TruyenHHH.com

Full Anh Duong Dan Loi Cau Hai Dang Soi Duong Toi

Dừng một lát, hắn lại nói tiếp.

"Thích ai rồi thì trong mắt mình người ấy lúc nào cũng đẹp."

Tôi cũng bật cười, phải ha, dù có xấu nghiêng nước đổ thùng như Thị Nở thì trong mắt Chí Phèo thị vẫn là người con gái xinh đẹp.

Thêm nữa, đôi khi vẻ đẹp của người con gái không phải chỉ đánh giá qua vẻ ngoài mà còn dựa vào tấm lòng nữa.

Các cô gái tốt bụng đều sẽ có một vẻ đẹp cuốn hút, ắt sẽ làm cho người ta yêu quý, nhưng những cô gái xinh đẹp chưa chắc đã có một tấm lòng lương thiện.

Tôi thường nghĩ như thế nên chẳng mấy khi quan tâm đến vẻ ngoài của mình, chỉ cần không lôi thôi lếch thếch, ăn mặc gọn gàng là ổn rồi, không cần nhất thiết lúc nào cũng khoác lên mình bộ cánh đắt tiền mới là đẹp.

"No chưa?"

Hắn hỏi tôi, tôi liền gật đầu, giờ mà còn ăn thêm gì nữa thì chắc bụng toi sẽ nổ tung ra mất.

"Vậy đi về nhé?"

"Vâng."

Chúng tôi ra lấy xe rồi cùng nhau đi về, trên còn đường tắt không có mấy người qua lại nên không khí yên tĩnh đến lạ. Chúng tôi cũng không ai nói với ai thêm câu nào, cứ một mạch tiến về phía trước.

Thật lạ, mỗi lần ở bên hắn đều có thể bình đến thế, thiên thời địa lợi đều giống như đang cùng nhau vun vén, tạo không gian cho cuộc gặp gỡ của chúng tôi vậy.

"Ơ Đăng đấy hả con? Lâu rồi mới thấy ghé đó nha."

Bác chủ quán bún là một bà lão tầm sáu bảy mươi tuổi rồi, mái tóc màu hoa râm dường như đã sắp ngả dần sang màu trắng giống các ông bụt trong truyện cổ tích. Nhìn bà, tôi lại nghĩ đến ông bà nội tôi. Nhớ lắm những ngày còn thơ bé được sống trong vòng tay âu yếm của họ, ấm áp và được bao bọc đến nhường nào.

Giờ lớn rồi, tình cảm dành cho họ thì vẫn như thế, vẫn muốn quay về chốn cũ để có thể gục đầu bên cạnh ông bà lắng nghe những câu chuyện mà họ kể, chỉ có điều, người đã không còn nữa rồi...

"Dạo này con hơi bận bà ạ."

"Ừ, ghé quán là bà vui rồi, mà nay dẫn theo bạn gái đến hả con? Con bé xinh nhỉ, mắt chọn người cũng khéo đấy."

Tôi nghe thế liền giật mình phủ nhận ngay, nhưng có người bên cạnh không chịu mà còn hùa theo bà để trêu tôi đỏ bừng mặt nữa chứ.

"Thôi con không phải giấu, bà nhìn cái là biết ngay đứa nào đang nói dối đứa nào đang nói thật."

Hắn đưa tôi đến ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, bên ngoài thì không mấy ai muốn vào đâu nhưng bên trong thì sạch sẽ gọn gàng lại còn có cảm giác gần gũi nữa.

"Anh hay ăn ở đây à?"

"Hồi còn đại học thì hầu như ngày nào cũng đến, giờ thì thỉnh thoảng thôi, không còn nhiều thời gian như đợi trước đây nữa rồi."

Cũng phải, thân phận nào có còn giống nhau. Trước đây hắn có thể là một sinh viên tự do chẳng có gì ràng buộc, thích làm gì thì làm, không thích thì thôi, còn bây giờ trên người hắn gánh vác cả một công ty, một tòa soạn lớn lận, lơ là một phút nào thì y như rằng công sức sẽ đổ sông đổ bể hết.

"Bà nấu ngon lắm, bún thì mềm mà nước dùng ngọt lịm, đồ ăn kèm lúc nào bà cũng cho đầy ự."

Hắn khoe, tôi cũng không khỏi giật mình khi thấy bà bê hai bát bún to khổng lồ đặt xuống bàn cho hai đứa. Nhìn qua tôi còn ngỡ thịt, giò, chả còn nhiều hơn bún nữa ý, mà còn thơm nghi ngút nữa cơ. Chưa gì tôi đã thấy thèm thèm rồi á!

