Full Baekjang Giang Sinh Thu Nam
"Tình yêu của ta là sự giao hòa giữa hai linh hồn. Ta tìm thấy hình ảnh của mình trong em, và em cũng vậy. Ta nguyện hiến tế bản ngã để hòa nhập vào em và em đón nhận ta, nhờ đó ta tìm được chính mình."
— Ái tình hoặc Yến hội của Plato, viết bởi Marsilio Ficino
Có lẽ chỉ khi xảy ra một sự cố nào đó, một biến động lớn trong các mối quan hệ, hay bước ngoặt trong cuộc đời ... Con người mới bừng tỉnh mà nhìn nhận thế giới xung quanh.
Trong những năm sau khi nhận chẩn đoán nhầm là ung thư, ít nhất chị gái bà đã tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Vậy nên trước khi qua đời vì cơn đau tim bất ngờ lần này, thì người chị của bà đã ra đi trong lối sống mà bà ấy yêu thích nhất.
Sau khi trở về từ lễ tang của chị, Do Yi như rơi vào trạng thái xúc cảm và suy nghĩ khó nói thành lời. Giống như việc nhìn xuống một vật thể dưới nước, thứ vốn mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng.
Bất kể che giấu thế nào, sự thật ẩn sâu sau mọi thứ trong cuộc đời này chính là: cái chết rồi sẽ đến.
Những câu hỏi về cuộc sống, sinh tử và tình yêu cứ lẩn quẩn trong tâm trí Do Yi và cũng không biết từ lúc nào, bà đã có thói quen ngồi lặng lẽ bên ban công.
Vào những ngày cuối hè năm đó, Joo Nam một lần nữa ngỏ lời muốn đầu tư thêm vào một dự án.
Chủ tịch Baek nhìn anh ta với sự căng thẳng ẩn sau vẻ ngoài tưởng như bình thản. Lúc này, bà không hề cảm nhận được bất kỳ sự giác ngộ nào như tiếng gọi từ Thiên đường, chỉ thấy một cảm giác rõ ràng đến khôi hài.
Cuối cùng, bà đồng ý lời đề nghị của Joo Nam, nhưng chiều hôm đó đã nhờ thư ký sắp xếp giấy tờ hộ khẩu rồi gửi cho anh.
Khi cầm bút ký tên lên văn bản, bà cảm thấy nhẹ nhõm như trút bỏ một tảng đá. Có lẽ do thời gian bên nhau quá ngắn, nên người đàn ông này dường như không thực sự kết nối được với gia đình.
Sau khi mọi việc được xử lý, Do Yi trở về nhà mà không cảm thấy quá nhiều thay đổi. Giống như khi lễ hội kết thúc, những vật trang trí của lễ Giáng sinh tạm thời được tháo xuống, trả lại sự yên tĩnh thường nhật.
Do Yi cũng không thông báo với các con về việc này. Cho đến tận 2 tháng sau trong tiệc sinh nhật, khi không thấy bóng dáng Joo Nam đâu, các con mới nhận ra và lên tiếng hỏi.
"À, quên mất ..." Do Yi lúc này mới sực nhớ, nhẹ nhàng nói với họ "Mẹ đã ly hôn rồi."
Ngoài việc chớp mắt mấy cái, những đứa trẻ không nói điều gì khó nghe.
Do Yi bình thản kể lại sự việc và họ cũng bình thản đón nhận, toàn bộ quá trình diễn ra không hề có chút gợn sóng nào.
Tối hôm đó, Do Yi chủ động tìm gặp con trai cả và mời anh ra ban công.
Làn gió cuối thu dịu mát, vừa đủ dễ chịu cho phép họ nói hết những gì muốn nói mà không phải kết thúc quá vội vàng.
"Nhà mình giờ có tới hai người ly hôn nhỉ ?" Do Yi ra hiệu cho anh ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh.
Chi Gang khẽ cười, hiểu rằng quyết định này của mẹ không hề dễ dàng như vẻ ngoài bình thản, bởi mẹ anh luôn coi trọng gia đình và truyền thống.
"Yêu thì cưới, không yêu nữa thì chia tay. Thời đại bây giờ là vậy, chẳng có gì đặc biệt cả !" Anh an ủi mẹ.
Họ nói chuyện về sức khỏe, thời tiết, tin tức kinh tế và bộ phim mới của Deung Myung và So Jeo. Từng chủ đề nối tiếp nhau cho đến khi người giúp việc dọn những tách trà nguội đi và thay bằng trà mới.
