TruyenHHH.com

[FULL][BTS][VMIN][KOOKMIN][H] HOUSE OF CARDS

18

Junnie29

Trên đường đưa Jimin trở về cô nhi viện Spring Day, Taehyung không hề mở miệng nói chuyện với anh câu nào mà chỉ đăm đăm nhìn đường lái xe và điều này khiến cho Jimin cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Không lẽ cậu đang giận anh về việc anh quyết định ở lại Seoul?

_ Dù cậu có nói gì đi nữa tôi vẫn sẽ ở lại Seoul và đó là quyết định của riêng tôi.

Không thấy Taehyung có phản ứng gì, Jimin liền thở hắt ra một tiếng sau đó quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt không có tí cảm xúc nào của người bên cạnh.

_ Cậu có cử thêm nhóm người hung tợn đến đe dọa viện trưởng Choi cũng như thế thôi. Bọn họ có thể sẽ rời khỏi Spring Day sau đó chuyển về Busan nhưng tôi thì không.

Phải. Nhóm người hung dữ đến đe dọa viện trưởng Choi không phải là người của Jeon Jungkook như Jimin đã nghĩ mà là do Taehyung sai khiến. Sau khi cậu biết được dự án tiếp theo mà Jungkook đang nhắm đến là cô nhi viện Spring Day thông qua Hoseok. Cậu đã âm thầm cho người đến gây áp lực cho viện trưởng Choi, yêu cầu bà lập tức dẫn mọi người rời khỏi Seoul bao gồm cả Park Jimin thế nhưng bà ấy đã không thực hiện điều đó. Dĩ nhiên ngay cả viện trưởng Choi và Jimin đều lầm tưởng rằng nhóm người đó là do Jeon Jungkook sai đến cho đến khi anh biết được sự thật này.

_ Nhóm người đó nếu không phải là Jeon Jungkook sai đến thì sau này sớm muộn hắn ta cũng sẽ làm những chuyện tồi tệ hơn nếu như bọn họ không rời đi. - Taehyung lạnh lùng lên tiếng cảnh báo cho Jimin.

_ Tại sao cậu lại lo lắng cho tôi nhiều như vậy? - Jimin thật sự rất muốn thấu hiểu được sự bất thường trong cảm xúc của Taehyung dành cho anh.

_ Cái chết của ba tôi khi cứu anh không phải là vô nghĩa.

Sững người trước câu trả lời đau lòng của Taehyung, Jimin đột nhiên dấy lên loại cảm xúc tội lỗi khi chính anh là nguyên nhân về cái chết của ba cậu. Sự quan tâm và cả nụ hôn của Taehyung không khỏi làm cho Jimin lầm tưởng rằng cậu thật sự để ý đến anh. Mặc dù những lời nói của cậu không ngừng làm tổn thương anh nhưng Jimin có thể cảm nhận hai trái tim của họ đập chung một nhịp.

Anh không muốn rời khỏi Seoul hay phải nói rằng anh không hề muốn rời xa Kim Taehyung.

Và rồi cả hai chìm vào bầu không khí im lặng cho đến khi xe dừng ngay trước cổng cô nhi viện Spring Day.

_ Cám ơn cậu đã đưa tôi về.

Jimin gượng gạo nở nụ cười hướng về phía Taehyung sau đó ánh mắt liền trở nên phức tạp khi cậu vẫn chẳng có cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng ngồi đó nhìn về phía trước. Dặn dò xong vài ba câu, Jimin toan mở cửa xe bước ra thì bàn tay to lớn của Taehyung bất ngờ giữ lấy nó rồi đóng sầm lại khiến cho anh giật mình hơi quay người sang nhìn cậu. Cho đến khi nhìn thấy đôi tay của Taehyung chắn lên chiếc ghế của mình, Jimin mới nhận ra bản thân anh đang bị giam lỏng trong vòng tay của cậu, đôi mắt nâu lúng túng không dám nhìn thẳng khuôn mặt điển trai nhưng vô cùng nghiêm túc của Taehyung.

_ Thật ra tại con hẻm đó tôi thật sự đã rất muốn bắn chết Song Seung Wan.

