TruyenHHH.com

Full An Yen Ruc Ro

Nhà ăn của công ty dược Safa nằm tách toà chính khoảng chừng vài mét. Nó rộng chắc bằng hai sân cầu lông và rất sạch, bàn ghế cũng xịn sò. Vừa bước vào nhà ăn, tiếng nói cười râm ran đã giúp cho Hạ An được thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ cô vẫn nghĩ trong đầu, liệu rằng những con người ở đây có trầm lặng ít nói hay ghê hơn là "kì dị" giống như người bên cạnh cô hay không.

Nhưng may là không phải, sự náo nhiệt nơi đây đã trả lời điều đó. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, ấn tượng khi nhìn quầy thức ăn đa dạng và rồi thích thú hơn khi hương thơm nồng nàn bay đến. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt loé lên một chút tự hào:

-To hơn ở V-star không?

Cô nhìn anh, không hiểu sao lại có chút ngại ngùng mà nắm chặt hai tay:

-To hơn nhiều đó chứ!

Anh phì cười rồi đưa mắt về phía trước:

-Vậy đi thôi, tôi trả cho.

Hạ An bước từng bước đi theo sau Bảo Dương. Cô mỉm cười hạnh phúc, trong lòng đã vui sướng tột độ. Thật may rằng ở một nơi rộng lớn, xa lạ như vậy cô không hề cô đơn và cũng chẳng sợ bị lạc...

Đang bước đi thật đều, bỗng Bảo Dương dừng lại khiến cả mặt Hạ An đập vào tấm lưng to lớn của anh. Tấm lưng to, rắn chắc, khi đập vào có thể cảm nhận thấy độ cuồng cuộng của người trước mặt. Cảm giác này vừa ê ê lại vừa mê mê kiểu gì.

Bảo Dương có chút giật mình xoay lại nhìn Hạ An, tay anh đặt vào eo, nhẹ nhàng cất giọng hỏi:

-Hạ An, cậu có sao không?

Hạ An lúc này chưa xong cơn phê lúc nãy thì mơ mơ màng màng nhìn thấy gương mặt của anh. Cô chỉ mỉm cười trông khá hạnh phúc nhưng rồi cũng từ từ lấy lại liêm sĩ. Cô giữ cho chân đứng vững, còn tay vuốt vuốt lấy sống mũi:

-À không sao đâu...Dương...

Khi cô vừa dứt lời, từ xa vọng lại tiếng nói của một chàng trai:

-Bảo Dương, lại đây ăn chung đi.

Nghe tên mình được gọi, anh đưa mắt đến nhìn, mỉm cười khi thấy gương mặt quen thuộc:

-Cảm ơn Phú, nhưng nay tao không ngồi chung mâm đâu.

-Ơ sao thế?

Dù rằng đồng nghiệp vẫn còn đang thắc mắc, anh mặc kệ xoay lại nhìn cô:

-Vào bàn này ha?

Anh từ từ cất bước đi sau cái gật đầu của cô. Thế nhưng chỉ vừa kịp ngồi vào bàn, đã có thêm một tiếng nói từ phía xa vọng đến:

-Chắc tại ảnh mọc thêm đuôi á!

Cả hai giật mình nhìn theo và nhận ra là cô dược sĩ tư vấn lúc nãy. Anh quay sang nhìn cô khi cô ấy vừa dứt, nhận ra ánh mắt vẫn đáng yêu của An, anh thở dài và nói:

-Nhã ơi, đây là khách của công ty đó.

Nhã cười và cô đi đến bên bàn Phú:

-Thôi thì anh dược sĩ cứ cùng ăn cơm trò chuyện với khách hàng đi ha. Tụi em không làm phiền!

-Hứa?

Anh ngước lên nhìn Nhã bằng ánh mắt bén hơn lưỡi dao.

-Hứa mà!

Bảo Dương đưa mắt nhìn về chiếc bàn quen thuộc một chút rồi anh thu mắt lại. Anh nhìn Hạ An và mỉm cười ấm áp:

-Vài người đồng nghiệp tốt, họ rất tốt...

Hạ An nhìn anh, có lẽ cô nhìn thấu được điều gì đó.

-Nhưng trông cậu có vẻ không quá thân thiết với họ.

Anh phì cười và rồi anh nhìn cô:

-Vậy sao? Có lẽ tôi không hợp với họ.

Cô nhìn anh đang loay hoay lấy đồ mà tim đau nhói.

-Đáng ra cậu phải nói: họ không hợp với tôi.