Do Yi nâng chiếc tách sứ trắng lên, suy nghĩ xem có điều gì khác cần nói. Bà thực sự không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.
Ở bên ngoài, người làm vườn đang cắt tỉa cỏ. Cơn gió thu mang theo mùi hương cỏ cây hơi đắng và tươi mát đến chỗ họ. Kỳ lạ thay, lại rất giống với tâm trạng của bà lúc này ...
Khi Do Yi còn đang nghĩ xem nên nói gì, thì một khoảng lặng bao trùm cả ban công. Điều này làm bà nhớ ra người ngồi bên cạnh mình là con trai lớn chứ không phải hai đứa con kia, bà không nhất thiết phải nói gì đó.
Ngay từ nhỏ, Chi Gang đã là một đứa trẻ ít nói nhưng chắc chắn không phải là sự xa cách giữa cha mẹ và con cái.
Mặc dù bà hiếm khi diễn tả sự gần gũi ấy bằng lời nhưng Chi Gang luôn biết điều gì nên hỏi, điều gì không nên; khi nào cần lùi bước, khi nào nên giữ vững lập trường. Đó là một sự thấu hiểu ngầm giữa hai mẹ con họ.
Sau khi chồng bà qua đời – người chồng đầu tiên, Do Yi vẫn chưa thể quen với việc gọi Joo Nam là chồng.
Kể từ khi bố mất, mỗi tối Chi Gang đều ghé qua biệt thự đo huyết áp cho bà, cùng bà ngồi trò chuyện chừng một tiếng.
Họ hiếm khi nói chuyện nhiều, chỉ đôi câu về việc học của Deung Myung hoặc công việc của anh. Đôi khi họ nói về một cuốn sách, hoặc đơn giản là ngồi yên lặng như vậy để bà không cảm thấy cô đơn giống như bây giờ.
Do Yi hiểu rằng đây là cách mà đứa con nội tâm thể hiện tình yêu của mình, bà rất trân trọng điều đó và cũng yêu thương anh theo cách tương tự.
Hai mẹ con cứ thế ngồi bên nhau, nhìn bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, mây tụ lại phía xa rồi dần bị gió cuốn đi.
"Mẹ ..." Chi Gang đặt tách trà xuống, đột ngột hỏi: "Mẹ có nghĩ đến việc tìm một người bạn đời mới không ?"
Câu hỏi này khiến Do Yi hơi bất ngờ. Nếu đứa con út hỏi thì không lấy làm lạ, nhưng Chi Gang lại nói ra thì rõ ràng không có ý trêu chọc bà.
"Mẹ ở tuổi này rồi ... Nhưng còn con không định tìm một ai đó nữa sao ?"
"Đang nói chuyện của mẹ, sao lại đẩy sang con !" Chi Gang bật cười, khẽ lắc đầu, "Có người thích sống một mình, có người lại muốn ở bên bạn đời. Mẹ đâu phải là kiểu người thích cô đơn, đúng không ?"
"Ừ, đúng là vậy. Khi các con không ở đây, ngôi nhà này chẳng khác gì một viện bảo tàng, những ai hứng thú mới ghé qua thôi ..."
Do Yi thở dài, nghiêng đầu, để mái tóc dài buông xuống một bên vai lộ ra góc nghiêng hoàn mỹ như được Chúa tô vẽ.
"Nếu mẹ còn ở tuổi của con, có lẽ mẹ sẽ tìm người khác. Nhưng giờ mẹ không muốn mở lòng nữa, không còn đủ sức để đón nhận ai đó mới bước vào cuộc đời mình."
"Phải tìm hiểu gia đình, cuộc sống và quá khứ của một người khác, rồi còn phải giới thiệu bản thân mình cho đối phương. Cho đến khi cuộc sống của hai người giống như sợi dây xoắn vào nhau ... Chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt, mẹ không còn sức lực cho những việc đó nữa !"
Chi Gang gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý mẹ, anh bảo: "Trước đây Se Mi có nói với con một vài điều khiến con suy nghĩ rất nhiều. Cô ấy thỉnh thoảng nói những lời khiến con cảm thấy thật vô lý, nhưng sau đó lại không ngừng suy ngẫm."