Kinh ngạc trước lời bộc bạch của cậu, Jimin lập tức ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, trái tim lần nữa nhảy loạn lên bởi giọng nói trầm khàn nam tính của người trước mặt.

_ Bởi vì cô ta vô tình lôi kéo anh vào mớ rắc rối này. - Taehyung dừng một lúc rồi tiếp tục - Anh vốn dĩ không nên biết sự thật về quá khứ của mình càng không nên biết thân phận thật sự của tôi. Thế nhưng, tôi không thể ra tay với cô ta bởi vì chúng tôi giống nhau đều là đặc vụ và có chung một mục đích là loại bỏ băng nhóm tội phạm nguy hiểm của gia tộc Jeon.

_ Taehyung...? - Jimin khẽ nhắm mắt khi bàn tay ấm áp của cậu nhẹ nhàng áp lên bên má của anh.

_ Jeon Jungkook là một tên quái vật, khoảng thời gian nằm vùng bên trong tập đoàn Jeon hoặc bang hội Royal tôi đã nhiều lần chứng kiến những cuộc thanh toán đẫm máu hoặc là những trò chơi kinh tởm mà tên khốn đó nghĩ rằng nó thật sự thú vị.

Taehyung đưa tay vuốt lấy mi mắt của Jimin, khóe miệng khẽ cong lên một cười mỉa mai.

_ Nhiều lúc tôi cứ tưởng linh hồn mình đã bị mục rửa sau những nhiệm vụ mà Jeon Jungkook giao cho. Bằng chứng là tôi không còn cảm thấy sợ hãi khi giết người hoặc phải trở thành khán giả bất đắc dĩ trong những màn tra tấn của hắn lên người khác.

Nhẹ nhàng mở mắt đối diện với ánh mắt phức tạp ẩn chứa sau đôi mắt trầm tư của Taehyung, Jimin do dự một lúc rồi giơ hai tay ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu.

_ Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tôi tuyệt đối không được có điểm yếu và tôi phải tập trung quan sát từng cử chỉ của Jeon Jungkook bởi vì tôi muốn bắt được nhược điểm của hắn. - Taehyung thở hắt ra một tiếng rồi tiếp tục - Anh là điểm yếu của tôi, Jimin. Vì thế anh phải rời khỏi Seoul nếu như anh thật sự muốn cả hai chúng ta an toàn.

Khẽ rơi nước mắt sau những lời tâm sự chân thành của Taehyung, vòng tay của Jimin càng siết chặt hơn, anh ôm lấy cổ của cậu rồi trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào nhưng xen lẫn chút cay đắng. Taehyung không hề phản kháng, ngược lại cậu còn rất phối hợp với anh, thoải mái để Jimin càn quấy mút lấy chiếc lưỡi của mình. Cho đến khi khuôn mặt Jimin đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, Taehyung liền luyến tiếc buông ta cho anh, đôi mắt vẫn ngập tràng sự ham muốn nhưng cậu biết đây không phải là lúc cho chuyện đó.

_ Hứa với tôi đi Taehyung. - Jimin giữ lấy khuôn mặt của cậu, chóp mũi nhỏ nhắn của anh khẽ chạm vào chóp mũi của người con trai trước mặt - Hứa với tôi cậu sẽ không chết và trở về Busan tìm tôi sau khi mọi chuyện thúc.

_ Tôi hứa. - Taehyung khẽ mỉm cười, một nụ cười chân thành đúng với con người thật của cậu hướng đến Jimin, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp - Tôi hứa với anh Jiminie. Nếu tôi còn sống sau tất cả việc này, tôi nhất định sẽ không buông tay anh thêm một lần nào nữa vì thế xin anh đừng dại dột quay trở về Seoul vì tôi.

Đêm hôm đó, khi Jimin lục lại chiếc áo khoác của mình để tìm chiếc usb của Seung Wan đã đưa thì nó đã không còn nữa. Chợt nhớ đến việc Taehyung chủ động bộc bạch mọi thứ với anh trên xe cùng với nụ hôn vừa rồi, Jimin khẽ phì cười lắc đầu rồi treo áo khoác ngay ngắn lại trên tủ.

