TruyenHHH.com

Full Anh Duong Dan Loi Cau Hai Dang Soi Duong Toi

Hải Đăng sẽ luôn luôn bảo vệ, soi đường cho em đi bất kì khi nào em cảm thấy bơ vơ, lạc bước và một mình.

Tôi không đáp nhưng trong lòng có chút vui vẻ, có người ở bên cạnh như thế đôi lúc cũng thấy ngọt ngào.

"Muộn rồi, về sớm thôi anh, không ông bà em lại sợ em xảy ra chuyện."

Hắn ừm một tiếng, đồ trên người chúng tôi cũng bắt đầu ráo mồ hôi rồi nên mỗi đứa đều dọn dẹp rác trên sân để gọn vào một góc cho cô lao công ngày mai đến quét mới đi về.

Có hắn đi cùng thật tốt, tôi không hề cảm thấy sợ hãi như lúc đi một mình vào đây nữa.

Cũng giống như bây giờ, hắn ở ngay phòng bên cạnh, lúc nào cần cũng có mặt luôn, thậm chí không cần cũng tự vác xác sang rồi, tôi không còn chịu đựng cảm giác cô đơn, tủi thân mỗi lúc trái gió trở trời tôi đau ốm.

Đêm ấy, tôi đã có một giấc ngủ thật ngon, sáng sớm hôm sau vẫn dậy như thường lệ để đi làm. Trở lại tòa soạn sau một tuần thôi mà tôi ngỡ như một tháng rồi vậy, mọi thứ tuy không có gì thay đổi nhưng vẫn có gì đấy khang khác.

Đặc biệt, tôi thấy đầu óc tôi mụ mị đi nhiêu, tôi không có nhiều sự tỉnh táo và tập trung như đợt trước, đến mức mà chị Ánh còn hỏi tôi.

"Chưa khỏi ốm à Dương, sao nay em mất tập trung thế?"

"Không chị ạ, em khỏi rồi, chắc do lâu không đi làm nên bỡ ngỡ."

"Ha ha, thôi, ráng làm việc ổn định nha, lần này chị tha chứ lần sau thì cứ lương chị trừ đấy nhé!"

"Vâng, cảm ơn chị ạ!"

Tôi phải xuống căng tin mua một li cà phê lên để bên cạnh vừa nhâm nhi vừa làm thì mới tập trung được. Hôm nay chúng tôi có cuộc họp nhỏ giữa ở bộ phận phòng với nhau để đánh giá bài báo cáo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tôi được giao vào tuần trước.

Lúc chị Ánh thông báo tôi đã khá bất ngờ, tôi ban đầu đơn thuần nghĩ là chị Ánh kiểm tra thôi nhưng không ngờ hôm nay lại được đem ra cho tất cả mọi người bàn luận, đánh giá. Cũng tốt, nhiều người thì sẽ có nhiều ý kiến theo nhiều hướng khác nhau, góp nhặt được gì tốt thì vẫn hơn là không biết gì.

Chỉ có điều lúc ngồi họp thì hơi run, chị Ánh show bản trình chiều lên cho mọi người cùng đọc, tôi cũng vừa xem xét lại vừa liếc xem mọi người có biểu hiện thế nào.

"Mọi người có ý kiến nhận xét gì không? Đây là báo cáo của Ánh Dương mà tuần qua chị giao cho bạn ấy đi thực tế để làm."

Chị Ánh cho mọi người phát biểu theo hình tròn, ai cũng được lên tiếng cả, tôi thì mắt nhìn mọi người nhưng tay thì ghi những điểm mình thấy ổn để sửa cho lần sau. Ý kiến của ai cũng đáng giá cả mà, hầu như ai cũng dành lời khen cho bài báo cáo của tôi hết đâm ra cũng có chút hài lòng.

Đợi tất cả mọi người đánh giá xong xuôi thì đến lượt chị Ánh phát biểu.

"Chị đồng ý với mọi người ở đây, bài của Dương làm khá ổn, chân thực và độ tin cậy cao nhưng cũng có vài điểm cần sửa chữa. Thứ nhất, em còn bị dài dòng, lan man, chưa biết tóm tắt ý chính làm sao để làm nổi bật được vấn đề và tiêu đề chưa đủ độ hấp dẫn để thu hút người đọc đi sâu vào bài bên trong. Thứ hai, em chưa biết cách cân bằng giữa các vấn đề với nhau, em đang bị quá chú trọng đến việc hai vấn đề phải ngang nhau, không, sẽ có những chủ điểm em đi lướt qua là được, một số cái cấp thiết thì em cần viết sâu và làm rõ hơn, hiểu không?"