"Ăn no rồi về sớm con nhé, cũng muộn rồi đấy."

Bà nhắc nhở rồi quay về bếp để lại không gian riêng tư cho chúng tôi, tôi đang đói nên thấy đồ ăn là mắt sáng như sao, cầm thìa với đũa lên bắt đầu đánh chén.

"Ngon quá!"

Tôi cảm thán, hắn đáp: "Anh bảo rồi mà, ngon số một cái đất Hà thành này luôn."

Trước đây tôi cũng thường xuyên ăn bún mà công nhận chưa có đâu ngon bằng chỗ này, ăm một miếng thôi đã muốn ăn thêm rồi. Tôi cắm đầu cắm cổ ăn để lấp đầy cái bụng đang réo ầm lên của chính mình.

"Ăn đi nhé, anh đi ra ngoài đi vệ sinh một chút."

Tôi vâng, hắn cũng rời chỗ đi ra ngoài. Cái tướng hắn cao xong lúc đi qua cửa phải cúi xuống kẻo bị đập đầu vào trông cứ bị mắc cười, tôi ôm miệng tủm tỉm. Bà chủ quán lúc ấy mới lên tiếng nói vọng đến chỗ tôi.

"Hai đứa yêu nhau lâu chưa? Bà chưa thấy thằng Đăng đưa cháu đến đây bao giờ."

"Bọn cháu chỉ là bạn thôi bà, không có mối quan hệ yêu đương như bà nghĩ đâu ạ."

"Điêu, suốt lúc cháu ăn thằng nhỏ không một phút rời mắt khỏi người cháu."

Tôi nhìn sang bát bún ở phía đối diện, số bún được ăn chả vơi đi là bao, dường như vẫn còn nguyên như ban đầu.

"Nhìn là bà thấy thằng nhỏ yêu cháu dữ lắm ấy, chưa yêu cũng được, nhưng có cơ hội thì tiến tới nhé, thằng Đăng nó tốt lắm, bà mà có cháu gái là đã giới thiệu cho nó liền rồi đó."

Nói rồi bà nhìn tôi cười tươi lắm, ánh mắt đầy cảm kích khi nhắc đến Phạm Hải đăng bỗng chốc khiến tôi cảm thấy ganh tị một chút.

Chừng ba bốn phút sau thì hắn đi vào, tiếp tục cầm đũa thưởng thức một cách từ tốn. Chả bù cho tôi, tôi không thể nào mà giữ được dáng vẻ hiền thục như thế lúc ăn cho được, chứ thấy đồ ăn là y như rằng không thể tự chủ được cái mồm.

Tôi cũng buông đũa, già nửa bát là no căng bụng rồi, tôi chống tay trên cằm suy nghĩ về câu nói của bà ban nãy.

Nhưng rồi tôi cũng phải gạt phăng đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó, chúng tôi... sao có thể cơ chứ?

"Sao mà trầm tư thế?"

"Không có gì, em thấy hơi mệt."

"Về nhà nhé?"

"Anh cứ ăn đi, xong rồi về cũng được."

"Anh no rồi."

Hải Đăng buông đũa, đặt tờ hai trăm nghìn tiền mặt ở trên mặt bàn rồi nhân lúc bà chủ đang trong bếp rời đi. Chắc hắn sợ nếu đưa trực tiếp bà sẽ từ chối không nhận, cũng đúng, hắn là khách quen mà, cũng giúp bà nhiều lúc bà gặp khó khăn thì sao bà nỡ nhận tiền cho được.

Chúng tôi đi ra ngoài, gió về đêm thổi thật mát, xua tan đi cái nắng oi ả của ngày hè làm cho không khí trong lành hẳn ra. Tôi lên xe, hắn đưa tôi về, trên xe hắn hỏi về công việc của tôi ở tòa soạn có ổn không, có cái gì không hiểu thì bảo hắn, hắn sẽ nhờ chị Ánh chỉ cho tôi cẩn thận.

"Em ổn, tuần này sẽ đi thực tế để viết bài, chị Ánh mới giao nhiệm vụ sáng nay cho em."

"Đi thực tế?"

"Ừm, chị Ánh bảo em viết bản báo cáo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm dạo gần đây."