Những việc dẫn Park Jimin đến nguy hiểm, Taehyung sẽ không đứng yên nhìn anh rơi vào.

**

Sáng ngày hôm sau, Seokjin vô cùng ngạc nhiên khi Jimin đến văn phòng anh từ rất sớm rồi gửi lời xin lỗi lẫn cám ơn anh trong quãng thời gian qua. Cho đến khi nghe đến việc Jimin quyết định chấm dứt đợt thực tập tại bệnh viện Seokjin liền tròn mắt nhìn cậu nhóc trước mắt, tay hơi nâng lấy gọng kính, quan tâm lên tiếng.

_ Đã xảy ra chuyện gì sao Jimin? Tại sao em lại đột ngột chuyển đơn vị thực tập?

_ Bởi vì có một số việc riêng nên em cũng không tiện nói. - Jimin mỉm cười giải thích, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi - Bác sĩ Kim, việc em chuyển đơn vị thực tập anh có thể không nói cho cậu Jeon biết được không?

_ Cậu ấy gây khó dễ cho em sao? - Seokjin thoáng cau mày rồi nghiêm túc nói - Nếu thật sự là như vậy tôi có thể lên tiếng giúp em.

_ Không phải đâu ạ. - Jimin ngay lập tức phũ định - Bởi vì em phải theo mọi ngươi rời khỏi Seoul. Bác sĩ Kim biết đó, em là cô nhi, viện trưởng Choi ở cô nhi viện Spring Day đã chăm sóc em từ nhỏ đến lớn. Bây giờ viện trưởng và mọi người ở Spring Day có ý định rời khỏi Seoul, em không thể không đi theo.

_ Rời khỏi Seoul?? - Seokjin kinh ngạc - Jimin, nếu là vì chuyện này thì em không cần lo, tôi có thể sắp xếp cho em một phòng trọ nhỏ để em có thể tiếp tục ở lại Seoul, hoàn thành đợt thực tập của mình.

_ Cám ơn lòng tốt của bác sĩ Kim nhưng em thật sự không thể rời khỏi Spring Day nhất là họ đang trong khoảng thời gian khó khăn này.

Jimin cảm kích nhìn Seokjin, dù cho anh thật sự bị cảm động bởi tấm lòng của anh ta nhưng khi nhớ đến Kim Seokjin cũng là một trong những thuộc hạ đắc lực của Jeon Jungkook theo lời Taehyung nói thì Jimin liền trở nên cẩn trọng. Lý do anh ta nằng nặc thuyết phục Jimin ở lại bệnh viện Seoul còn không phải vì Jeon Jungkook sao? Cứ nghĩ đến việc anh trở thành điều dưỡng và chăm sóc cho con trai của kẻ thù giết chết ba mẹ của mình, trái tim của Jimin chợt thắt lại.

Không thành công trong việc thay đổi suy nghĩ của Jimin, Seokjin chỉ biết thở dài một tiếng khi anh chuẩn bị mất đi một thực tập sinh xuất sắc của trường đại học Yonsei. Mặc dù mục đích chính của anh là giữ Jimin ở lại vì Jeon Jungkook nhưng xét về khía cạnh công việc thì Park Jimin chính là một thực tập sinh triển vọng. Quan trọng nhất là Seokjin cũng rất thích tính cách hòa đồng và chăm chỉ của cậu nhóc. Lần này Jimin rời khỏi Seoul, Seokjin đau đầu không biết phải đi giải thích với Jeon Jungkook như thế nào đây?

_ Vậy hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của em đúng không? - Seokjin mỉm cười nhìn Jimin.

_ Vâng. - Jimin cười tươi gật đầu - Sau ca trực đêm tối nay em sẽ chuyển sang đơn vị thực tập mới ạ.

_ Trưa nay em đợi tôi ở văn phòng nhé, tôi mời em bữa cơm xem như là tạm biệt.

