Full An Yen Ruc Ro
Vào ngày hôm sau, Hạ An đến công ty để biết thêm thông tin về dự án của mình. Vừa đi đến phòng Biên Kịch, cô đã vội ghé vào và chào hỏi:-Xin chào mọi người, lâu lắm mới gặp lại.Cả phòng khi nhìn thấy Hạ An thì đều bất ngờ mà chất vấn liên tục:-Ây dô đi làm lại rồi hả?-Sao còn tươi tỉnh vậy? Có nghe về dự án sắp tới chưa?-Này cậu có được ưu tiên gì không?Hạ An tươi cười khi mọi người có thắc mắc, cô bình tĩnh trở lời chung:-Hôm nay tới là để nghe về dự án nè. Em nghĩ lâu lâu thử sức cũng thú vị. Chắc là một khoảng thời gian nữa em mới làm việc lại với mọi người. Em sẽ cố gắng hết sức mình để mang tiếng tốt về cho phòng Biên Kịch ạ!Hạ An không phải người gì quá nổi trội trong phòng Biên Kịch nhưng cô có cách giao tiếp, ứng xử khéo léo, thông minh. Cùng với khả năng giải quyết vấn đề nhanh gọn, lại có kỹ năng tự học nên được không ít tiền bối quý mến, hậu bối ngưỡng mộ. Đang rảo bước trên hành lang để đến phòng làm việc, Hoàng Anh vô tình nhìn thấy Hạ An xinh xắn tươi cười ở trong phòng Biên Kịch. Lúc này, lòng Hoàng Anh xao xuyến, ánh mắt say mê ngắm nhìn người đẹp. Thế rồi, cô kết thúc trạng thái mê mẩn đó bằng một nụ cười và gõ lên cửa trước khi chính thức bước vào. Vừa nghe tiếng gõ, các nhân viên liền chạy hết sức về chỗ của mình và rồi chỉ trong một thoáng, mọi người đã ở trạng thái tập trung khác hẳn với vài giây trước. Chứng kiến khoảnh khắc đó, Hạ An ngạc nhiên đến đờ người. Còn Hoàng Anh thấy cô như vậy chỉ cười mỉm rồi bước đến, vén tóc mái của cô. -Em đến rồi à? Sao không báo chị.Con dân phòng Biên Kịch đang giả vờ làm việc cũng được ăn cơm chó no cả bụng. Dù bọn họ trông như đang say mê gõ gõ bàn phím thế nhưng trong lòng là đang gào thét vì hai người nào nãy giờ cứ tình tứ với nhau.-Em định đợi khi nào chị rảnh.-Giờ nè.Hoàng Anh cất tiếng dịu dàng đáp rồi cô kéo tay Hạ An ra khỏi phòng Biên Kịch để đến phòng của mình. Ở phòng Hoàng Anh, Hạ An ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ngày nào bị la mắng, chọt chọt mấy con thú xả stress ở trên bàn. Trưởng phòng Biên Kịch danh giá chỉ cười nuông chiều khi thấy nhân viên không yên mà phá phách đồ của mình. Cô gõ nhẹ lên mặt bàn để thu hút Hạ An và đưa cho cô nhỏ một sấp tài liệu. -Đây là thông tin chi tiết, em về đọc. Chị có thể tóm gọn một số thứ quan trọng. Đầu tiên đây sẽ là dự án viết kịch bản bình thường thôi không phải là quảng cáo của nhà Tara như lời tụi nó đồn nên em đừng lo lắng. Chỉ có điều trong kịch bản nam nữ chính là dược sĩ bào chế thuốc. Thế nên, em sẽ được đi trao đổi, tìm hiểu ở công ty dược Safa trong khoảng 2 tuần. Sẽ có người hướng dẫn nên em đừng quá lo.Vừa nghe Hoàng Anh, vừa đọc lướt qua sấp tài liệu, Hạ An vô cùng thích thú khi biết rằng đây là một dự án kịch bản thú vị chứ không phải quảng cáo nhàm chán như cô đã nghĩ. -Hay quá! Dự án này hay ghê, em cảm ơn. Em sẽ làm thật tốt. Hạ An vui mừng ngấm nghía một sấp dày chi chít chữ mà nở nụ cười hạnh phúc. Hoàng Anh thấy vậy cũng hài lòng và vui mừng cho cô. Thế nhưng Hoàng Anh nhanh chóng cau mày khi nhìn thấy mặt Hạ An biến sắc. Khi vẫn còn đang vui mừng, bỗng nhiên Hạ An nhận ra, công ty dược Safa là công ty dược mà Bảo Dương đang làm việc. Nhớ đến tên anh là sẽ nhớ đến mặt anh, cơ thể anh. Mà đã nhớ đến đó thì...làm sao quên được những chuyện đã qua. Thế là mặt Hạ An ửng đỏ, cô e ngại nhìn chằm chằm vào bàn làm việc của Hoàng Anh mà suy nghĩ. Hoàng Anh đưa mắt nhìn vào Hạ An xem cô có bị gì ở đâu không nhưng rồi vội thiếu kiên nhẫn mà nói lớn:-Hạ An! Em sao vậy?Tiếng gọi của Hoàng Anh làm bừng tỉnh "cơn say men tình" của Hạ An. Cô bật dậy nhìn Hoàng Anh mỉm cười, lòng nghĩ: "Vậy cũng tốt!", còn miệng thì đáp lại Hoàng Anh:-Dạ em vui quá á mà.Nói xong Hạ An rời đi, không quên cúi đầu chào Hoàng Anh. Dù rằng mọi chuyện không có gì chuyển biến xấu nhưng chẳng hiểu sao Hoàng Anh lại cứ cảm thấy bất an trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com