ^^)

_ Tôi biết rồi, việc đó không cần cậu nhắc chúng tôi cũng sẽ giải quyết mọi chuyện một cách sạch sẽ. - Kris nhướng mày đáp rồi nhìn sang số hàng - Giải quyết xong Puttichai cậu sẽ trở về Seoul sao V?

_ Ừm. - Taehyung lạnh lùng gật đầu.

_ V này. - Kris nghiêm túc nhìn Taehyung - Cậu là một người rất thông minh và ông chủ tôi cũng rất ngưỡng mộ sự trung thành của cậu dành cho Jeon Jungkook.

Nhận ra ẩn ý trong câu nói của Kris, Taehyung hơi nhướng mày rồi chờ đợi vấn đề chính mà gã muốn nói với cậu.

_ Thật ra ông chủ tôi biết mối quan hệ giữa cậu và Jeon Jungkook bấy lâu nay có chút không tốt. Cậu giúp đỡ ông chủ tôi trở thành người đứng đầu Thương Hội trong hai năm qua, hơn nữa còn bảo vệ chúng tôi khỏi sự truy sát của các trưởng lão, những người có ý định loại trừ chúng tôi khỏi sự tranh giành quyền lực. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu là người đóng vai trò rất lớn.

_ Hừm. - Taehyung cười khẩy rồi xen vào - Các người muốn tôi phản bội cậu Jeon, ở lại Hongkong?

Giật mình trước sự thẳng thắn của Taehyung, Kris toan nói thêm một điều gì đó thì gã đã nhận lại sự từ chối phũ phàng từ cậu.

_ Tôi không hứng thú đến quyền lực của đám Thương Hội các người. - Taehyung chỉnh lại chiếc áo khoác da trên người rồi tiếp tục - Còn nữa, tôi là người Hàn Quốc và bang hội Royal chính là gia đình của tôi.

_ Nhưng mà....

_ Nếu cậu còn có ý định phản bội cậu Jeon thì tôi không thể đảm bảo cậu còn giữ được cái đầu để thức dậy chào đón ngày mới đâu, Kris Wu.

**

Tại khu chung cư cũ gần khu vực phố đèn đỏ, Taehyung sau khi dẫn chiếc xe ducati màu đen vào trong bãi đậu chung thì liền di chuyển thẳng lên căn hộ mà cậu đã thuê, đôi mắt băng lãnh quét ngang qua hình ảnh náo nhiệt ở bên dưới rồi đóng sầm cửa. Cởi áo khoác rồi vứt sang một bên, Taehyung ngã lưng xuống chiếc ghế sofa rồi đưa tay vuốt ngược lấy mái tóc của mình, cậu khẽ nhắm mắt lại một cách mệt mỏi và bắt đầu lặp lại những câu hỏi suốt hai năm qua.

Park Jimin, anh rốt cuộc đang ở đâu?

Nhớ lại hai năm trước, khi Namjoon nói rằng gã đã mất liên lạc với Jimin, Taehyung gần như trở nên mất bình tĩnh và không ngừng truy hỏi những đặc vụ có tham gia với cậu trong nhiệm vụ giải cứu anh. Tuy nhiên, người phụ trách nhắm bắn những tên thuộc hạ của Jungkook lại chính là Seulgi mới là điều khiến cho Taehyung vô cùng kinh ngạc bởi vì theo những gì cậu biết thì cô hiện giờ đang nằm trong sự quản lý của Min Yoongi.

Vì gấp rút sang Hongkong nên trong hai năm qua Taehyung chẳng có cơ hội trò chuyện với Yoongi để giải đáp toàn bộ thắc mắc trong lòng. Cậu có thể nhận ra sự lẩn tránh của Yoongi và nếu như Taehyung đoán không nhầm, toàn bộ sự việc Park Jimin biến mất khỏi Hàn Quốc đều là kế hoạch của anh ta cũng như mối quan hệ giữa hai người họ là hoàn toàn không đơn giản.

Hai năm ở lại đây, Taehyung vẫn nắm bắt được tình hình của Jeon Jungkook ở Seoul thông qua Hoseok và Seokjin hoặc đôi lúc là từ Kim Namjoon. Có một lần Taehyung đã hỏi Hoseok về tình hình của Lee Taemin và cậu đã không giấu được sự khó hiểu khi nghe y nói rằng Jungkook đã bí mật đưa Lee Taemin rời khỏi biệt thự của hắn và Hoseok không thể tìm ra được vị trí của cậu ta. Hoặc cái chết bất ngờ của Lee Donghae, anh trai của Taemin vào hai năm trước do đích thân Yoongi xử lý một phần nào đó đã phản ánh được Jeon Jungkook đang có một kế hoạch điên rồ nào khác.

DONG! DONG!

_ Alo? - Taehyung lạnh lùng bắt máy sau khi nghe thấy tiếng chuông đổ.

