TruyenHHH.com

Fts 06 00 Khu Vuc An Toan Cua Jaehyuk

- Project "Fantasize" - 06:00 -

Author: alwaysbecrying
(Bối cảnh đời thường, Jaehyuk Siwoo làm công việc văn phòng)




Sau khi chia tay người yêu cũ, Park Jaehyuk tôi cũng chưa từng yêu thêm một ai...

Thật ra, bản thân tôi cũng không quá chắc chắn về cảm xúc của mình. Không phải do tôi không rung động mà là vào mỗi khi tôi mới chỉ bắt đầu thích một ai đó, lý trí của tôi sẽ tự động ngăn trái tim lại bằng những mảnh ký ức vụn vỡ về mối tình cũ kia.

Cô ấy với tôi không phải tình đầu, nhưng lại là người phù hợp với tất cả những tiêu chuẩn về "người yêu" mà tôi vẫn luôn suy nghĩ tới. Nói một cách dễ hiểu thì cô ấy chính xác là gu của tôi, là nửa kia mà tôi vẫn hằng tìm kiếm. Thú thực, trong một vài khoảnh khắc nào đó tôi đã nghĩ rằng "Đây sẽ là mối tình cuối cùng mà mình có". Nhưng rồi mối tình này lại kết thúc một cách đầy đau lòng. Cô ấy vốn chẳng phải mẫu người chung thuỷ, hoặc có khi tôi cũng không đủ thú vị để giữ cô ấy ở lại bên mình. Dứt khoát chia tay là lối thoát duy nhất cho cả hai chúng tôi vào lúc đó. Vậy nên mối tình này trở thành một nỗi ám ảnh đã in sâu vào trong trái tim tôi.

Bạn bè của tôi đã từng nhiều lần thắc mắc rằng người cũ có gì tốt mà tôi cứ lưu luyến mãi không thôi, kí ức về khoảng thời gian đó tuy đẹp thật nhưng không thể biết được bao nhiêu là "chân thành" thì có gì để tiếc nuối? Song, làm gì có ai biết được rằng, thay vì trách cứ người kia, tôi lại luôn tự dằn vặt chính mình. Có lẽ tôi đã gây tổn thương không ít cho người nên người mới bỏ tôi mà đi, hoặc cũng có thể là tôi quá nhạt nhẽo nên hơi ấm của tình yêu cũng dần dần biến mất. Và mỗi khi định thích ai đó, tôi đều lo sợ bản thân sẽ gây tổn thương cho người ta, rồi một lần nữa nhận lại tổn thương như chuyện tình cũ ấy. Nghĩ tới thôi cũng thấy đau đầu rồi, nên tôi cũng tự động biết mà tránh xa.

Cứ vậy mà trạng thái độc thân của tôi đã để được hai năm...

Chính ra ở một mình như này cũng tốt. Tôi có thể thoải mái đi chơi cùng bạn bè mà không bị quấy rầy bởi những tin nhắn hỏi thăm vô bổ và sự quản lý nghiêm khắc của người yêu. Đi đâu làm gì cũng không cần báo cáo ai hết. Không có hiểu lầm, ghen tuông và những cuộc cãi vã khi đêm muộn khiến tâm trạng một ngày bị ảnh hưởng theo. Kể ra, cuộc sống những ngày trước đó của tôi quả thực có chút phiền phức. Và rồi dần dần, Park Jaehyuk tôi cũng yêu thích cuộc sống độc thân không độc hại này.

Nếu theo kế hoạch mà tôi vạch ra, tôi sẽ cô đơn thêm khoảng vài ba năm nữa, tới khi nào gia đình giục giã cưới xin thì tôi sẽ tính tiếp sau. Bây giờ là thời đại nào rồi chứ, muốn kiếm đối tượng thì chỉ cần lên mấy ứng dụng hẹn hò quẹt ngang dọc rồi tìm hiểu dần dần là xong thôi mà. Tôi cũng tương đối tự tin về ngoại hình và sự khéo léo của mình. Vậy nên thấy trong vấn đề yêu đương này, với tôi thì không có gì là khó khăn cả.

Nhưng có bao giờ số phận con người sẽ xảy ra theo đúng những gì đã tính toán đâu... Cái duyên đến bất ngờ, khiến bản thân tôi giờ nhìn lại cũng không biết đó là tiểu thuyết mạng hay là chuyện đã thực sự xảy ra với tôi nữa. Và cái "biến cố" ấy mang tên Son Siwoo.

