Friends With Benefits Kwon Jiyong X Kim Taeyeon
Chương mười sáu.
"Sao em để nhẫn lung tung vậy?"Hắn nhăn mặt hỏi. Là nhẫn đính hôn hắn tự tay đeo cho em, bây giờ hắn lại thấy chiếc nhẫn để ở trên bàn. Bình thường em nâng niu nó rất kĩ, nhiều lúc hắn còn bắt gặp em ngắm chiếc nhẫn trên tay. "Em không muốn đính hôn..."Em trống rỗng trả lời, trên gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc."Em có biết mình đang nói gì ko? Sao lại không muốn đính hôn?"Hắn bị lời nói của em dọa đến thất thần, gấp gáp hỏi."Em biết. Biết rất rõ là đằng khác. Mình đừng đính hôn nữa. Em cần thêm thời gian." "Em lại định đi đâu?" Hắn biết cái khái niệm cần thời gian của em. Điều đó có nghĩa em lại lần nữa muốn rời hắn mà đi, là em không muốn ở lại bên hắn, chứ chẳng có cái việc em cần một lúc để ổn định tinh thần rồi sẽ quay lại hạnh phúc đính hôn với hắn."Em không biết. Nhưng em thực sự cần thêm thời gian."Hắn lặng đi một lúc. Biết bao nhiêu lần em rời đi rồi, cũng đã bao nhiêu lần hắn tìm mọi cách đưa em về. Trong lòng hắn cảm giác chết đi sống lại bao nhiêu lần, em nào có rõ? "Cứ rời đi như vậy, em mệt không? Chứ anh thì kiệt sức rồi." Kiệt sức vì tìm kiếm em, kiệt sức vì níu kéo em. "Cho anh được ở bên em đến khi con chúng mình chào đời. Xin em đấy."Hắn nắm lấy tay em thật chặt, giọng nói đầy thành khẩn. Em chỉ mới vừa quay lại, rời đi sao có thể nhanh như thế được. Hắn chỉ mong rằng, trong vòng những tháng ít ỏi còn lại kia, hắn có thể thay đổi suy nghĩ của em, giữ em thật chặt bên hắn....
Những ngày sau đó, em tránh mặt hắn cho đến tận cùng. Mỗi sáng em ngủ cho đến khi hắn rời đi. Đến chiều, dù cho hắn cố tình về sớm, em cũng nằm nhắm mắt trên giường. Chỉ đến tận đêm khi hắn ngủ say em mới dậy ăn bữa tối. Hắn xót. Xót cho cả em, cho cả con hắn. Vậy nên hắn ngày càng đi sớm về khuya, chủ yếu là cho em ăn đúng bữa. Buổi sáng hắn nấu bữa sáng cho em, sau đó thì có người giúp việc hắn thuê đến nấu cơm trưa, trò chuyện cùng em cho đỡ buồn. Đến tối hắn vẫn đi làm từ trụ sở YG về như thường lệ, chỉ là hắn không vào nhà. Hắn đậu xe ở một góc kín, từ nơi đó ngắm em thường ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách. Bảo rằng trong mấy tháng ít ỏi đó mong sẽ giữ em ở lại bên cạnh hắn, nhưng ngay cả gặp nhau cũng khó đến thế, hắn còn mong chờ gì nữa? Nhếch môi cười khổ, em đã muốn đi đến thế, hắn làm sao giữ em lại được?Em thực sự quá độc ác đấy, liệu em có biết không? Thà hắn làm gì sai, nói cho hắn biết hắn sẽ sửa. Nhưng ngay cả mặt hắn em cũng không nhìn, mọi chuyện sẽ đi đến đâu được đây...Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com