_ Là anh, Seokjin đây.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Seokjin, Taehyung từ tốn chỉnh lại tư thế ngồi, cậu biết anh thường ít gọi điện trực tiếp cho mình nếu không phải là chuyện quan trọng bởi vì với tình hình hiện giờ việc gọi điện như thế này là rất nguy hiểm.

_ Có chuyện gì xảy ra ở Seoul sao anh?

_ Chủ tịch Jeon hiện giờ đang nằm ở phòng hồi sức đặc biệt.

_ Sao cơ?

Giật mình trước thông tin bất ngờ từ Seokjin, Taehyung ngay lập tức đứng dậy rồi di chuyển thằng đến chiếc laptop của mình, nhanh chóng truy cập vào email đen dùng để liên lạc với tổ chức ARMY.

_ Em còn nhớ nhân tình của chủ tịch Jeon chứ? Nghe nói Jungkook đã thuyết phục được cô ta tráo hộp thuốc của chủ tịch thành loại thuốc độc. Ông ấy đã sử dụng loại thuốc đó một thời gian dài và bây giờ chất độc đó đã thật sự phát tán toàn bộ cơ thể. - Seokjin thở dài rồi chậm rãi giải thích.

_ Như vậy cô ta cũng sẽ không tránh khỏi cái chết. - Taehyung cười lạnh, cậu quá hiểu cách làm việc của Jeon Jungkook.

_ Phải. - Seokjin không chút do dự tán thành - Cô ta đã chết trong một vụ tai nạn xe vào ngày hôm qua rồi Taehyung.

_ Xem ra kế hoạch của Jungkook sắp đi đến bước cuối cùng. - Taehyung cau mày lên tiếng.

_ Em hãy sắp xếp mọi chuyện rồi nhanh chóng trở về Seoul đi. - Seokjin nghiêm túc nhắc nhở - Nếu như tin chủ tịch Jeon nằm ở bệnh viện hồi sức truyền ra ngoài và tới tai của Jackson, tên khốn đó sẽ lật mặt mà quay sang đối phó chúng ta bởi vì không còn mối đe dọa nữa. Em cũng biết Jackson tạm thời làm đồng minh hờ là vì hắn sợ chủ tịch Jeon biết được báo cáo cái chết của Tee Ruk là giả sẽ nói cho những tên trưởng lão trong Thương Hội biết.

_ Em hiểu rồi. - Taehyung mỉm cười trước sự quan tâm và cẩn thận của Seokjin dành cho mình.

_ Thời gian tới Jungkook cũng đã đồng ý với anh trong việc trị liệu tâm lý. - Seokjin không giấu được sự mệt mỏi khi nhắc đến chuyện này - Nếu tên nhóc đó cứ đắm chìm vào trong giết chóc, anh không biết Jungkook sẽ còn tệ đến mức nào?

_ Anh vẫn không bỏ cuộc nhỉ? - Taehyung nhếch miệng cười khẩy - Hoseok nói với em rằng Jungkook đã giết chết toàn bộ những tên bác sĩ tâm lý giỏi mà anh giới thiệu cho cậu ta. Bây giờ anh lại tính mang ai đến gần với tử thần nữa đây bác sĩ Kim Seokjin?

_ Lần này sẽ không. - Seokjin cau mày, giọng nói có chút khó xử - Anh có cảm giác như thế.

_ Ồ? - Taehyung thích thú cong lên một nụ cười - Vậy bác sĩ tiếp theo là một người như thế nào? Nam hay nữ?

_ Là một bác sĩ nam. - Seokjin bĩu môi nói - Cậu ta là một bác sĩ tâm lý giỏi nhất ở Mỹ, nhân lúc cậu ta đến Seoul giao lưu với bệnh viện Yonsei anh đã gửi email nhờ cậu ta giúp đỡ.

_ Và cậu ta đồng ý? - Taehyung cười lạnh - Tội thật, tên bác sĩ này chẳng biết mình sắp phải đối mặt với cái gì đâu.

_ Đừng nói như Jungkook là một con quái vật vậy. - Seokjin ho khan vài tiếng - Nhưng dù sao anh cũng tin là vị bác sĩ này sẽ thay đổi được Jungkook.

_ Thế anh có biết vị bác sĩ đó trông như thế nào không?

_ Chưa. - Seokjin khẽ nhún vai - Bởi vì cậu ta sống khá kín tiếng nhưng anh có biết tên. Nếu như anh nhớ không nhầm cậu ta tên là Christian.

Trò chuyện được một lúc, Taehyung chào tạm biệt Seokjin rồi tắt máy, trong đầu không ngừng suy nghĩ về tình trạng sức khỏe của chủ tịch Jeon. Gửi email cho Kim Namjoon thông báo toàn bộ tin tức vừa nắm được từ Seokjin, Taehyung cũng bắt đầu thu xếp mọi thứ chuẩn bị quay trở về Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com