Câu chuyện này bắt đầu từ một ngày tháng 4 đầy rẫy những chuyện xui rủi.

Sáng hôm đó, khi tôi giật mình tỉnh giấc thì đồng hồ đã điểm 7 giờ. Vậy là tôi đã dậy quá 30 phút so với mọi khi. Muộn tới nỗi tôi còn chẳng có đủ thời gian cho việc thở dài một cái hay kể cả là buông lời chửi thề. Rồi tôi vội vàng đánh răng rửa mặt và soạn đồ đi làm. Công việc mỗi ngày tôi làm nhiều tới mức thuần thục nên chúng cũng không lấy của tôi quá nhiều thời gian.

Song, việc thức dậy muộn vẫn dẫn tôi tới một hậu quả là lỡ mất chuyến tàu điện để tới công ty. Trong khoảng thời gian 10 phút chờ chuyến tàu tiếp theo ấy, tôi chỉ đứng nghe nhạc thôi cũng xảy ra va chạm. Người kia là một cậu trai trông còn khá trẻ, tôi đoán cậu ấy vẫn đang là sinh viên. Lúc bị va phải, chính bản thân tôi cũng đang nghĩ xa xăm nên cũng không biết rằng lỗi là do tôi đứng chắn đường đi lại hay do cậu kia không để ý. Nhưng theo phản xạ thì tôi vẫn đỡ cậu ấy dậy và nói lời xin lỗi. Có vẻ như chàng trai này đang bận việc gì đó hoặc cũng đang muộn giờ giống tôi chăng? Tôi thấy cậu ấy cúi đầu xin lỗi rồi lại chạy đi thật nhanh mà chẳng để ý rằng bản thân đã làm rơi đồ.

Đó là một chú khỉ được làm từ len, tôi đoán nó đã được treo ở balo của cậu ta vì cái balo ấy có khi được cài tới mấy chục con khỉ. Chỉ tiếc là cậu ấy đã rơi mất một con. Xem ra hôm nay tôi không phải là người đen đủi duy nhất thì phải. Thôi thì may mắn cho cậu trai kia là "con" của cậu ấy đang nằm trong tay tôi. Vì tôi quyết định cầm lấy con khỉ xấu số bị bỏ rơi đó và sẽ chắc chắn tìm cách trả lại. Giờ công nghệ hiện đại mà, tôi có thể chụp ảnh rồi đăng lên các trang mạng xã hội. Hữu duyên thì gặp lại, nếu cậu ấy với bé này còn có sự liên kết thì họ sẽ tìm thấy nhau thôi. Còn nếu không thì ít ra em ấy sẽ không phải chịu cảnh bị ném vào một bãi rác bẩn thỉu nào đó.

Lúc tới công ty, tôi tưởng bản thân đã đi rất muộn nhưng bằng phép màu nào đó, tôi vẫn có thể có mặt ở công ty trước giờ làm 5 phút. Vì bản thân đã có một buổi sáng không hoàn mỹ nên tôi vẫn cho sự "thần kì" này là may mắn của ngày hôm đó để tìm sự lạc quan cho tâm trạng.

Ngồi vào bàn làm việc tôi liền chụp ảnh em khỉ nhỏ, đăng lên tất cả các trang mạng xã hội và các nhóm cộng đồng "Hội những người đi tàu điện" để mong rằng em nhỏ có thể tìm lại được chủ nhân của mình. Tôi biết cảm giác đau lòng khi phải chia tay, chưa kể này còn là sự rời bỏ đột ngột không báo trước thì lại càng đau lòng hơn. Nhìn cái cách em khỉ có cả bảng tên thôi, tôi cũng có thể nhận ra cậu kia yêu thương em ấy nhiều tới mức nào, sẽ hoảng loạn biết mấy khi phát hiện ra em ấy bị rơi mất rồi. Nên thôi, tôi cũng nên cố gắng tìm ra cậu ấy để đem trả em nhỏ về nhà.

