TruyenHHH.com

Full 4 Gio Chieu Doan Boy Love

Rán bước vào phòng của mình ở kí túc xá Đại học Bách khoa nơi sứ thành xa hoa đông đúc. Cậu đang chuẩn bị nhảy phóc lên giường để đánh một giấc ngủ trưa ngon lành thì vọng ra tiếng khàn khàn quen thuộc của lão đại Khánh từ nhà vệ sinh:
- Mày mới đi nghe giảng thuyết bên khu của con Ánh hả Rán?
- Ờ
Rán thay đổi quyết định, chỉ ngồi xuống bên mép giường thôi để tập trung lắng nghe thằng Khánh.

Lão đại mới tắm xong vì trời nóng quá, tắm cho sảng khoái. Mái tóc đen nhánh còn ướt, nước da rám nắng, thân hình khoẻ khoắn mặc chiếu áo phông trắng bị ướt chút đỉnh do đang để khăn tắm trên vai cùng với chiếc quần đùi rộng rãi thoải mái. Dù gì buổi chiều anh cũng không có tiết.

Khánh tiếp tục:
- Hồi nãy có một thằng nào đó bên ngành Công nghệ thông tin nhờ tao đưa đồ cho mày.
- Ai?
- Tao không biết tên.

Từ khi nào lão đại đã đứng trước mặt Rán rồi đưa cho cậu một túi giấy nâu. Mở ra thì bên trong có một đôi tất đen mới tinh và một lá thư nhỏ.

Chợt nhớ là mình mới bị rách một đôi tất hôm trước, cơ mà sao người đó biết hay vậy?

Rồi cậu tò mò lấy thư ra đọc. Sau khoảng 2 phút chẵn thì đôi mày nhíu lại, mắt nheo lại, Rán nói:
- Ủa nó ghi chữ gì vậy? Nhìn không ra.

- Hả?

Rồi hai đứa ngồi đoán mò dòng chữ được ghi trên tờ giấy gần 5 phút đồng hồ:)

- Tớ khách cận???
Rán đoán.

Bỗng đôi mắt của Khánh khẽ dao động như hiểu được gì đó rồi tự nhiên đánh một cái rõ đau vào đầu thằng Rán làm nó la oái lên. Lão đại chán nản nói như mình đã hiểu từ lâu vậy:
- Mày ngu quá, nó ghi cái gì mày cũng không hiểu ý nó nữa!
- Ý nó là gì???
- "Tớ thích cậu."
- Ủa vậy hả?
- Trời ơi, người ta thích mày đấy! Mày thờ ơ vậy luôn? Mày sắp thoát kiếp FA sau mười mấy cái thanh xuân rồi đấy Rán à!
- À ừ tại nó ghi chữ xấu quá nên chắc tao không thích nó đâu.
- Tao chịu.

Sáng ngày hôm sau thấy trên bàn học của Rán lại xuất hiện một bức thư. Khánh mở ra thì thấy những dòng sến súa nhất của thằng bạn chung phòng gửi gắm cho cậu bạn bên ngành Công nghệ thông tin. Rõ là thích con nhà người ta mà cứ xạo xạo.

Tao chịu thua mày thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com