Friends With Benefits Kwon Jiyong X Kim Taeyeon
Chương sáu.
"Em sao vậy? Khó chịu trong người sao"Hắn lo lắng hỏi. Gần nửa đêm, em đến gõ cửa nhà hắn. Đôi mắt em sưng, một bên má hằn vết đỏ. Em che kín người giữa thời tiết nóng bức, cúi đầu bước vào. Em cởi giày, một mạch tiến vào phòng ngủ của hắn. Không chút cảm xúc, em nằm xuống. Hắn theo sau em, cũng nằm bên cạnh em, vuốt ve từng lọn tóc vàng óng. Hắn hôn lên má em, nhưng em đẩy hắn ra."Em mệt lắm." Em quay người đi, vùi mặt vào gối. "Lại đây anh ôm."Hắn kéo em lại gần, dịu dàng ôm lấy em. "Có chuyện gì, nói cho anh nghe không được sao?" Em lắc đầu, chợt phì cười."Em mà nói cho anh nghe thì chúng ta chẳng phải là friends with benefits nữa rồi. Anh không biết sao, friends with benefits là phải tránh xa những câu chuyện cá nhân, không nói cho người còn lại biết." Hắn biết chứ. Nhưng thấy em như thế này, bảo hắn không đau lòng sao được. Hắn không muốn em giữ nỗi đau trong lòng, thà nói ra sẽ tốt hơn biết bao nhiêu. "Ngủ đi, mai em có lịch trình sớm."Em giơ tay kéo áo che đi phần cổ của mình, gối đầu lên vai hắn mà thiếp đi. Hành động của em, lời nói của em, tất cả đều gượng gạo. Em có thể diễn với ai cũng được, nhưng tuyệt đối sẽ thất bại nếu diễn trước mặt hắn. Đợi em ngủ say, hắn khẽ kéo cổ áo em xuống. Kwon Jiyong...như chết lặng. Trên xương quai xanh, trên vai em, gần ngực, là những vết hôn, thậm chí là vết cắn đỏ tấy rải rác khắp làn da em. Có hắn rồi, em còn đi gặp người khác sao? Nếu có người khác như thế, sao còn quay lại bên hắn? Diễn xuất gượng gạo của em, không phải để che giấu việc em lừa dối hắn, mà là để che giấu một nỗi đau mà em không hề muốn cho hắn biết. Mà hắn đang nghĩ gì thế này? Nghĩ em đang lừa dối hắn sao? Hắn có tư cách gì để cho rằng em lừa dối hắn? Friends with benefits - đó là cụm từ tóm tắt lại mối quan hệ giữa em và hắn hiện giờ. Từ lâu hắn đã mất đi cái quyền chen vào cuộc sống em và tỏ ra mình hiểu em rồi. Những dấu hôn này, đủ cho hắn kết luận, rằng ngoài hắn ra, vẫn còn một người khác muốn thay thế hắn "yêu" em, cũng như cái cách hắn thay thế Song Myung vậy. Nhưng giữa em và hắn còn chưa kết thúc, bắt đầu còn chưa đâu vào đâu...Em cựa quậy người, trán em dần lấm tấm mồ hôi. Miệng em liên tục mấp máy chữ đừng. Em đang gặp ác mộng. Hắn vỗ lưng em thật nhẹ, thì thầm vào tai em rằng đã có anh đây. Một lúc sau em cũng yên tâm, cả cơ thể nhỏ nhắn thả lỏng trong vòng tay hắn. ...Sáng hôm sau, em thức dậy. Lại một lần nữa hắn không ở bên. "Dậy ăn sáng đi rồi hẵng đi làm."Hắn bước vào với một khay đựng cơm, đồ ăn kèm và canh rong biển. Em cảm nhận giọng hắn có đôi chút băng lãnh, không trầm ấm như ngày thường. Em cúi mặt xuống, chợt thấy cổ áo xốc xếch cả lên, vết hôn trên người em hiện rõ. Hắn biểu hiện như vậy là do thấy những cái này