Sau khi hoàn tất thủ tục tìm người, tôi để điện thoại sang một góc rồi bắt đầu công việc của mình. Khoảng thời gian này, tôi chỉ đơn giản là soạn văn bản và xử lí đống giấy tờ được cấp trên giao xuống như mọi ngày. Vẫn lượng công việc đó, thế sao nay tôi lại cảm thấy nhàm chán lạ thường? Tâm trí thì cứ để vào chiếc điện thoại kia. Mọi thông báo mới tới tôi đều xem cả nhưng chúng chỉ có những quảng cáo spam mà thôi, còn thứ tôi cần lại chẳng có gì. Mang theo cảm giác thất vọng ấy, tôi cố gắng gồng gượng để hoàn thành công việc của mình. Có lẽ em nhỏ này và cậu kia cũng chẳng có liên kết bền đến thế.

Thời gian cứ vậy trôi đến cuối giờ chiều. Dù chỉ còn 5 phút nữa là tan làm nhưng tôi cũng chẳng vội soạn đồ về. Đồng nghiệp của tôi cũng vậy, tất cả chúng tôi đều quen với việc làm thêm ngoài giờ. Cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi, ai cũng cần thêm một chút để chăm lo cuộc sống mà. Chưa kể, tôi còn trẻ, còn đang là cậu thanh niên tràn đầy sức sống, vậy nên cứ hết mình cống hiến, biết đâu sau này tôi còn có thể được ưu tiên xếp vào một vị trí nào đó cao hơn thì sao. Vậy nên, lúc tôi ra về cũng đã là tối muộn.

Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, trời chợt đổ mưa. Là cơn mưa rào mùa hạ, chẳng ai biết khi nào nó đến và bao giờ nó đi. Tôi đứng dưới trời mưa, chỉ biết thở dài về một ngày đen đủi của mình. Nếu đây là cơn mưa rào của Jaehyuk cái hồi mới ra đời tự lập, có lẽ tôi đã khóc một trận lớn vì tủi thân. Nhưng giờ thì khác, tôi dần quen với một vài nỗi buồn của thành phố này rồi. Tôi có bạn bè và gia đình, chỉ là ai cũng có một cuộc sống của riêng mình, ngay cả tôi cũng vậy, nên giờ tôi mới cảm thấy cô đơn, lạc lõng thế.

Trong lúc tôi đang sống ở trong không gian của riêng mình, bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc ô. Thấy không còn giọt mưa nào rơi vào người mình, tôi giật mình trở về với thực tại. Tôi quay sang nhìn, là một cậu con trai dáng người khá nhỏ nhắn, trông có chút quen mắt.

" Anh Jaehyuk, anh không phải là thất tình đó chứ? Sao lại tắm mưa ướt sũng thế này ạ?"

Cậu ta biết tên tôi thì có lẽ là người quen, nhưng tôi cố gắng mãi cũng chẳng thể nhớ ra đây là ai. May sao, ngay sau đó cậu ta liền giới thiệu ngay

" À em là Son Siwoo, em là nhân viên mới đang trong kì thử việc của công ty mình ạ!"

Thì ra là người mới, cậu ấy mới bắt đầu lúc sáng, lại còn là khoảng thời gian tôi đang để tâm trí mình ở chỗ em khỉ len, chả trách tôi thấy quen mà không nhận ra đối phương. Dù đã có được đáp án cho câu hỏi "Người này là ai?" rồi nhưng trong lòng tôi vẫn có gì đó hơi lấn cấn. Kiểu có linh cảm rằng khoảnh khắc tôi đã gặp cậu ấy không phải vào lúc sáng ở công ty mà là ở một khoảnh khắc trước đó nữa rồi. Song, tôi dò mãi trong kí ức cũng chả tìm thấy gì. Thế nên tôi và cậu Son này bắt đầu cuộc đối thoại làm quen.

Cậu ấy với tôi bằng tuổi nhau, nhưng lại tới từ hai nơi khác nhau nên chẳng thể xảy ra trường hợp chúng tôi là bạn học cũ. Chưa kể, tôi còn là du học sinh còn cậu ấy học đại học trong nước nên xác suất "đồng môn" gần như bằng không. Có điều, Siwoo và tôi hiện đang sống cùng khu chung cư, tuy ở hai toà khác nhau nhưng cũng có thể là tôi đã vô tình gặp cậu ấy khi đi siêu thị mua đồ hay gì đó. Hơn nữa chúng tôi đi cùng chuyến tàu điện để tới cơ quan... Nói tới đây tôi như nhớ ra điều gì đó.