Tôi gật đầu, ban đầu tôi cũng nghĩ như thế nhưng sau cùng thì quyết định làm theo hướng kia, chị Ánh chỉ rõ như thế rồi thì xem như một bài học để lần sau rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, chị còn hướng dẫn thêm một số chi tiết nữa để lúc lên bài báo ổn định và đặc sắc nhất, ai cũng đều chăm chú lắng nghe cả, nhất là những người làm mới như bọn tôi, có một chị leader tuyệt vời và tâm huyết nhiều với nghề báo thế này thì còn gì bằng nữa!

"Được rồi, tan họp, mọi người có thể ra ngoài tiếp tục công việc hôm nay."

Mọi người đứng lên ra khỏi phòng chị, chị gọi tôi ở lại thêm một lát để nói chuyện nên tôi vẫn ngồi đợi đến khi mọi người ra hết mới lại gần chị, hỏi.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chị kêu em ở lại để hỏi em xem ổn hơn chưa thôi, sáng giờ ngoài lúc họp thì chưa thấy lúc nào em thực sự chú tâm hết."

Lại là câu chuyện này, tôi thú thực với chị.

"Em lo cho anh Đăng ấy chị, hôm qua em đọc được bài báo nói về chuyện bên tập đoàn bị lỡ hợp đồng, không biết bây giờ thế nào rồi."

Chị Ánh nghe xong không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, chị chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu.

"Hâm, chuyện kinh tế thì chị em mình để ý quá làm gì. Trước đây hàng bao nhiều chuyện sếp còn giải quyết được ổn thỏa nữa là một cái hợp đồng cỏn con, em yên tâm, không sao đâu."

Tôi vẫn cứ sợ sợ chị nói thế để cho tôi yên tâm thôi chứ không phải sự thật nên tôi phải hỏi lại cho chắc chắn.

"Có thật không ạ?"

"Thật, chị lừa em làm gì, không tin về đọc báo đi, năm ngoái có lần công ti còn suýt phá sản cơ mà, sếp vẫn cứu lại được thậm chí còn một bước đi lên phồn thịnh như bây giờ."

Tôi chào chị rồi đi ra ngoài bàn làm việc, lên mạng gõ ngay cái thông tin mà chị Ánh nói. Đúng thật, năm ngoái thôi, ADHD thực sự đã đứng trên bờ vựng phá sản nhưng chỉ trong một đêm đã đi lên nhờ kí kết được một bản hợp đồng khổng lồ với một doanh nghiệp lớn bên nước ngoài.

Người ta bảo, để cứu công ti, Phạm Hải Đăng không biết đã đổ bao nhiêu công sức nữa, chỉ biết đợt ấy không một ai thấy hắn bước chân ra khỏi phòng làm việc trong suốt một tuần. Hắn không ăn không uống, chôn mình trong đó làm việc như một con trâu điên, thật may mà cuối cùng cũng ổn, sau khi biết công ti ổn rồi thì hắn cũng quỵ nhập viện luôn vì lao lực quá độ.

"Hắn ngốc thiệt cơ chứ!"

Tôi mắng, cũng may bây giờ hắn không phát tác căn bệnh điên đấy nữa chứ nếu không thì tôi không biết hôm qua tôi có gặp được hắn hay không.

Nhưng tôi sơ qua có thể hiểu hắn đã quyết tâm và nỗ lực đến nhường nào để có thể trở thành trụ cột của một tập đoàn lớn như thế. Áp lực dữ lắm đây, không có một viên kim cương sáng nào lại không trải qua những lần mài giũa.

Ngày hôm đấy hắn không ghé qua tòa soạn, tối đến cũng không sang làm phiền tôi, lúc tôi về nhà thì phòng của hắn cũng không sáng điện, chắc vẫn còn bận xử lí công việc ở bên đó. Tôi nấu một ít cơm, rồi rán xúc xích, chiên trứng, gọt dưa chuột, cà rốt để làm cơm cuộn.

Món này hắn nghiện lắm, từng có lần tôi làm một hộp đầy mà hắn ăn hết sạch không còn chút nào luôn, còn muốn tôi làm thêm nữa, nhưng sau bận không có thời gian. Chẳng thể nào ngờ được lần sau làm lại cho hắn lại cách lần trước lâu đến như vậy, năm năm.