"Rốt cuộc điều quan trọng nhất là ánh nhìn của người khác hay là sống tốt cuộc đời của mình ?"Anh nhìn về phía xa xa, "Mẹ chỉ cần nhớ rằng dù là quyết định gì con cũng ủng hộ mẹ, chỉ cần mẹ hạnh phúc !"
Do Yi chăm chú nhìn anh, tâm trí trôi đi xa theo dòng suy nghĩ về Se Mi. Mãi đến khi trời chạng vạng, những ngọn đèn trong sân vườn lần lượt bật sáng, bà mới giật mình, nhấp một ngụm trà nguội.
"Ở lại ăn tối rồi hãy về, gọi Deung Myung đến đi !" Bà đứng dậy nói.
Chi Gang ngoan ngoãn gật đầu rồi bấm số gọi con trai.
_
Ai ngờ đâu Deung Myung ở gần đến thế, chưa đầy nửa tiếng đã đến nơi.
Dù đây là lần hiếm hoi chỉ có bà nội, bố và anh nhưng Deung Myung không hỏi gì, chỉ vui vẻ ngồi bên xuống bên trái Do Yi.
Nhìn chàng thanh niên cao ráo, lịch thiệp, Do Yi không khỏi cảm thán vì Se Mi thực sự nuôi dạy con rất tốt.
"So Jeo đâu ?" Do Yi hỏi.
"Mai cô ấy có bài thi nên hôm nay phải tập trung ôn bài, nhờ con gửi lời hỏi thăm bà ạ !" Deung Myung đứng dậy gắp thức ăn cho bố và bà nội.
"Con bé chăm chỉ học hành thế này thì sẽ không có vấn đề gì đâu !" Do Yi gật đầu, nhấp một ngụm rượu khai vị, "Để cô ấy vào đại học là quyết định sáng suốt của mẹ con."
Deung Myung nở nụ cười chân thành: "Vâng, So Jeo cũng rất biết ơn điều đó !"
Dù tấm bằng đại học đối với cuộc sống của Do Yi chẳng là gì. Nếu muốn, bất cứ lúc nào bà cũng có thể trở thành cựu sinh viên danh dự, thậm chí là giáo sư của một trường đại học danh tiếng nào đó ... Nhưng bà hiểu danh dự chỉ là để phô trương với người ngoài, còn trong lòng bà thì khác, bà vẫn luôn hối hận vì đã không thể hoàn thành việc học.
Một tấm bằng dang dở giống như một phần cơ thể bị khuyết tật. Mỗi khi nhắc đến, bà đều cảm thấy tự ti, luôn cho rằng mình thua kém người khác.
Se Mi nghĩ cho So Jeo đến mức ấy, có lẽ thật sự đã toàn tâm toàn ý chấp nhận cô bé rồi.
Do Yi vô thức vuốt ve chén trà, ánh mắt hướng vào khoảng không.
Lạ thật, sao chuyện gì cũng liên quan đến Se Mi vậy ?
"Mẹ con ở Thụy Sĩ sống có tốt không ?"
Một lúc sau, Do Yi hỏi, không hiểu sao Se Mi cứ nhất quyết phải định cư ở bên kia địa cầu.
Bà thản nhiên hỏi: "Cái cô người nước ngoài đó tên gì nhỉ ... Judith phải không ? Hai người đã kết hôn chưa ? Con có tham dự lễ cưới của họ không ?"
Thật ra Do Yi thường xuyên mơ thấy Se Mi tổ chức đám cưới ở Thụy Sĩ, mời cả nhà họ Dan tham gia, kể cả bà.
Trong giấc mơ, Se Mi khoác lên mình chiếc váy cưới tuyệt đẹp, đó là chiếc váy mà Do Yi từng đặc biệt nhờ nhà thiết kế may đo riêng để thể hiện tình cảm với con dâu. Mỗi khi tỉnh dậy, bà luôn cảm thấy tức giận và bị phản bội.
Cả năm nay bà cứ chờ đợi tin tức này ập đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần các thành viên khác trong gia đình đồng loạt biến mất, hoặc Deung Myung lại đến Thụy Sĩ, bà liền cảm thấy đám cưới của Se Mi chắc hẳn đang diễn ra ở bên kia đại dương.
Nếu tổ chức đám cưới, cô ấy sẽ mời bà chứ ?
Nhìn chiếc nĩa trong tay, Do Yi nhớ đến việc đã nghe lén được Se Mi nói rằng hôm đó trông bà như muốn cắm chiếc nĩa vào vai cô ấy, đó hoàn toàn là một lời vu khống.