Đúng vậy, cậu ấy đã quen thuộc với tôi từ cái tên Son Siwoo rồi. Đó cũng là cái tên được cài trên người em khỉ len mà tôi nhặt được. Dáng người và giọng nói này hoàn toàn phù hợp với khung cảnh ở ga hồi sáng. Lúc này, tôi liền ngó xuống chiếc balo mà cậu ấy đang đeo. Quả nhiên, một bầy khỉ mà tôi vẫn tìm kiếm đang xuất hiện trước mắt đây rồi.

" Cậu Son này, không biết cậu có thích loài khỉ không?"

Son Siwoo đột nhiên im lặng sau khi nghe câu hỏi của tôi. Rồi cậu ấy đưa cho tôi chiếc ô và cởi balo của mình ra để cho tôi thấy rõ hơn từng em nhỏ trong bộ sưu tập.

" Vậy là anh biết tôi thích hay không rồi nhỉ? Thật ra tôi không thích chúng tới mức đó, nhưng mọi người luôn nói tôi giống như một chú khỉ tinh nghịch. Dần dần tôi thấy cũng đúng, nhưng tôi không phải là loài khỉ thông thường đâu... Tôi tự xếp mình cỡ Tôn Ngộ Không ấy. Cùng họ Son (Tôn) cả mà!"

Một hồi tôi thấy giọng cậu ấy nhỏ lại.

" Nhưng gia đình của tôi vừa mất đi một thành viên rồi. Có lẽ vì vậy nên trời mới mưa chăng? Nhỏ em tôi là thần may mắn đấy, thật ra cả đám này, nhỏ nào cũng đều mang tới hạnh phúc hết... Giống như anh đang thất tình thôi, tôi cũng vừa mất đi một phần của trái tim."

" Gì vậy? Tôi còn không có tình để thất, với lại... Em ấy có phải là bảo bối mà cậu đang tìm kiếm không? Cậu Son Siwoo..."

Nói rồi, tôi lấy trong túi ra em khỉ len kia đưa cho cậu ấy xem. Siwoo kiểm tra một cách rất cẩn thận rồi reo lên trong vui sướng. Vậy là đúng rồi, chúc mừng hai người, dù có lạc mất rồi vẫn có thể tìm thấy nhau.

Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cậu trai trẻ kia tôi có chút hoài niệm. Người yêu cũ của tôi khi có được thứ mình muốn cũng có nét hồn nhiên y hệt vậy. Chỉ là ở Son Siwoo vào khoảnh khắc nhận ra em khỉ mà mình đánh mất, cậu ấy nhìn vui vẻ hơn nhiều. Cậu ta trông cứ như vừa vớ được vàng ấy. Thật đáng yêu... Lâu rồi, ở độ tuổi này, tôi thấy người có được sự vui sướng như thế.

Trời lại đúng lúc tạnh mưa. Tôi nhìn lên bầu trời rồi nhìn sang Siwoo, tôi thấy vui lây cho cậu ấy. Không nghĩ gì nhiều tôi liền lên một kèo đi ăn đồ nướng ngay tức thì. Không khí sau mưa kết hợp cùng tâm trạng của một ngày đầy rẫy những câu chuyện thú vị, vậy tại sao không kết thúc cái ngày hoàn hảo này bằng bữa nhậu chứ?

Xuyên suốt bữa ăn, chúng tôi nói với nhau tương đối nhiều chuyện. Ban đầu chủ đề nói chuyện giữa hai người chúng tôi chỉ đơn giản là về mấy chú gấu bông. Rồi chủ đề nói chuyện cứ mở rộng dần ra khi chúng tôi có nhiều sở thích chung với nhau. Cậu ấy khiến tôi thích thú khi chủ đề nào tôi đề cập đến cậu ấy đều biết cả. Tuy vậy, chúng tôi chỉ là bạn mới quen nên dù có đồng điệu tới mấy, giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình.

Và khoảng cách ấy cũng dần được rút ngắn lại. Tần suất chúng tôi nói chuyện ngày một nhiều hơn. Mỗi buổi sáng tôi không cần phải lo muộn giờ làm nữa vì kiểu gì cũng sẽ có Siwoo gọi điện cho tôi dậy. Rồi tới giờ ăn trưa, chúng tôi cũng đi cùng nhau xuống bếp ăn ở công ty. Còn tối đến nếu một trong hai chúng tôi lười nấu cơm, hay hôm nào có món gì ngon thì cậu ấy lại sang nhà tôi dùng bữa hoặc ngược lại. Thường thì vào cuối tuần chúng tôi sẽ ngủ lại luôn ở nhà người kia.

