Full An Yen Ruc Ro
Thu Phương và Mỹ Ngọc hiện đang là sinh viên năm cuối. Nhờ chăm chỉ và có "quan hệ" nên cả hai làm thực tập sinh tại công ty V-star. Làm trong phòng Biên Kịch của công ty, vốn là con đường mà họ luôn muốn bước. Giờ đã có thể thực hiện được.Hôm nay, cả hai đều phải ở lại sau 5 giờ để in bảng kế hoạch, dự án và tổng hợp một số ý tưởng quảng bá. Trong khi Mỹ Ngọc than ngắn thở dài, Thu Phương chỉ biết tặc lưỡi và cô tập trung hết sức để có thể hoàn thành nhanh công việc. Thế nhưng chưa được bao lâu, Mỹ Ngọc lại hét lên làm cho Thu Phương giật mình:-Chết rồi mày ơi! Nay tao có hẹn với Vân lúc 5 giờ mà tao quên, nhờ mày nha. Tao đội ơn mày. Nếu có cơ hội rất muốn đỡ giúp mày đỡ viên đạn. Cố lên!Nói rồi, Mỹ Ngọc vội vã chạy đi, để lại Thu Phương với đống công việc. Khoảng 5 giờ 30, Thu Phương cũng gần làm xong công việc. Chỉ còn phải tổng hợp một số ý tưởng. Bỗng nhiên, cửa phòng lại mở ra khiến cho Thu Phương sợ hãi. Giờ này thì còn nhân viên Biên Kịch nào ở đây nữa. Hình như người phía sau cánh cửa cũng ngạc nhiên khi thấy có bóng người trong phòng. Người ấy mở nhẹ cửa ra rồi khựng lại, sau đó mở hẳn và cất tiếng:-Ủa em?Không để chị nói tiếp, Thu Phương liền giải thích:-Dạ em là thực tập sinh, tên Thu Phương.Chị Hoàng Anh ngạc nhiên gật đầu. Sau đó lại tiếp tục hỏi:-Chị nghe nói có đến hai bạn mà, sao chỉ có mình em ở đây?-Dạ bạn ấy có việc về trước rồi.Chị Hoàng Anh lại gật đầu sau đó quan sát màn hình máy tính của Phương. Chị mỉm cười:-Học trường top đầu có khác. Trông rất ấn tượng.Thu Phương lần đầu được khen thì rất vui nhưng cô không dám thể hiện ra mà chỉ cười mỉm, cúi đầu:-Dạ em cảm ơn sếp.Chị vỗ nhẹ lên vai Phương:-Sếp gì, em gọi chị Hoàng Anh là được.-Dạ.Hoàng Anh cảm thấy cô gái trước mặt rất quen thuộc, hình như đã từng gặp mặt ở đâu rồi thì phải. Mà không phải một lần, hình như khoảng ba, bốn lần gì đó. Chị hắng giọng, nhìn Thu Phương:-Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?Được chị nhận ra, Phương rất vui. Cô cười tươi tắn, nhiệt tình trả lời:-Dạ mình gặp nhiều lắm. Em là học trò của chị Hạ An.Chị gật đầu biểu thị bản thân đã hiểu và xoa đầu Phương:-Hèn chi lại giỏi như vậy. Nhưng em rất khác. Thu Phương chợt khựng lại nhìn chị. Dù nhận ra thái độ của Phương, nhưng chị không nói gì chỉ bước đi chậm rãi ra cửa phòng:-Xong việc về sớm đi. Lương thực tập ở đây không cao đâu. Nhớ giữ gìn sức khoẻ.Tiếng guốc của chị gõ lộc cộc trên sàn nhà. Phương dõi theo dáng người ấy từ từ bước đi ra khỏi phòng. Chị thật xinh đẹp và quý phái. Là một đoá hoa kiêu ngạo trên đỉnh núi. Không hiểu sao, Thu Phương có chút bồi hồi và đầu cô cứ mãi nhớ đến nụ cười của chị. Hoàng Anh trở về bàn làm việc, chị đặt tay trái lên ngực, cảm nhận nhịp đập loạn xạ của tim. Cảm giác này rất lạ, có thể nói là rất tuyệt. -Một cây sen đá.Chị nói nhỏ và rồi bất chợt đỏ bừng mặt. Có lẽ đây mới thật sự là đoá hoa mà chị luôn tìm kiếm. Đoá hoa đã khiến chị bị đỗ gục bởi một sức hút khó tả. Sen đá là loài nhìn trông rất khô khan nhưng thật ra lại vô cùng mọng nước. Giống như cô gái mang vẻ cứng rắn, lạnh nhạt nhưng lại vô cùng dịu dàng và tinh tế. Sen đá là cây nhưng lá mọc thành hình hoa nên cũng được gọi là hoa. Cô gái ấy cũng vậy. Là một người vô cùng đặc biệt, không giống với bao cô gái khác. Sen đá là biểu tượng của ý chí vươn lên, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng cũng mang ý nghĩa về tình cảm bền chặt, không ngại thử thách.Sen đá, sen đá, sen đá. Nhắc đến hai chữ "sen đá" thôi chị đã vô cùng hạnh phúc và bất giác mỉm cười.Đây là người con gái mà chị luôn tìm kiếm. Là cây sen đá của riêng chị. Chị nhất quyết sẽ không bỏ lỡ, dù thế nào cũng phải dành lấy. Một cái tên thật ngọt ngào. "Thu Phương", chị sẽ luôn nhớ đến. Một mùa thu dịu dàng, xinh đẹp của chị. Nhìn ra cửa sổ thấy tiết trời đã dịu nhẹ và mát mẻ. Không còn những cái nắng gay gắt nữa, chị mới an lòng.Mùa thu đã đến rồi, mùa hạ đã đi. Cái nắng nóng, chói chang đã khiến chị dần héo úa và nhạt nhoà. Thế nhưng may thật, thu vừa kịp lúc đi đến. Thu mang đến gió mát rượi, mang đến ánh nắng lung linh không bị oi bức. Thu mang cho chị bình yên, mang cho chị hạnh phúc. Thu cứu rỗi chị. Chị yêu thu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com