Bà nhiều nhất cũng chỉ muốn véo thật mạnh vào cánh tay cô ấy thôi.
"À ..." Deung Myung có vẻ ngạc nhiên khi bà nội nhắc đến chuyện này. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói, "Mẹ và cô Judith chia tay rồi ạ. Sau khi về lại Thụy Sĩ vào dịp Giáng sinh năm ngoái, họ đã chia tay không lâu sau đó."
Động tác cắt thức ăn của Do Yi dừng lại ngay lập tức. Bà ngẩng đầu nhìn cháu trai rồi nhìn Chi Gang, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: "Chia tay rồi ? Tại sao ?"
Deung Myung khẽ lắc đầu, ra hiệu rằng anh cũng không biết.
Đối với những người trẻ tuổi, chia tay là chuyện bình thường, không cần phải có lý do gì quá quan trọng, Deung Myung thậm chí còn chưa từng hỏi.
Còn người con trai cả bên cạnh bất ngờ đưa ra câu trả lời:"Cô ấy nói đó không phải là cuộc sống mà cô ấy muốn."
"Thật là ..."
Do Yi không nói rõ được tâm trạng mình lúc này, nhưng dường như chất lỏng màu đỏ hổ phách vừa uống vào đã phát huy tác dụng, cơ thể và đầu óc trở nên lâng lâng.
"Cái này cũng không phải là thứ cô ta muốn, cái kia cũng không phải là thứ cô ta muốn. Ngoài bản thân mình ra, trời mới biết cô ấy muốn gì."
Do Yi lẩm bẩm, đột nhiên nhận ra điều kỳ lạ. Bà hỏi con trai cả sao lại biết, họ vẫn còn liên lạc với nhau sao ?
Chi Gang gật đầu: "Vâng, lúc cô ấy về nước con có cùng ăn một bữa cơm, nói chuyện vài câu."
"A ..." Deung Myung chợt nhớ ra "Hình như con quên nói. Mẹ đã về Hàn Quốc từ tháng trước rồi, để dự sinh nhật ông ngoại."
Sau khi biết tin này, Do Yi đã phẫn uất mà mất ngủ đến hai ngày.
Bà ngủ không ngon, bà muốn than vãn, nhưng lại không tìm được đối tượng thích hợp.
Đời có ai tức giận vì con dâu không báo cáo tình hình cuộc sống gần đây cho mẹ chồng cũ chứ ?
E rằng ngoài Do Yi ra thì không tìm được người thứ hai.
Nhưng cùng tồn tại với sự phẫn uất không rõ nguyên nhân này là một sự nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Giống như khi tập thiền để thư giãn cơ mặt mới phát hiện ra mình vẫn luôn cau mày.
Ánh mắt sâu nặng của Se Mi hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí Do Yi. Có lẽ ký ức đã tô vẽ thêm cho đôi mắt ấy, mắt người thường làm sao có thể sâu thẳm và đen tối như biển cả, cuộn trào trong tĩnh lặng ?
Hình ảnh trong đầu gợi lên cảm xúc, cảm xúc lại kéo ra từ đáy lòng bà như một màn kịch sống động.
Lời nói của Deung Myung về thời gian chia tay khiến Do Yi không khỏi mơ hồ nghĩ ngợi.
Nếu giác quan của bà đúng, thì có lẽ ...
Tuy nhiên, điều này vẫn không thể giải thích được vì sao Se Mi trở về Hàn Quốc mà không đến thăm bà, thậm chí không báo cho bà một tiếng ?
Tay nhanh hơn não một bước, đầu óc vẫn còn do dự thì tay Do Yi theo quán tính đã bấm số.
Bíp, một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ vang lên.
"Chủ tịch ...?"
Đầu ngón tay cầm điện thoại hơi trắng bệch, sự căng thẳng của Se Mi chỉ có thể nhận thấy lờ mờ qua giọng nói cứng nhắc.
Sau khi xác nhận tên hiển thị cuộc gọi, cô áp điện thoại lên tai lần nữa: "Chủ tịch ?"
Có lẽ đối phương vô tình chạm vào, nhưng dù vậy Se Mi cũng không định cúp máy trước.
"Ừm..." Do Yi hơi cựa mình trên ghế, hít một hơi sâu rồi thẳng thắn hỏi: "Sao không nói cho ta biết ? Chuyện con trở về ấy ?"