Tôi cắt thành từng khúc vuông vắn đặt vào trong hộp đồ ăn xinh xinh, thêm ít tương ớt và sốt Mayonnaise trộn cùng nhau rồi bắt xe đem đến trụ sở chính của công ti cho hắn. Lúc đi tôi hào hứng lắm, còn mường tượng đến cảnh hắn ăn sẽ khen ngon thế nào, chỉ có điều không ngờ cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi chẳng mấy vui vẻ.

Thư kí của hắn nói hắn đang ăn cơm trong phòng cùng với một cô gái khác, qua khe cửa kính nhỏ tôi cũng thấy hắn vừa ăn vừa cười sảng khoái cực, chẳng giống bộ dạng của hắn trong suy nghĩ của tôi.

Tôi nghĩ hắn vì lo cho công ti mà đang điên cuồng làm việc đến mức không ăn không uống, chẳng có ngờ... mọi chuyện đều do tôi tự nghĩ ra thôi chứ thực tình chẳng có chút gì gọi là nguy hiểm với hắn cả.

"Cảm ơn chị nhé, đợi sếp ra chị gửi anh ấy cái túi này cho em với em, em xin phép."

Tôi đưa túi cho chị ấy rồi rời đi luôn, tôi nhắn tin cho Cát Tường rủ nó đi chơi đêm một chút, cũng tiện tâm sự với nhau nhiều hơn. Đã rất lâu rồi chúng tôi chưa có dịp được hàn huyên với nhau, càng lớn càng nhiều nỗi lo cơm áo gạo tiền dẫn đến việc muốn gặp nhau cũng khó, rất may cho tôi bữa nay nó được nghỉ sớm.

Cát Tường lái xe đến đón tôi, tôi đội mũ bảo hiểm ngồi sau ôm chầm lấy cô bạn thân của mình.

"Eo ơi nhớ thế, mấy tháng rồi mới được gặp nhau."

"Gớm quá đi cô nương, bớt lại đi, gai ốc sởn hết lên rồi đây này."

Khác với tôi sống một cuộc đời chật vật suốt từ cấp ba lên đại học thì Cát Tường cũng thuộc dạng sinh ra đã sống trong nhung lụa, cuộc đời ngay từ lúc sinh ra đã xác định một đường nở hoa. Chưa kể nó sinh ra đã giỏi hơn tôi rất nhiều, cộng thêm tính cách năng động nên từ ngày lên đại học nó giống như có sân khấu để tỏa sáng.

Đến năm bốn, đã có rất nhiều công ty muốn mời nó về làm rồi chỉ có điều nó vẫn muốn đợi ra trường rồi xem xét tình hình mới đăng kí.

Nó học kinh tế, cũng có tư duy kinh doanh từ hồi đại học nên nó giàu kinh, suốt những năm đại học nó đã tự mua cho mình được rất nhiều thứ, thậm chí tiền học cũng không cần xin bố mẹ nữa mà tự chi trả hoàn toàn. Tôi hâm mộ nó lắm, rất tự hào vì có một người bạn giỏi giang như vậy.

"Đợt này bận lắm à?"

Tôi hỏi, nó gật đầu.

"Ừ, công ti tao nhiều hợp đồng quá, suốt ngày đi thôi, một tuần bay quanh nước thậm chí có những lần còn sang bên nước ngoài, đi nhiều đến nỗi tao sắp sợ đi máy bay luôn rồi."

"Thích nhề? Bạn mày còn chưa được biết mùi máy bay thế nào."

Tôi trêu thế thôi chứ không có ý gì cả, nó thì đề xuất ngay ý tưởng cuối năm nay sẽ đi du lịch hai đứa cho vui, thỉnh thoảng cũng nên dành thời gian cho nhau một chút không người ta lại tưởng hết thân nhau rồi.

"Nhưng đi đâu?"

"Nha Trang, Đà Nẵng hay Hải Phòng, đi đâu cũng được chỉ cần em thích."

Nó nói bằng cái giọng rất ga lăng luôn, lại còn có một bộ tóc ngắn ngang vai nên đâm ra nhiều khi tôi cứ hay đùa nó là người yêu mình, tại cũng vì phần nó cao hơn tôi sáu bảy phân lận.

"Cho anh quyết, chỉ cần gửi địa điểm, đến ngày ra sân bay ắt thấy mặt."

"Được, chốt nhé cô em."

