TruyenHHH.com

[FULL][BTS][VMIN][KOOKMIN][H] HOUSE OF CARDS

05

Junnie29

Tại phòng VIP, Jungkook như một người điên bật cười thỏa mãn khi đích thân hắn dùng gậy sắt đánh gãy khớp chân của Im Jaebum sau khi dùng kèm kẹp gãy những ngón tay của gã. Dù cho nạn nhân khóc lóc đau đớn đến thế nào. Dù cho tiếng thét cầu xin sự tha thứ của gã khiến cho những tên thuộc hạ khác nảy sinh sự thương cảm nhưng tuyệt đối không một ai dám lên tiếng cầu xin sự nhân từ của Jeon Jungkook.

Tháo bao tay y tế nhuốm đầy máu vứt xuống đất, Jungkook cong lên nụ cười điên rồ rồi cuối xuống túm lấy mái tóc của Jaebum sau đó lại dùng sức kéo căng ra khiến cho gã đau đớn tột cùng như thể cả một mảng da đầu muốn rách ra vậy. Chứng kiến người khác sống không bằng chết chính là một thú vui tiêu khiển của Jungkook và đây cũng chính là lý do chủ tịch Jeon Junghyun, ba của hắn luôn cảm thấy e ngại.

Jungkook thật sự là một con quái vật.

_ Đ..đừng mà câ..cậu Jeon. - Jaebum nói không ra hơi, sự sợ hãi lắp đầy đôi mắt nâu của gã - Giết tôi, làm ơn giết tôi đi!

_ Khi mày phản bội lòng tin của tao, sao mày không nghĩ đến bản thân mình sẽ phải gánh lấy hậu quả này cơ chứ? Hm? - Jungkook thở dài một tiếng, hắn mỉm cười rồi vỗ vỗ lấy khuôn mặt của Jaebum - Tỉnh táo một chút, tao còn có bất ngờ khác cho mày.

Đứng dậy rồi búng tay ra hiệu tên thuộc hạ dẫn một người quen của Jaebum vào phòng VIP, Jungkook từ tốn di chuyển về phía quầy bar rồi rót cho mình một ly rượu, ánh mắt chứa đầy sự thích thú đó khiến cho Taehyung đang ngồi ở bên cạnh cũng cảm thấy có chút ớn lạnh.

_ Nhóc lại bày trò gì nữa đây? - Taehyung đặt ly rượu lên bàn, nhướng mày khó hiểu khi nhìn thấy tên thuộc hạ dẫn vào một cô gái nhưng khuôn mặt thì bị một vải đen trùm lại.

Jungkook không trả lời, hắn chỉ nhếch miệng cười khẩy sau đó di chuyển về chỗ của Jaebum. Ra lệnh tên thuộc hạ lui xuống, Jungkook đặt tay lên vai cô gái đang run rẫy đứng ở trước mặt hắn rồi lại quay lại nhìn vẻ mặt hoang mang của Jaebum khi gã đã mơ hồ đoán được cô ấy là ai nhờ có sợi dây chuyền trên cổ của cô.

_ Im Jaebum, nhận ra đây là ai rồi chứ? - Jungkook cất giọng mỉa mai rồi sau đó tháo chiếc vải đen của cô gái xuống.

_ K..Kh...Không! - Jaebum thất thần quát lên - Xin đừng thưa cậu Jeon! Làm ơn đừng làm hại em gái của tôi!

Ở quầy bar, Taehyung cau mày nhìn mọi chuyện đang diễn ra, cậu quay sang nhìn Yoongi vẫn bình thản hút thuốc rồi lạnh lùng lên tiếng.

_ Cô ta là em gái của Im Jaebum? Chưa từng nghe hắn ta đề cập đến.

_ Con bé đó tên là Im Nayoung. - Yoongi phà khói vào không trung rồi nhàn nhạt đáp - Nhóc đương nhiên không biết vì tên khốn đó đã đưa cô ta sang Nhật du học vào ba năm trước. Lúc đó em vẫn còn chưa gia nhập tổ chức.

Khẽ gật đầu như đã tìm ra được giải đáp, Taehyung không quan tâm đến việc Jungkook sẽ bày trò gì tiếp theo, cậu đứng dậy cầm lấy áo khoác khiến cho Yoongi ngạc nhiên.

_ Không xem kịch vui sao?

_ Em mệt, muốn về ngủ. - Taehyung ngáp dài rồi ném chìa khóa xe cho Yoongi - Cầm lấy, kẻo một lát nữa không có xe mà về.

_ Rồi nhóc đi bằng gì? - Yoongi phì cười.

Xoay lưng rồi giơ tay lên như thể chào tạm biệt, Taehyung chậm rãi rời khỏi phòng VIP mà không trả lời câu hỏi từ Yoongi. Ngay khi cánh cửa phòng gần đóng lại, Taehyung bất ngờ nghe thấy tiếng súng nổ và sau đó là tiếng khóc đau đớn tột cùng của Im Nayoung. Hơi quay người nhìn vào bên trong, Taehyung lạnh lùng nhìn cái xác của Im Jaebum bị trói chặt ở trên ghế sau đó nhìn sang khẩu súng trên đôi tay run rẫy của Nayoung.