Anh khựng lại một chút nhìn cô nhưng rồi chẳng nói gì, chỉ nhẹ dúi vào tay cô một đôi đũa và một cái muỗng.

-Cậu ăn gì?

-Ở đây có gì vậy?

-Tất cả.

-Hả?

Cô nhìn anh ngạc nhiên còn anh chỉ cười:

-Nói thật đó.

-Ừm...

-Ăn bánh canh không?

-Tôi không thích món này lắm.

Nghe cô nói vậy, anh cố gắng suy nghĩ:

-Vậy bún riêu thì sao?

-Nghe ngon đó. Tôi thích, cậu gọi đi.

Anh đưa tay "ok" và rồi nhanh nhẹn đi đến chỗ quầy gọi. Cô nhẹ nhàng đưa mắt dõi theo anh, phì cười khi thấy anh có vẻ trưởng thành hơn cô nghĩ. Chưa được bao lâu, cô có cảm giác như có ai đó nhìn trộm và rồi như có người đang đến gần hơn.

-Xin chào người đẹp.

Tiếng Nhã bất chợt cất lên bên cạnh làm Hạ An có chút giận mình, xoay qua kia lại hết hồn khi thấy mặt của Phú.

-Này cậu thấy tên đó sao?

Phú lại gần Hạ An và anh nói, giọng có vẻ nghiêm trọng. Nhã cũng tặc lưỡi rồi xen vào:

-Anh ấy cứ ngồ ngộ. Người gì mà kì cục kiểu gì ý.

Hạ An bối rối khi đối diện với những người bạn không quen:

-À cậu ấy cũng bình thường...ừm...khá tốt tính...

Nhã và Phú đưa đôi mắt hoài nghi nhìn cô:

-Sự thật à?

Cô chỉ khẽ gật đầu trước khi anh đi lên và túm cổ hai người họ:

-Này gì đó?

Nhã và Phú liên tục xua tay, họ vừa cười vừa giả vờ như chưa có chuyện gì mà trở lại ăn tiếp. Anh nhìn cô, ánh mắt vô cùng tò mò và anh gặn hỏi:

-Họ...đã nói gì vậy?

Cô nhìn anh có chút bất an mà phì cười:

-Cậu còn nhớ thầy Hiếu dạy tụi mình môn văn hồi 11 không?

-Nhớ chứ.

Anh khẳng định chắc nịt nhưng vẫn thắc mắc nhìn cô.

-Thầy có nói một lần mà tôi luôn nhớ: Người trong sạch sẽ không sợ bản thân bị soi mói.

Anh nhìn cô không hài lòng khi hiểu cô có ý trêu chọc.

-Tôi không sợ gì chỉ sợ họ nói tầm bậy.

-Vậy sao?

Cô mỉm cười nhìn anh rồi quay sang nhìn chỗ khác. Anh có chút khó chịu liền hối thúc cô:

-Mau mau nói cho tôi nghe, chuyện gì vậy?

-Không gì đâu mà.

-Nè nói mau đi.

Đang đùa giỡn bỗng hai người họ khựng lại khi thấy nhân viên đem đồ ăn đến. Cô nhân viên nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn và cô cười một cách thật duyên dáng:

-Chúc ngon miệng...không thấy cậu như vậy bao giờ ha?

Nói rồi cô bước đi làm cho Bảo Dương chưa thể đính chính lại thật kĩ. Họ nhìn nhau có chút ngại ngùng nên nhìn vào tô bún trước mặt. Anh vừa bỏ muỗng vào, cầm đũa lên thì thấy tay cô ngăn lại.

-Sao vậy?

Cô nhẹ nhàng đẩy tô mình đến sát tô của anh và cô nói:

-Gắp qua đi, cậu đâu ăn được huyết.

Nghe cô nói anh có chút giật mình, đôi mặt anh to tròn nhìn cô đầy thắc mắc:

-Sao cậu biết hay vậy?

Nghe anh hỏi, cô có chút đờ người nhưng rồi rất nhanh trả lời lại:

-Tôi đoán thôi.

Xong xuôi, anh vui vẻ thưởng thức tô bún riêu của mình. Vừa ăn anh vừa nói:

-Cậu có biết không? Nãy giờ tôi lo điên vì nghĩ tới cảnh phải ăn nó mà may có cậu. Giờ thấy ăn cũng hạnh phúc.

Cô chỉ nhìn anh mà cười mỉm. Thế nhưng chẳng hiểu sao lại cứ thấy đau nhói ở trong tim. Và rồi cô cũng từ từ ăn mà chẳng nói thêm gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com