Thực ra, khi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của họ đã chấm dứt, câu hỏi này có phần vô lý và đường đột, nhưng cả hai người đều không nghĩ như vậy.
Trên mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã kết thúc đó, một sợi dây liên kết kỳ diệu hơn mà chỉ có hai người họ hiểu ngầm vẫn luôn ràng buộc họ với nhau.
"Sao không trả lời ?" Một khi lời đã nói ra, việc tiếp tục truy vấn không còn khó khăn nữa.
"Con đang nghĩ xem nên trả lời thế nào ..." Lần này Se Mi nói thẳng.
Vào đêm Giáng sinh hôm đó, trên khoảng sân thượng lạnh lẽo mà tươi đẹp đó. Khi làn khói thuốc tan vào không khí, không chỉ tầm mắt mà cả một điều gì đó khác cũng trở nên rõ ràng.
Thứ mà cô chưa bao giờ có được nhưng khao khát đến mức ám ảnh. Thứ luôn chiếm giữ tâm hồn cô, tất cả chẳng qua chỉ là bóng hình của thứ này:
Ánh sáng thoáng qua trong bệnh viện rồi vụt tắt. Lời hứa mà cô đơn phương đưa ra nhưng không thể thực hiện, hay tiếng vọng chìm vào sự tĩnh lặng vô biên trước khi tai kịp nghe thấy.
【 Ta không sợ ai, chỉ có hắn mới khiến lòng ta bất an 】 ※
Đối với cô, Baek Do Yi chính là sự tồn tại như thế.
Sự im lặng của cô kéo dài quá lâu, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ.
Cốc cốc.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ cửa, Se Mi mấp máy môi, không biết có nên nói ra những điều vừa xâu chuỗi trong đầu không.
"Thôi được rồi, bây giờ ta có việc ..."
Do Yi chưa nói hết câu, đã nghe thấy Se Mi dùng giọng điệu cương quyết hỏi rằng tối nay bà có rảnh không.
Se Mi nghĩ rằng đây không phải chuyện nên nói qua điện thoại. Kể cả gặp mặt cũng khó, nhưng qua điện thoại thì tuyệt đối không.
"... Có muốn đến nhà ta không ?"
Do Yi hắng giọng hỏi. Đồng thời lướt nhanh qua vài dòng chữ trên lịch trình mà thư ký Kim vừa lật sẵn, vừa dùng móng tay gạch những dấu vết nhỏ lên đó vừa lắc đầu với cấp dưới.
Se Mi có chút do dự, nhưng cô không thể nói là không tiện, bèn chuyển sang đề cập đến một nhà hàng gần công ty.
"Kun Sushi, con nhớ người rất thích nhà hàng này phải không ?"
Nghe đến tên nhà hàng, Do Yi có chút ngẩn ngơ, nhà hàng này đúng là bà rất thích. Hồi trước cả gia đình thường xuyên đến đây tụ họp, sau này vì lý do gì mà không đến nữa nhỉ ?
Hình như là vì người đầu bếp kia cứ thích tỏ ra thân thiết, hỏi Do Yi một câu khiến bà mất hết hứng thú: "Vợ của viện trưởng không đến sao ạ ?"
Mặc dù đồ ăn rất hợp khẩu vị của bà, nhưng bà cũng không bao giờ quay lại nữa.
Do Yi lặng lẽ gật đầu, chợt nhớ ra đối phương không thể nhìn thấy, bèn lên tiếng: "Được, vậy hẹn ở đó đi."
"Có cần con lái xe đến đón người không ?"
Do Yi nói không cần, sau khi thống nhất thời gian thì cúp máy.
Lúc này, Se Mi mới nhận ra mình đã nín thở suốt cuộc gọi, cảm giác như oxy sắp hết đến nơi. Trạng thái này kéo dài suốt cả buổi chiều, đủ loại ảo tưởng kỳ quái cứ liên tục quấy rối.
Mãi cho đến khi tận mắt thấy Do Yi bước vào phòng, cô mới tin rằng mọi chuyện đều là thật.
_
※ Trích từ tác phẩm "Macbeth" của Shakespeare, khi Macbeth trở nên ám ảnh và bất an khi quyết tâm tiêu diệt Tổng tư lệnh Banquo.
Bản gốc: "There is none but he whose being I do fear"Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com