_ Tốt lắm. - Jungkook vỗ tay tán thưởng - Như thỏa thuận với anh trai cô, tôi sẽ để cô sống nếu như chính tay cô bắn chết anh trai mình.

Nhận ra sự bất thường từ Nayoung, Taehyung ngay lập tức di chuyển ngược lại vào bên trong. Và đúng như cậu dự đoán, cô ta đã liều lĩnh hướng khẩu súng về phía Jungkook.

_ Đồ quái vật! Tôi sẽ giết anh!

CẠCH! CẠCH!

_ Tiếc quá, khẩu súng đó chỉ có một viên đạn duy nhất. - Jungkook mỉm cười rồi cầm lấy khẩu súng từ tên thuộc hạ bên cạnh, không do dự hướng đến Nayoung - Cái kết này là do cô lựa chọn.

_ K..Không!

ĐOÀNG!

Lạnh lùng bắn thẳng vào đầu của Nayoung, Jungkook thở dài một tiếng rồi vứt khẩu súng xuống đất sau đó lại nhìn sang vị trí của Taehyung vẫn còn ngây ra trước những chuyện vừa diễn ra.

_ Em đã nói là có kịch hay. - Jungkook cười lạnh - Nhưng mà anh cũng đã xem hết rồi.

_ Xem ra em cũng đã tính toán xong. - Taehyung cười khẩy nhìn Jungkook.

_ Kế hoạch mà lão già Jeon Junghyun nghe từ chính miệng tên phản bội này chẳng có giá trị gì cả. - Jungkook xoay người lại rồi dùng ngón tay nhấn vào miệng vết thương trên trán do đạn bắn của Jaebum - Việc này chỉ là cái cớ để em có thể dẹp bớt những tên vô dụng mà thôi.

_ Đủ rồi, đừng nghịch nữa. - Yoongi cau mày chỉ bọn thuộc hạ sau đó nhìn sang Jungkook - Tụi bây mau dọn sạch cái đống này còn em, Jungkook, mau tắm sạch sẽ rồi theo anh về bệnh viện Seoul.

_ Không có việc gì nữa thì em cũng về đây.

Dứt lời, Taehyung quay lưng rời khỏi quán bar FLY nhưng trong đầu vẫn còn ám ảnh vẻ mặt điên cuồng của con quái vật mang tên Jeon Jungkook.

**

Sau khi dọn dẹp xong đống bừa bộn ở quán bar FLY, Yoongi liền đưa Jungkook trở về bệnh viện Seoul để tránh gặp phải những phiền phức khác. Trên xe, Yoongi ngồi ở ghế lái khẽ quan sát Jungkook đang tựa đầu vào ghế xe thông qua kính chiếu hậu. Im lặng một lúc, Yoongi quyết định lên tiếng hỏi hắn về kế hoạch sắp tới.

_ Chủ tịch Jeon đã biết sắp đến em sẽ có dự án đấu thầu mảnh đất vàng ở đường A. Dự án đó do ngay từ ban đầu em đã giao cho Im Jaebum phụ trách mà bây giờ tên khốn đó đã chết, em không lo lắng sao?

_ Đừng lo. - Jungkook mỉm cười lắc đầu, đôi mắt vẫn nhắm lại nghỉ ngơi một lúc - Ngoài tên khốn đó tranh thủ tạo mối quan hệ với các quan chức để thuận lợi cho việc đấu thầu, em cũng đã giao cho một người khác.

_ Là ai? - Yoongi nhướng mày ngạc nhiên.

_ Đến lúc đó anh sẽ biết.

_ Tùy em. - Yoongi khinh bỉ nói rồi chợt nhớ đến một chuyện thú vị khác - Mà này, hôm nay trên đường anh và Taehyung vô tình nhìn thấy món đồ chơi mới của em.

Cau mày trước lời nói của Yoongi, Jungkook chậm rãi mở mắt rồi sau đó khó hiểu lên tiếng.

_ Món đồ chơi mới?

_ Không phải em hứng thú với tên nhóc bác sĩ thực tập tên là Park Jimin sao? - Yoongi cười khẩy - Seokjin đã nói cho anh biết nên em đừng trưng cái vẻ mặt ngốc nghếch đó.

_ Ồ? Park Jimin? - Jungkook khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười khi nhớ đến hình ảnh của anh ta - Vậy là anh đã gặp?

_ Tên nhóc đó cũng khá thú vị đó. - Yoongi cảm thấy có chút buồn cười mỗi lần nghĩ lại đoạn đối thoại giữa Jimin và Taemin.

_ Anh ta là của em. - Jungkook bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoongi.

_ Dĩ nhiên. - Yoongi cười khẩy - Em yên tâm đi, anh không có hứng thú với tên nhóc đó đâu.

_ Anh nên như thế. - Jungkook cười lạnh rồi đưa tay nhịp nhàng trên kính xe - Bởi vì em nhất định sẽ bẻ gãy tay tên nào dám động đến đồ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com