sao? Môi em mấp máy. Em muốn giải thích, nhưng từng câu từng chữ cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Lời muốn nói ra, lúc này sao khó quá. Giữa hắn và em, không phải tình yêu, mà là một mối quan hệ phức tạp không cần đến những lời giải thích rắc rối kia, cái quan trọng là sự kết nối của thể xác. Còn tâm hồn, đã mất đi 5 năm về trước rồi. Đã không có sự đồng điệu của tâm hồn, hà cớ gì phải kéo người khác vào câu chuyện của bản thân. "Xin lỗi anh. Tối qua em có chuyện không vui." Em nhỏ giọng nói. Chuyện không vui gì chứ. Ở bên cạnh thằng đàn ông khác mà lại không vui sao? Hắn cười chua chát trong tim. "Xin lỗi anh làm gì. Friends with benefits đâu bao giờ để tâm đến những chuyện đấy." Hắn, bằng những lời nói nhẹ tênh, bóp nát trái tim em như thế. Em đã cố gắng không đặt hắn vào tim, nhưng hắn lại quyết tâm dùng dao rạch từng đường bước vào. Danh nghĩa trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu kia nhẫn tâm giày vò em từng chút một. Em lại chẳng thể phản kháng. "Sắp tới em kín lịch trình, có lẽ sẽ không sớm gặp anh được." Em gượng gạo nhai, gượng gạo nuốt bữa sáng hắn làm cho. Ngon lắm. Nhưng em nuốt không trôi. "Kín lịch trình sao? Hay là bận ở bên thằng đàn ông khác?"Lửa giận bùng lên trong lòng hắn, khiến hắn buông lời nhục mạ em. Em không nói, chỉ cúi đầu, mắt đã thấm ướt. "Tôi chẳng có hứng thú nói chuyện với đỉnh đầu của em. Ngẩng mặt lên mà nhìn tôi này. Đối với em, tôi chẳng là gì sao? Hay là tôi không thỏa mãn được em? Nên em ra ngoài kiếm thằng khác?" Hắn đè em xuống, khóa chặt hai cánh tay em. Hắn đặt những nụ hôn mạnh bạo nên những vết hôn cũ. Hắn cắn em đến chảy máu. Những chấm đỏ tô điểm làn da trắng muốt của em, làm hắn càng thêm tàn bạo. Em chống cự, lại càng làm đau mình hơn. Bàn tay mảnh khảnh của em, bằng chút sức lực còn lại, gắng gượng đẩy hắn ra. Không được. Em bất lực nằm yên trên giường, để mặc hắn làm càn. Hắn xé áo em. Rồi chợt tất cả hành động của hắn khựng lại. Nước mắt em lăn dài trên má. Đôi mắt em nhắm nghiền, cam chịu nỗi đau đớn, tủi nhục hắn đem lại. Hắn hít một hơi thật sâu, đứng dậy bỏ đi. Nhớ em, nhớ đến phát điên. Yêu em, yêu đến phát cuồng. Vậy mà hắn lại có thể giở trò đồi bại với em như thế. Con quỷ dữ trong người hắn như được thả ra khỏi dây xích, cứ thế mà xông tới. Em vẫn khóc, khóc cho đến khi bóng hắn khuất dạng. Không cần biết hắn đã đi đâu, em ngồi dậy, thu dọn đồ đạc, khoác chiếc áo khoác em mặc tối qua, cài hết hàng nút, em loạng choạng bước ra khỏi căn hộ của hắn. Em đi rồi. Đứng trong bếp nhìn ra cửa, dựa lưng vào tường, hắn mỉm cười cay đắng. Lúc trước, cũng là hắn làm đau em. Bây giờ, vẫn lại là hắn tổn thương em. Còn gì bất nhân tính hơn nữa, sao mày không làm hết đi? Thằng khốn nạn!Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com