Siwoo rất thích Chanel, em ấy là cún con của tôi. Chanel cũng rất mến Siwoo, từ lần đầu gặp nhau tôi đã thấy họ dính chặt với nhau như thể đã quen từ lâu lắm rồi vậy. Tôi chưa bao giờ thấy cục bông nhỏ vui vẻ chào đón người lạ như vậy bao giờ. Có lẽ ngay cả Chanel, em ấy cũng nhận ra sự khác biệt ở Siwoo. Cậu ấy đúng là thiên thần mà, đi tới đâu liền gây thiện cảm tới đó.

Thời gian cứ vậy trôi, cũng chẳng biết từ bao giờ mà mỗi cử chỉ của Son Siwoo lại khiến tôi rung động đến thế. Tôi thích ngắm cậu ấy cười, thậm chí tôi còn để ảnh cậu ấy chụp cùng Chanel làm hình nền điện thoại. Tôi cũng thích những lúc mà chúng tôi được ở cạnh nhau, nói chuyện về những chủ đề yêu thích, dù nó có được nhắc lại tới nhiều lần thì tôi vẫn cảm thấy mê mẩn và có hứng thú.

Tôi không chắc chắn là mình có thích cậu ấy thật không nữa. Chỉ biết là mỗi giờ phút thiếu vắng đi hình ảnh quen thuộc đó là tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Có những hôm Son Siwoo bị ốm, không thể đi làm, quả thực tôi đã có chút nhớ nhung. Những ngày ấy không có chuông điện thoại reo vào buổi sáng khiến cho một ngày của tôi không còn sắc hồng của hạnh phúc nữa. Rồi mọi thứ sẽ lại trở nên tẻ nhạt... Siwoo như là một loại thuốc giảm đau. Khi ở cạnh cậu ấy, tôi thật sự cảm thấy thoải mái, mọi tổn thương trong quá khứ đều như tàn hình vậy, còn những lúc không có cậu ở bên, tôi thật sự chỉ muốn ngã gục trước sự buồn chán của cuộc sống.

Vì một số cách cư xử kì lạ của tôi những ngày gần đây, ở công ty bắt đầu nổi lên một vào tin đồn tình cảm giữa tôi và Siwoo. Những lúc đi tụ tập bạn bè, tôi không biết bản thân mình đã vô tình nhắc tên cậu ấy bao nhiêu lần khiến cho đám bạn tôi không đứa này thì đứa khác liên tục hỏi tôi về cái tên "Son Siwoo". Câu hỏi về mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi nhận được khá nhiều... Tôi không nghĩ mọi người lại tò mò đến thế, nhưng tất cả câu hỏi tôi đều đưa ra một đáp án rằng chúng tôi chỉ là bạn thôi.

Bạn...thôi??

Tôi cũng có chút suy nghĩ về mối quan hệ này. Nó vốn đã vượt mức tình bạn từ rất lâu rồi, chỉ là không biết là từ bao giờ thôi. Có điều, về phía Son Siwoo, cậu ấy có tình cảm với tôi không nhỉ? Tôi không rõ nữa. Cậu ấy đối xử tốt, vui vẻ và hoà đồng với tất cả mọi người. Dường như với Siwoo, tôi có khi còn chẳng phải là "ngoại lệ" của cậu ấy... Và góc nhìn ấy của tôi đã bị thay đổi khi tới một ngày có người thầm thì với tôi rằng

" Jaehyuk này, đừng giả đui trước tình cảm của Siwoo vậy chứ."

Thì ra, đoạn tình cảm này vốn không phải đơn phương... Vậy là vấn đề lần nữa xoay tua ngược về phía tôi. Thật lòng mà nói, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để bắt đầu câu chuyện yêu đương với Siwoo. Giữa chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để chắc chắn hơn về cảm xúc của mình. Liệu cảm giác này là tiếng gọi trái tim hay chỉ đơn giản là rung động nhất thời? Chuyện tình cũ của tôi cũng có một khởi đầu giống như này, chỉ khác là chúng tôi đã bước vào mối quan hệ ngay khi tình cảm vừa nở rộ không lâu. Một lời tỏ tình không cẩn thận dẫn tới một cuộc chia tay chóng vánh. Tôi hoàn toàn không muốn việc này xảy ra lần nữa, đặc biệt là ở câu chuyện của tôi và Son Siwoo. Cậu ấy là bông hoa mà ngày ngày tôi nâng niu, trân trọng. Tôi chưa thể đem hoa về nhà trồng khi chưa thể cho hoa một môi trường sống tốt nhất được.