Rời khỏi văn phòng của Seokjin, Jimin khẽ thở phào nhẹ nhõm vì vượt ải đầu tiên thành công. Đến khi điều dưỡng Chungha đưa cho anh khay thuốc bảo Jimin mang đến phòng của Jungkook, tâm tình anh liền biến đổi, có chút lo lắng khi phải đối diện với hắn. Bước vào trong thang máy, Jimin toan nhấn vào tầng của Jungkook thì Taehyung và Hoseok bất ngờ bước vào làm cho anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, bản thân vô thức nhích người xích ra một chút.

Về phía Taehyung, cậu vẫn như mọi ngày, vẫn là biểu cảm lạnh lùng không ai dám đến gần đó và Jimin thì đang thầm khen ngợi trình độ diễn xuất tài tình của cậu. Anh không biết Taehyung có bao nhiêu khuôn mặt hoặc phải khổ luyện bao lâu mới có thể khống chế cảm xúc tốt như vậy? Không quan tâm đến cái nhìn của Hoseok đang hướng đến mình, Jimin cứ mãi nhìn chằm chằm vào khay thuốc trên tay cho đến khi nghe thấy giọng nói tràn đầy sức sống ở phía sau.

_ Park Jimin?

Ngạc nhiên khi có ai đó gọi tên mình, Jimin nhanh chóng quay lại nhìn Hoseok đang cười tươi nhìn anh.

_ Là anh?

_ Đúng là em rồi. - Hoseok cười tươi rồi chủ động bước thêm một bước, hiếu kỳ nhìn khay thuốc trên tay Jimin - Em đi đưa thuốc sao?

_ Vâng. - Jimin mỉm cười gật đầu, anh không quá dè chừng trước Hoseok bởi vì anh ta luôn tạo cho anh một loại cảm giác thân thiện - Anh đến đây thăm cậu Jeon sao?

_ Một phần thôi. - Hoseok phì cười rồi giơ một xấp hồ sơ trước mặt Jimin - Bàn công việc mới là chủ yếu. À đúng rồi, em cũng đến tầng sáu sao? Tầng đó hình như là toàn là phòng President Suit, em chăm sóc cho ai thế?

_ Anh ta là điều dưỡng của Jungkook.

Hoseok ngạc nhiên quay sang nhìn Taehyung rồi gật đầu nhìn Jimin.

_ Hóa ra em chính là điều dưỡng mà Jungkook thường đề cập sao?

_ Sao ạ? - Jimin có chút khó hiểu trước câu hỏi từ Hoseok, anh ngây ngốc nhìn anh ta rồi hơi liếc nhìn sang Taehyung hơi mỉm cười nhìn mình. Bộ dạng của anh không lẽ tức cười lắm sao?

DING!

_ Đến nơi rồi. - Hoseok hào hứng bước ra trước sau đó nhìn sang Jimin - Bọn anh có cần đứng ở bên ngoài trước không?

_ Không cần đâu ạ. - Jimin mỉm cười lắc đầu trò chuyện với Hoseok trong khi Taehyung mở cửa phòng - Em chỉ đặt khay thuốc lên bàn sau đó tiếp tục công việc của mình ở dưới sảnh nữa.

XOẢNG!

Taehyung cau mày trước cảnh tượng trước mắt, cậu nhanh chóng quay lại rồi ra hiệu cho Hoseok di chuyển vào trong phòng trước rồi cầm lấy khay thuốc trên tay Jimin. Như hiểu được ý của Taehyung, Hoseok liền quay trở về dáng vẻ nghiêm túc rồi nhanh chân di chuyển vào bên trong để lại một Park Jimin khó hiểu trước những gì đang diễn ra. Loáng thoáng nhìn thấy những thứ bị đổ vỡ ở bên trong, Jimin ngay khi nhìn thấy chủ tịch Jeon đang nổi cơn thịnh nộ thì Taehyung đã chắn trước tầm mắt của anh.

_ Anh tiếp tục công việc của mình đi. - Taehyung lạnh lùng lên tiếng.

Nhận ra được sự nghiêm túc trong ánh mắt của Taehyung, Jimin cũng không dám nán lại lâu liền nhanh chóng bước vào trong thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com