Chúng tôi đi dạo với nhau khắp các con phố, gió lạnh khiến tôi dường như quên hết đi những chuyện không vui, chỉ còn lại những câu chuyện hài hước, hay những lời than vãn của hai đứa về cuộc sống của mình không có hồi kết.

Ai cũng thế, cứ ở cạnh bạn thân thì cái mồm hoạt động hết công suất, nói mà tưởng như bị người ta khóa môi bây giờ mới cho nói vậy.

Nhất là khoản nói xấu sau lưng người khác, cứ phải gọi là kể mãi không hết tội.

Bạn thân là gì, là mình ghét đứa nào thì đứa kia cũng nhất định sẽ không ưa đứa đấy.

Nó kể cho tôi nghe về chị đồng nghiệp hãm tài của nó, rồi đến ông sếp tình nửa mùa vui buồn thất thường còn hơn bọn con gái, vân vân và mây mây. Lúc ấy tôi mới thấy cuộc sống của mình yên ổn đến nhường nào...

"May, tao chưa có gặp ai, là mày thì chắc tao cũng stress xin nghỉ việc sớm."

"Không vì đồng lương thì tao cũng nghỉ mẹ rồi, mấy chục củ một tháng đấy cưng ạ."

Tối sốc, nay mới được bạn thân thông báo về mức lương của nó, mấy chục củ thì cũng hơi... hơi nhiều rồi đó nha, chả bù cho tôi, còn không biết tháng này được bao nhiêu tiền nữa, chắc cũng đủ để sống và gửi một ít về cho bà.

"Mà dạo này bà có khỏe không?"

"Ừ, bà tao vẫn khỏe, đang ở nhà bác tao ở Vĩnh Phúc."

"Nào rảnh về thăm bà thì alo tao đi ké miếng nhá, lâu chưa gặp bà rồi."

Tôi ừ, bà tôi thỉnh thoảng cũng hay hỏi về nó nữa, cũng xem nó như cháu gái của mình vậy. Bà biết tôi trước nay ít bạn nên ai mà được tôi dắt về nhà thì đều phải thân lắm, bà tôi nhất định sẽ nhớ mặt từng người một và lần nào người đó đến bà cũng sẽ tiếp đón một cách nồng nhiệt.

"Sao rồi, ở chỗ làm mới ổn không? Tòa soạn đứng đầu cái đất Hà thành này cơ mà, chắc là ngon nghẻ lắm."

Tôi lắc đầu, giờ mới nhớ chuyện công việc của tôi nó cũng mới biết ít như thế, còn những gì về sau thì nó chưa biết thêm tí nào. Nhất là chuyện Phạm Hải Dằng là người thành lập ra tòa soạn đó và hiện giờ tôi đang làm dưới trướng của hắn.

"Này, tao gặp lại anh ấy rồi."

"Anh nào?"

"Đăng."

Nó cũng sốc không khác tôi là mấy, trố mắt nhìn xem tôi kể câu chuyện tiếp theo thế nào.

"Làm chung chỗ làm, hắn cũng ở trọ ngay phòng bên cạnh tao nữa."

Nó bày ra bộ mặt ngạc nhiên tột độ, nó cũng là người biết rõ về câu chuyện trước đây của bọn tôi, là một trong số những người ít ỏi hiểu được tường tận vấn đề, hiểu được lí do vì sao tôi rời đi, hiểu được lí do vì sao mà tôi từ bỏ mối tình tôi yêu nhất.

"Xong sao? Hắn cũng học làm báo á? Không nối nghiệp gia đình à?"

"Không, hắn làm sếp, làm sếp bên ADHD, tòa soạn này là hắn mở thêm thôi."

"Thế nhà ở thì sao? Vô tình hay ngẫu nhiên mà lại ở đối diện nhau thế?"

Tôi cũng không biết giải thích sao, kể lại thì cũng mất nhiều thời gian nên thôi bỏ qua, tôi đáp vội.

"Chắc ngẫu nhiên thôi, mà cũng không biết nữa, kệ đi."

Nó đăm chiêu một hồi rồi hỏi thêm.

"Ở vậy có ổn không?"

Tôi rơi vào lưỡng lự không biết trả lời làm sao, mãi sao mới đáp.

"Tao cũng không biết nữa, nhưng tao thấy không ổn rồi Tường ạ. Những kí ức ấy cứ ùa về thôi, à dù thế nào tao cũng không buông tay được... tao vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ năm xưa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com