Tin đồn ngày một lan rộng hơn, có nhiều người thật sự đã công nhận chúng tôi là một cặp. Cả Siwoo và tôi cũng đều coi như vậy. Tôi nhận ra điều này khi cách xưng hô "Anh - Tôi", "Cậu - Tôi" được thay thế bằng cách gọi gần gũi hơn "Cậu - Tớ "... Mối quan hệ này không có tên, không ai biết vị trí chính xác của mình ở trong người kia là gì? Song, cả hai vẫn coi đối phương là của mình mà tận tình chăm sóc, quan tâm. Có lẽ từ đúng nhất để mô tả sự liên kết giữa chúng tôi là "mập mờ".

"Mập mờ" không còn là từ ngữ xa lạ nữa rồi nhỉ. Tuy mọi người đều cho rằng đây là mối quan hệ cần tránh thì tôi lại cảm thấy không có vấn đề gì quá to tát cả. Bởi lẽ chúng tôi có thể thoải mái tìm hiểu kĩ hơn về đối phương trước khi đưa ra quyết định là sẽ nghiêm túc với người kia hay không. Miễn là cả hai chúng tôi không có vấn đề gì về chuyện này thì mọi thứ đều ổn.

Tôi cũng đã từng được Son Siwoo kể cho một vài câu chuyện tình cảm không vui trong quá khứ của cậu ấy. Vậy nên tôi càng không dám chắc bản thân có đủ khả năng chuẩn bị trước một lâu đài thật lộng lẫy, phù hợp cho công chúa.

Sợ tay nhem nhuốc làm hỏng chiếc giày pha lê.*

Có lẽ tôi vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa để xây dựng mái nhà ấm áp chữa lành cho Siwoo. Còn thời điểm hiện tại, tôi sẽ để cậu ấy ở một vị trí an toàn, giữ cho mối quan hệ này có một khoảng cách không quá gần và đủ xa để dù có chuyện gì xảy ra, tổn thương chúng tôi gây ra cho đối phương là ít nhất có thể.

Son Siwoo là kiểu người theo chủ nghĩa độc thân. Cậu ấy luôn nói với mọi người rằng thời điểm hiện tại chưa thích hợp để yêu đương, còn nhiều kế hoạch và dự định phát triển bản thân đang cần phải bắt đầu. Siwoo cũng nói rằng nếu câu chuyện tình cảm xảy ra vào khoảng thời gian này, cậu ấy không chắc sẽ dành cho đối phương được bao nhiêu thời gian. Tôi chỉ âm thầm lắng nghe ý kiến đó của cậu, suy đi tính lại thì bây giờ chưa phải lúc để chúng tôi dành cho nhau.

Bản tình ca này chưa tới thời gian thích hợp để đặt bút. Tuy vậy, ngày qua ngày chúng tôi vẫn bình yên ở bên nhau... Chỉ là trên danh nghĩa "bạn thân" hoặc "cộng sự" thay vì "người yêu".

Chúng tôi làm chung cho một công ty nên trong công việc có thể giúp đỡ nhau tương đối nhiều. Những tài liệu tham khảo hay các bài nghiên cứu có ích đều được chúng tôi trao đổi qua lại với nhau. Có lẽ vì bằng tuổi và có cùng cung hoàng đạo nên tôi cảm thấy giữa tôi và Siwoo có một sự đồng điệu trong cuộc sống. Tôi rất hạnh phúc khi có cậu ấy cùng đồng hành trong công việc của mình.

Không chỉ vậy, cả trong suy nghĩ, chúng tôi không có quá nhiều quan điểm khác nhau. Siwoo luôn ở bên cạnh, lắng nghe tâm sự của tôi mặc dù nó có thể mang thêm sự tiêu cực cho cậu ấy. Tổn thương của tôi đều được thiên thần nhỏ này băng bó. Dù nó là vết thương sâu hay chỉ là vết xước ngoài da, cậu ấy đều có cách giúp tôi lành lại. Sau mỗi lần như vậy, trái tim của tôi lại rung động nhiều hơn trước ba chữ "Son Si Woo".