Tôi thành thật trả lời hắn, hắn cũng ậm ừ cho qua rồi dặn tôi mấy điều, đều là tôi phải giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc quá sức, cái gi không được thì thôi cho qua chứ đừng cố chấp, tôi nghe cũng thấy đau đầu nhức óc.

"Giám đốc lải nhải quá đấy ạ, em biết rồi, sức khỏe là của em, em không lo thì ai lo?"

"Anh lo."

Hai từ thôi mà làm tim tôi mềm nhũn, có một người để ý đến sức khỏe của mình, chính là một loại hạnh phúc.

Cũng phải thôi, ngoài ông bà và hắn ra thì có ai để tâm đến chuyện tôi sẽ như thế nào?

Không có một ai nữa cả...

Tôi nghèn nghẹn ở cổ họng, không dám lên tiếng nói thêm gì, ngó ra ngoài một chút hít thở cho thoải mái.

Tối hôm ấy, tôi tắm rửa xong thì cũng gần hai giờ rồi, lăn qua lăn lại trên giường mãi mới đi ngủ được, không những thế còn ngủ quá giờ. Cũng may sao mà chị Ánh cho tôi đi thực tế rồi chứ không lại đi trễ giờ làm, có người lại bắt đầu lấy cơ hạnh họe tôi.

Tôi làm một miếng bánh mì kẹp trứng, uống một cốc sữa nóng rồi bắt đầu cho hành trình của mình. Chuyến xe đưa tôi đến những địa điểm khác nhau trong thành phố, mỗi nơi đều có những đặc điểm riêng, tôi tập trung vào những nhà hàng, quán ăn lớn và nhỏ, mỗi chỗ đều trải nghiệm rồi nghe ngóng, hỏi thăm ý kiến của tất cả mọi người.

Một buổi sáng thôi mà file ghi âm, giấy ghi chú của tôi kín mít chữ là chữ, nhưng xem ra cũng có hiệu quả nhất định. Những thông tin mà tôi hỏi thăm được tôi cảm thấy chúng đều cần thiết cho bài báo cáo của tôi.

Thử nghiệm món ăn quá nhiều cũng dẫn đến hệ lụy, tôi bị đau bụng ngay khi chuẩn bị về nhà. Cơn đau kéo dài và thỉnh thoảng lại nhói một chút khiến tôi đau đớn âm ỉ không thôi, cả người tôi toát mồ hôi hột. Ngồi trong nhà vệ sinh mà tôi thấy thở cũng khó khăn nữa, mãi mà cơn đau chẳng hề thuyên giảm chút nào.

Sau cùng, tôi lại phải bắt xe đến bệnh viện để kiểm tra, nếu còn để lâu thêm nữa chắc tôi sẽ ngất xỉu luôn ở trong đó quá.

Bác sĩ nói tôi không sao, chỉ vì ăn nhiều đồ quá nên mới dẫn đến cơn đau này thôi, uống thuốc rồi nằm nghỉ ngơi một chút là ổn.

"Cảm ơn bác sĩ ạ!"

"Nghỉ đi nhé, lát ra ngoài kia lấy thuốc mang về uống cho khỏi dứt điểm, lần sau rút kinh nghiệm."

"Vâng ạ."

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, tôi mới thở phào. Giờ bụng tôi không còn đau nữa nhưng người tôi vẫn mệt do đi lại nhiều trong một ngày, thế là lại thiếp đi.

Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy có rất nhiều cuộc gõi nhỡ và tin nhắn từ hắn, đọc mãi mà không hết, tên điên này lắm lúc cứ chuyện bé xé ra to đùng. Vừa chửi thầm trong đầu thì hắn đã gọi lại ngay.

"Em đây."

"Em đang ở đâu? Sao lại không nghe máy? Em biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc, nhắn cho em bao nhiêu tin rồi không hả?"

Giọng hắn vừa nghe là biết đang tức tôi làm rồi, tôi cũng biết ý nên nói năng nhẹ nhàng hơn.

"Em ngủ quên."

"Không biết bật chuông lên à? Em biết anh lo lắm không?"

Vẫn không hề có biểu hiện giảm tức giận, tôi lại tiếp lời.

"Em có phải con nít đâu, anh cứ nghĩ đi đâu ý, lo thừa."

Giọng hắn trầm trầm, nghèn nghẹn ở cổ hong.

"Anh sợ lắm."

"Sợ gì chứ? Em lớn rồi mà, em tự biết lo cho bản thân."

"Sợ em xảy ra chuyện mà anh lại không có ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com