Thời gian đầu, tôi tâm sự với cậu khá nhiều chuyện, nhưng càng về sau, tôi lo sợ bản thân sẽ gây ra thêm tổn thương cho bạn nhỏ nên âm thầm giấu đi một vài chuyện không hay. Mặc dù tự mình đưa ra hướng giải quyết cho bản thân cũng mang lại một chút rắc rối, thậm chí sức khoẻ của tôi còn đi xuống vì đâm đầu quá nhiều vào công việc, nhưng tôi không muốn mang thêm phiền phức cho Siwoo nên chọn cách im lặng. Có lần Siwoo phát hiện ra, cậu ấy có trách tôi rằng tại sao lại luôn dặn cậu ấy bảo vệ bản thân nhưng tôi lại không chịu chăm lo cẩn thận cho chính mình... Tôi không biết trả lời sao, cũng không biết từ bao giờ bản thân lại cần Siwoo nhiều như thế nữa...

Tôi tưởng rằng hai người chúng tôi có thể bên nhau như thế cho đến khi cả hai sẵn sàng cho chuyện yêu đương nhưng tôi đã phạm phải một sai lầm lớn. Tôi không hề nhận ra rằng chỉ có bản thân tôi là đủ lạc quan để duy trì mối quan hệ mập mờ này.

" Park Jaehyuk này, tớ không biết cậu có thật lòng " yêu" tớ như cậu vẫn thường nói không đấy... Tớ thấy sự ấm áp mà cậu dành cho tớ, nhưng đấy có phải tình yêu không? Chúng ta vừa bước dần lại gần nhau một chút, cậu đã liền đẩy tớ ra xa. Tớ đã hy vọng nhiều về mối quan hệ này, nhưng tớ nghĩ sau cùng, tớ thích cậu cũng chỉ là rung động nhất thời thôi thì phải. Mình đừng tiếp tục như thế này nữa được không Jaehyuk? Xin cậu đừng cho tớ hy vọng rồi lại dập tắt nó đi nữa. Tớ mệt rồi Jaehyuk à... Mệt lắm rồi..."

Siwoo nói ra những lời ấy cũng là vào một ngày trời mưa... Y như cái hôm chúng tôi mới quen nhau vậy. Trước mắt tôi bây giờ là chàng trai đã cười rất tươi khi nhận lại chú khỉ yêu dấu của mình vào ngày mưa hôm đó, cũng là bông hoa nhỏ mà tôi đang để ở khoảng cách an toàn vì không muốn làm tổn thương tới. Vậy tại sao bây giờ cậu ấy lại khóc...?

Tôi từ từ kéo Siwoo vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của cậu ấy, khẽ giọng nói:

" Không đâu Siwoo, tớ không có ý định chơi đùa tình cảm của cậu. Tớ thật sự đã thích cậu. Chỉ là tớ không muốn chúng ta vội vàng bước vào mối quan hệ khi cả hai chưa sẵn sàng... Nếu còn có thể hay chúng ta bắt đầu lại, có được không? Tớ thật sự không muốn câu chuyện này kết thúc."

" Tớ nghĩ chúng ta chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Nếu làm lại hay tiến xa hơn, thứ mà cả hai ta nhận lại sẽ chỉ toàn là tổn thương. Giữ mối quan hệ làm bạn thôi Jaehyuk, đừng tiến vào sâu hơn nữa..."

"..."

Tới cuối cùng, tôi vẫn tôn trọng quyết định của Siwoo. Tôi không muốn bản thân cố chấp giữ cậu ở lại bên mình, vì nếu kéo dài thêm, bạn nhỏ ấy sẽ phải chịu thêm nhiều tổn thương nữa. Son Siwoo tới cho tôi một khoảng thời gian hạnh phúc để tôi có thể quên đi những chuyện cũ, âm thầm viết lên một bản tình ca mới. Cậu ấy phù hợp với trái tim tôi chỉ tiếc là tôi không nhận ra mình không phải người phù hợp cho tình cảm cậu ấy.

Son Siwoo là khu vực an toàn của tôi nhưng Park Jaehyuk tôi lại là khu vực nguy hiểm mà cậu ấy cần để ý.

Dù sao thì, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Tôi với Siwoo vẫn là bạn nhưng cuộc đối thoại giữa chúng tôi sớm cũng chả còn mấy. Mong sao bông hoa nhỏ của tôi sẽ nhận được "khu vực an toàn" của riêng cậu ấy, đem cho cậu ấy sự hạnh phúc mà thiên thần này vẫn luôn xứng đáng có được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com